Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kế hoạch

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng.

Doãn Thiên Trạch nằm trên giường, rũ mắt nhìn thoáng qua nữ tử nằm bên cạnh, trong lòng hận cực nhưng mặt mày thản nhiên.

Bây giờ trên người hắn chỉ còn lại dây trói tay chân chưa cởi, còn lại cái gì cũng không có.

Doãn Thiên Trạch đã nghĩ kĩ rồi, hắn nhất định phải trốn đi.

Doãn Thiên Trạch là đoạn tụ, không chỉ vì hắn thích nam nhân, còn bởi vì hắn sẽ thấy ghê tởm khi làm tình cùng nữ nhân.

Doãn Thiên Trạch không muốn làm hại nữ tử nào phải giúp hắn chịu bêu danh nên đã sớm tuyên bố cho thiên hạ biết hắn là đoạn tụ.

Mấy năm nay Doãn Thiên Trạch vẫn luôn bị nhốt trong phủ, không được ra ngoài nửa bước, bị coi là sỉ nhục của gia tộc, bị đối xử thậm tệ cay nghiệt, thế nhưng hắn vẫn thản nhiên, bởi vì hắn không có tình cảm gì với Doãn gia.

Cha hắn là Vinh Quốc Công, lại tay cầm binh quyền, cả đời đều rong ruổi trên sa trường, vì vinh quang của gia tộc mà chiến đấu, đến khi mất thì tài sản cũng bị lũ sâu mọt của Doãn gia chia cắt.

Mẹ hắn ưu tư thành tật, một tháng sau khi cha mất liền buông tay nhân gian.

Sau khi cha hắn mất, Doãn gia vì toàn lũ ngu, cuối cùng lụi bại dần.

Doãn Thiên Trạch vốn được sủng ái, sống vô ưu vô lo, lại vì cái chết của cha mà mất hết tất cả, nếm hết cay đắng ấm lạnh.

Nhị thúc của hắn còn hối lộ mệnh quan triều đình, để hắn nói bóng nói gió trước mặt tiên hoàng.

Tiên hoàng chỉ biết ăn chơi đàng điếm, thế mà nghe lời vị quan lại kia, truyền tước vị của cha hắn cho nhị thúc.

Đúng lúc này hắn lại phát hiện mình là đoạn tụ, bèn tuyên bố cho thiên hạ, để khỏi làm hại thiếu nữ nhà lành, cũng để tránh đầu sóng ngọn gió, chỉ chờ lúc có năng lực thoát thân.

Dù sao, một kẻ đoạn tụ bị khinh bỉ, làm sao có thể uy hiếp tước vị của tên nhị thúc?

Ví như cha hắn bị người hãm hại, có lẽ Doãn Thiên Trạch sẽ phải nhẫn nhục phụ trọng tìm cách trả thù, nhưng cha hắn thật sự vì nước mà mất, tiên hoàng được cái là chỉ muốn ăn chơi đàng điếm, không quá quan tâm việc triều chính nên cũng không hề hại vị trung thần nào.

Những người khuyên can tiên hoàng cũng không bị phạt hay xử tử, tiên hoàng nghe xong đều chỉ bỏ ngoài tai.

Thế nên sau khi Doãn Thiên Trạch điều tra qua về cái chết của cha liền tính toán tích cóp đủ bạc rồi chu du thiên hạ.

Thậm chí hắn đã nghĩ đến việc tìm một nam tử cũng đoạn tụ cùng chung sống quãng đời còn lại.

Không ngờ cuối cùng hắn lại bị vị trưởng công chúa này bắt vào hỉ đường.

Doãn Thiên Trạch không ham quyền lực, cũng không giỏi quyền mưu, năm đò điều tra chuyện cũ cũng nhờ vận dụng một ít thế lực của cha hắn để lại, chứ bản thân cũng không có quyền hành, mưu lược gì to lớn.

Dù sao chúng ta không thể trông cậy vào việc một thế tử tuổi nhỏ ăn chơi đột nhiên gặp biến cố đổi tính rồi thành lập tổ chức lớn được đúng không?

Nói cách khác, bây giờ trên tay hắn cũng chẳng có quyền lực gì để chạy trốn cả, nhưng chỉ cần hắn bỏ trốn thành công, ít nhất có thể chui vào trong núi, đợi chuyện qua đi rồi ra ngoài vui chơi cũng không muộn, chứ muốn đấu với hoàng quyền thì khó.

Vốn vừa nghe Cố Khinh Ca muốn gả cho hắn thì Doãn Thiên Trạch đã cuốn khoản định chạy trốn trước thời gian dự định ra ngoài.

Tuy hắn không tính cướp lại gia sản Doãn gia, nhưng hắn không định hi sinh mình vì lũ sâu mọt như thế nên đã quyết định chạy trốn, cho dù hoàng thượng phải đối phó Doãn gia hắn cũng mặc kệ.

Nhưng không ngờ Cố Khinh Ca lại sớm xếp ám vệ đến bên cạnh hắn, nên bị bắt được, còn bị đưa đến hỉ đường.

Năm năm qua đi, Doãn Thiên Trạch đã nếm hết nhân tình ấm lạnh, cho dù không thể làm mình trở nên đầy thủ đoạn thì cũng sớm hiểu được che giấu cảm xúc.

Chỉ là tường thành quá cao, hắn không hiểu văn, không biết võ, muốn chạy đi rất khó.

Tốt nhất là phải đợi người nơi này thả lỏng cảnh giác.

Đúng lúc này, nữ tử nằm bên cạnh hắn mở mắt ra.

Cố Khinh Ca đầu tiên là cười với Doãn Thiên Trạch, sau đó đưa tay gỡ dây trói ra khỏi đầu giường.

"Công chúa." Doãn Thiên Trạch rũ mắt, cố giấu đi căm ghét đáy mắt, ngoan ngoãn kêu.

Cố Khinh Ca cũng không vạch trần hắn, cô nhẹ nhàng kéo hắn dậy: "Chàng gọi tên ta là được rồi."

Doãn Thiên Trạch nghe lời sửa miệng: "Khinh Ca."

Cố Khinh Ca vui sướng ôm lấy Doãn Thiên Trạch, một tay nắm cằm phò mã, một tay giữ sau đầu hắn, hung hăng hôn sau bờ môi người trong lòng.

Doãn Thiên Trạch nhắm mắt lại bặm chặt môi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi.

Hắn nhất định phải tìm có hội chạy thoát!

*Còn tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com