Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠI CA, TA CHỈ MUỐN LÀM THANH ĐAO CỦA RIÊNG MÌNH HUYNH

TÊN FIC : Đại ca, ta chỉ muốn làm thanh đao của riêng mình huynh.

NGUỒN : https://xinjinjumin145731663199.lofter.com/post/8c70b9a9_2bf9a253c?incantation=rzATBB7udqRm

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Đại ca tóc trắng và thuộc hạ tóc đen thật sự quá hợp !!! Nổi hứng mà viết một đoạn, xin lỗi nếu có OOC 】

Trans : Bởi vì Liễu Tùy Phong gọi Lý Trầm Chu là " đại ca ", nên tui sẽ sửa xưng hô thành " huynh - đệ " nha.

Toàn văn hơn hai ngàn chữ.

✾✾✾

Đêm khuya, trong phủ tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an, chỉ có vài tiếng côn trùng từ xa vọng lại, thỉnh thoảng xé rách màn đêm.

Liễu Tùy Phong đẩy cửa viện bước vào, máu từ bờ vai trái đã nhuộm đỏ cả một mảng áo, y nghiến chặt răng, mỗi bước đi đều cố gắng nhẹ nhàng hết mức, sợ đánh động bất kỳ ai trong phủ, nhiệm vụ thì đã hoàn thành, nhưng cái giá phải trả … lớn hơn y tưởng tượng rất nhiều.

_ Đứng lại.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, toàn thân Liễu Tùy Phong cứng đờ, y chậm rãi quay đầu, liền thấy Lý Trầm Chu đang đứng dưới hành lang, ánh trăng chiếu lên một thân bạch y của hắn, khiến nó sáng rực tựa ngọc.

_ Đại ca, ta …

_ Lại đây.

Giọng Lý Trầm Chu không cho phép kháng cự.

Liễu Tùy Phong chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng bước tới, ánh mắt Lý Trầm Chu lập tức rơi vào bờ vai y, đôi mày nhíu chặt.

_ Bị thương có nặng không ?

_ Chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Liễu Tùy Phong không dám ngẩng đầu.

_ Vết thương nhỏ ?

Lý Trầm Chu đưa tay vén áo y lên, thấy vết kiếm sâu hoắm, sắc mặt hắn lập tức thay đổi :

_ Đi theo ta.

Liễu Tùy Phong lặng lẽ theo sau, cùng hắn bước vào phòng, đây là lần đầu tiên y tiến vào địa phận riêng của đại ca bằng cách này, trong phòng thắp vài ngọn nến, ánh sáng hắt ra ấm áp dịu dàng.

_ Ngồi.

Lý Trầm Chu chỉ vào mép giường.

_ Đại ca, để ta đi tìm đại phu …

_ Ta bảo ngồi xuống.

Liễu Tùy Phong không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên mép giường, Lý Trầm Chu lấy hộp thuốc ra, bắt đầu xử lý vết thương cho y, hai người ở gần nhau đến nỗi Liễu Tùy Phong có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Lý Trầm Chu.

_ Đau không ?

Động tác của Lý Trầm Chu cực kỳ nhẹ nhàng.

_ Không đau.

_ Đến giờ mà vẫn còn gắng gượng trước mặt ta.

Giọng Lý Trầm Chu có phần bất lực.

Ngọn nến chập chờn lay động, lúc sáng lúc tối hắt lên gương mặt cả hai.

Liễu Tùy Phong len lén nhìn Lý Trầm Chu đang chuyên tâm xử lý vết thương, tim y bỗng nhiên đập nhanh vô cớ, một đại ca như vậy, y thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy, thường ngày, Lý Trầm Chu tuy ôn hòa nhưng vẫn mang theo vài phần uy nghiêm, khiến người ta chẳng dám lại gần, song lúc này …

_ Về sau đừng như thế nữa.

Lý Trầm Chu đột ngột mở miệng.

_ Sao cơ ?

_ Rõ ràng là né được kiếm, tại sao phải cố đỡ ?

Liễu Tùy Phong ngẩn ngơ, hóa ra đại ca đã nhìn thấy hết, khi đó, thanh kiếm của đối phương đang chém về phía những bách tính vô tội, y theo bản năng mà lao ra chắn thay.

_ Trách nhiệm của thuộc hạ chính là ...

_ Đừng nói với ta những lời khách sáo đó - Lý Trầm Chu dừng tay, ngước mắt nhìn y - Nói thật đi.

Liễu Tùy Phong cắn môi, y làm sao có thể nói rằng, vào khoảnh khắc đó y không nghĩ đến trách nhiệm gì cả, mà chỉ nghĩ không thể để đại ca chứng kiến cảnh những người vô tội vì y mà chết, không thể nói rằng y sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của đại ca.

_ Bởi vì … không muốn khiến đại ca thất vọng.

Vừa thốt ra, Liễu Tùy Phong liền hận không thể tự cắn lưỡi mình, câu này có thẳng thắn quá hay không ?

Lý Trầm Chu im lặng nhìn y một hồi, rồi tiếp tục xử lý vết thương.

_ Đệ chưa bao giờ làm ta thất vọng - Hắn khẽ nói - Nhưng ta hy vọng đệ có thể sống tốt, chứ không phải vì cái gọi là lòng trung thành mà chết.

Trái tim Liễu Tùy Phong khẽ run rẩy, Lý Trầm Chu lúc nào cũng như vậy, chỉ vài ba câu nói thôi đã chạm đến nơi yếu mềm nhất trong lòng y.

_ Xong rồi - Lý Trầm Chu băng bó cho y xong - Mấy ngày tới đừng để dính nước, cũng đừng vận động quá mạnh.

Liễu Tùy Phong đứng dậy, nhưng đôi chân lại có chút mềm nhũn, mất máu quá nhiều, cộng thêm sự căng thẳng vừa rồi, cơ thể y không chống đỡ nổi nữa.

Lý Trầm Chu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y, hai người càng dán sát vào nhau hơn, Liễu Tùy Phong có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lồng ngực đại ca, và cả hơi thở dồn dập của hắn.

_ Đệ ...

_ Ta không sao.

Liễu Tùy Phong muốn đẩy hắn ra, nhưng tay lại không có sức.

_ Đêm nay cứ nghỉ ở đây đi.

Giọng Lý Trầm Chu khàn khàn.

_ Không được ... như vậy không hợp quy củ ...

_ Quy củ gì chứ ? - Lý Trầm Chu nhìn y, trong mắt lóe lên tia sáng - Lời ta nói, chính là quy củ.

_ Ta không sao.

Liễu Tùy Phong không dám phản bác thêm, chỉ đành gật đầu, Lý Trầm Chu đỡ y nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho y, dưới ánh nến, khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn lại dịu dàng đến mức khiến người ta khó tin.

_ Đại ca ... tại sao lại đối tốt với ta như vậy ?

Liễu Tùy Phong không nhịn được hỏi.

Động tác của Lý Trầm Chu khựng lại một thoáng, rồi hắn tiếp tục kéo mép chăn, giọng trầm ổn vang lên :

_ Bởi vì ... đệ xứng đáng.

Chỉ bốn chữ đó thôi, cũng đủ khiến trái tim Liễu Tùy Phong như ngừng đập trong chốc lát.

✾✾✾

Những ngày sau đó, Lý Trầm Chu luôn dành thời gian đến thăm y, đôi khi là thay thuốc, đôi khi chỉ hỏi han vết thương xem thế nào, những huynh đệ khác đều nhận ra bầu không khí khác lạ, nhưng không ai dám lắm lời.

_ Ngũ ca, dạo này đại ca quan tâm đến huynh thật đấy.

*Tiểu Thất ghé sát lại gần, trong mắt tràn đầy hóng hớt.

*Cho những ai chưa biết thì trong nguyên tác của Phó Sơn Hải, là Thần Châu Kì Hiệp, Lý Trầm Chu đã cùng sáu người khác xưng huynh gọi đệ, họ luôn kề vai sát cánh cùng nhau, lần lượt là Đào Nhị ( Đào Bách Song ), Cung Tam ( Cung Văn Vũ ), Mạch Tứ ( Mạch Đương Hào ), Liễu Ngũ ( Liễu Tùy Phong ), Tiễn Lục ( Tiễn Sơn Cốc ), và Thương Thất ( Thương Thiên Lương ), nhưng trong trận đánh với Thiên Hạ Xã của Khương Thị Song Hiệp ( Khương Nhâm Đình và Khương Thuỵ Bình ) năm xưa thì năm người đã bỏ mạng, chỉ còn lại mỗi Lý Trầm Chu và Liễu Tuỳ Phong mà thôi.

_ Xưa nay đại ca luôn quan tâm tới thuộc hạ.

Liễu Tùy Phong mặt không đổi sắc.

_ Nhưng lần trước ta bị thương, đại ca chỉ bảo đại phu đến xem qua rồi thôi.

Liễu Tùy Phong không đáp, song trong lòng lại khẽ nghĩ, có lẽ là thật sự có gì đó khác biệt.

✾✾✾

Tối hôm đó, Liễu Tùy Phong đang luyện kiếm trong viện, vết thương đã gần như khỏi hẳn, nhưng động tác của y vẫn còn hơi cứng.

_ Tư thế sai rồi.

Giọng Lý Trầm Chu vang lên từ phía sau.

Liễu Tùy Phong quay đầu lại, thấy hắn đang tựa vào cột hành lang mà nhìn y, ánh trăng phủ lên người hắn, khiến nam nhân ấy đẹp như một bức tranh.

_ Đại ca.

Liễu Tùy Phong thu kiếm hành lễ.

_ Lại đây, để ta xem vết thương của đệ hồi phục thế nào rồi.

Lý Trầm Chu bước tới.

_ Đã tốt hơn nhiều rồi.

_ Để ta kiểm tra.

Lý Trầm Chu vươn tay vén áo y lên, ngón tay khẽ vuốt ve vết sẹo đã khép miệng.

Cơ thể Liễu Tùy Phong lập tức căng cứng, đầu ngón tay của đại ca rất lạnh, nhưng nơi chạm vào lại nóng như lửa đốt.

_ Còn đau không ?

Lý Trầm Chu hỏi.

_ Không đau nữa.

Giọng Liễu Tùy Phong có chút căng thẳng.

_ Vậy còn chỗ này ?

Bàn tay hắn lại di chuyển sang một vị trí khác.

_ Cũng … cũng không đau.

Liễu Tùy Phong nhận ra mình nói chuyện không được trôi chảy, đại ca đứng quá gần, mùi hương quen thuộc cùng với hơi thở của hắn khiến tim y đập dữ dội.

_ Tùy Phong.

Lý Trầm Chu đột nhiên gọi tên y.

_ Có.

_ Đệ đang né tránh ta phải không ?

Câu hỏi này làm y sững sờ, y ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện trong mắt đại ca có thứ gì đó mà y không hiểu được.

_ Thuộc hạ không dám.

_ Vậy tại sao lại không dám nhìn ta ? - Tay Lý Trầm Chu vẫn đặt trên ngực y - Mấy ngày nay đệ cứ luôn tránh ánh mắt của ta.

Liễu Tùy Phong cắn môi, không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ phải nói với đại ca rằng, mỗi khi y nhìn thấy hắn, tim y lại loạn nhịp ?

Hay phải nói, y đã không còn phân biệt được tình cảm dành cho hắn là lòng trung thành hay là một thứ gì khác ?

_ Ta …

_ Hay là, đệ có ý gì với ta ?

Giọng Lý Trầm Chu càng mềm mại hơn, nhưng y nghe thấy trong đó có sự nguy hiểm.

_ Không có ! - Liễu Tùy Phong vội vàng lắc đầu - Ta tuyệt đối trung thành với đại ca !

_ Trung thành ? - Lý Trầm Chu lặp lại hai chữ đó, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý - Chỉ có trung thành thôi sao ?

Liễu Tùy Phong không dám trả lời, y sợ rằng chỉ cần mở miệng, sẽ để lộ ra những suy nghĩ thật sự trong lòng.

Dưới ánh trăng, hai người im lặng nhìn nhau, dường như có thứ gì đó đang lên men khiến tim người ta đập dồn dập.

_ Đại ca ...

Cuối cùng Liễu Tùy Phong cũng không nhịn được mà lên tiếng.

_ Hử ?

_ Nếu có một ngày, tình cảm của ta dành cho huynh vượt quá ranh giới chủ tớ, huynh sẽ ...

Lời còn chưa dứt thì đã bị Lý Trầm Chu lấy tay chặn ngang miệng.

_ Đồ ngốc - Lý Trầm Chu khẽ cười - Đệ nghĩ sự quan tâm mấy ngày nay của ta, chỉ vì đệ là thuộc hạ của ta thôi sao ?

Liễu Tùy Phong trợn tròn mắt.

_ Đệ nghĩ tại sao ta lại phải đích thân chữa thương cho đệ ? Tại sao lại cho đệ nghỉ ngơi trong phòng của ta ? - Tay Lý Trầm Chu vuốt ve khuôn mặt y - Tùy Phong, đệ thật sự chậm hiểu đến vậy sao ?

Liễu Tùy Phong cảm thấy thế gian của mình hoàn toàn đảo lộn vào khoảnh khắc đó, lời nói của đại ca, hành động của đại ca, đều đang nói cho y một sự thật mà y không dám tin.

_ Đại ca … huynh là muốn nói …

_ Ta muốn nói, ta cũng vậy - Giọng hắn nhẹ tựa lông vũ - Tình cảm của ta dành cho đệ, đã không còn là chủ tớ từ lâu rồi.

Mắt Liễu Tùy Phong lập tức đỏ lên, y đã chờ câu này rất lâu, lâu đến mức tưởng như chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

_ Nhưng, thân phận của chúng ta ...

_ Thân phận thì có là gì ? - Lý Trầm Chu cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào trán y - Trên thế gian này, đệ là người duy nhất khiến ta muốn trân trọng.

Cuối cùng Liễu Tùy Phong cũng hiểu ra, những dịu dàng trong mắt hắn suốt mấy ngày qua, những chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết ấy, vốn không phải chỉ vì tình nghĩa chủ tớ.

_ Tùy Phong, làm người của ta, có được không ?

Giọng Lý Trầm Chu mang theo sự dịu dàng chưa từng có.

Liễu Tùy Phong gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.

_ Ta nguyện ý, dù là làm thuộc hạ của huynh, hay làm người của huynh, ta đều nguyện ý.

Đã đăng : 21/9/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com