Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÊM

TÊN FIC : Đêm.

NGUỒN : https://fengyimian80568.lofter.com/post/7504b2d2_2bf9c7668?incantation=rzly0Ya0pfcn

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Toàn văn gần ba ngàn chữ.

✾✾✾

Đêm tối như mực, sâu trong tổng đàn của Quyền Lực bang, giữa hành lang thủy tạ, từng chiếc đèn lưu ly lay động trong gió đêm, hắt xuống những mảng sáng tối vỡ vụn.

Liễu Tùy Phong khom người đứng trước lan can bằng đá cẩm thạch trắng, cung kính tiễn đưa bóng dáng yểu điệu trong bộ y phục đơn sắc, cho đến khi Triệu Sư Dung biến mất nơi cuối hành lang uốn khúc, bước chân của nàng nhẹ nhàng như không hề có tiếng động, giống hệt con người nàng, dịu dàng tĩnh lặng, chưa bao giờ tùy tiện quấy nhiễu bất kỳ ai, kể cả là y.

Trong tay y đang nắm chặt lọ sứ nhỏ chứa thuốc trị thương mà Triệu Sư Dung vừa đặc biệt đưa cho, lọ sứ bị y siết đến mức để lại vết hằn sâu trong lòng bàn tay thon dài trắng trẻo.

Mãi đến khi bóng dáng kia hoàn toàn khuất hẳn, Liễu Tùy Phong mới chậm rãi đứng thẳng người, gió đêm mang theo hơi ẩm từ mặt hồ thổi tới, cuốn tung mái tóc đen được búi gọn gàng cùng vạt áo rộng của y phát ra tiếng phần phật, càng làm nổi bật bóng hình gầy guộc như tờ giấy đứng giữa khoảng không trống trải, tựa như chỉ cần một trận gió nữa là sẽ bay đi.

Vẻ mặt cung kính vừa đủ mà y dùng để đối phó với mọi người dần dần biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi gần như vô hồn, sắc môi y nhợt nhạt hơn ban nãy, mơ hồ hiện lên chút màu xanh xám.

Phượng Hoàng đỏ Tống Minh Châu đứng trong bóng tối cách đó không xa, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng, nàng bước lên một bước, vô thức muốn tiến lại gần y.

Nhưng Liễu Tùy Phong dường như có mắt ở sau lưng, y chẳng quay đầu, chỉ khẽ lắc đầu một cái, bước chân Tống Minh Châu lập tức dừng lại, chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng lưng cao gầy ấy, móng tay âm thầm ghim sâu vào da thịt.

Liễu Tùy Phong đứng bên hồ rất lâu, như một pho tượng, gió đêm lạnh lẽo dần thấm vào tận xương tủy, song y lại chẳng hề để ý.

Đột nhiên, Liễu Tùy Phong vung tay áo xoay người, tà áo vẽ thành một đường cong dứt khoát trong màn đêm, bước chân y không nhanh, nhưng có mục tiêu vô cùng rõ ràng, đó là thẳng hướng tới khu cấm địa yên tĩnh nhất, cũng là trung tâm của Quyền Lực bang.

Nơi đó chính là chỗ bang chủ Lý Trầm Chu đang bế quan.

Càng đến gần, không gian xung quanh càng thêm tĩnh mịch, ngay cả lính tuần tra cũng lặng lẽ ẩn mình.

Trong Quyền Lực bang, ai ai cũng biết bang chủ ưa yên tĩnh, ghét ồn ào, càng không thích bị người khác vô cớ quấy rầy, ngoại trừ phu nhân Triệu Sư Dung, không ai dám tìm hắn vào lúc này.

Sân viện sâu thăm thẳm, chỉ có ánh nến ấm áp nhưng lạnh lẽo cô độc tỏa ra từ song cửa thư phòng, tựa hồ xé toạc một đường trong màn đêm đặc quánh.

Liễu Tùy Phong dừng lại cách cửa mười bước, y cúi đầu, khom người, giọng nói bình thản, không chút gợn sóng :

_ Bang chủ.

Trong phòng im lặng một lát, sau đó vang lên vài tiếng ho khẽ bị đè nén, như thể chủ nhân đang cố gắng kiềm chế sự khó chịu, tiếp theo, giọng nói trầm khàn của Lý Trầm Chu vang lên :

_ Vào đi.

_ Vâng.

Liễu Tùy Phong thẳng lưng, đẩy cánh cửa tử đàn nặng nề ra rồi bước vào trong.

Cánh cửa gỗ dày chạm khắc hoa văn khép lại sau lưng y, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trong thư phòng, ánh nến sáng rực, hòa quyện cùng mùi sách và hương thuốc nhàn nhạt.

Lý Trầm Chu ngồi sau án thư bằng tử đàn rộng lớn, một thân trường bào màu đen càng làm tăng thêm vẻ trầm ổn, mái tóc bạc trắng chỉ được vấn hờ bằng một cây trâm ngọc đơn giản, vài lọn tóc buông lòa xòa trước trán, điểm thêm phần mệt mỏi bất cần.

Trong tay hắn cầm một quyển cổ tịch, nhưng ánh mắt lại chẳng đặt trên trang giấy, mà ngước lên, bình tĩnh rơi xuống trên thân ảnh thuộc hạ không mời mà đến.

_ Đã muộn thế này, Tùy Phong tìm ta có việc gì sao ?

Lý Trầm Chu mở lời, giọng điệu bình thản trầm ổn, mang theo uy nghiêm thường thấy, tựa như chỉ đang xử lý công vụ thường ngày.

Thế nhưng Liễu Tùy Phong lại không trả lời, y chỉ đứng cách án thư năm bước, nhìn chằm chằm về phía Lý Trầm Chu, ánh mắt chăm chú đến mức gần như thất lễ, tựa hồ muốn xuyên qua vẻ ngoài trầm ổn kia, để nhìn thấu tình trạng thật sự bên trong.

Lý Trầm Chu khẽ nhíu mày, hắn vừa mới gắng gượng đè nén một cơn bộc phát độc dược nguy hiểm, hiện tại khí huyết sôi sục, lồng ngực đau rát như bị thiêu đốt, vị ngọt tanh liên tục dâng lên cổ họng, hắn chỉ dựa vào nội lực thâm hậu để gắt gao áp chế, mới miễn cưỡng duy trì được vẻ bình thản bên ngoài, hắn không muốn bộc lộ ra dù chỉ là nửa phần chật vật yếu ớt, đặc biệt là trước mặt người này.

Sự im lặng và ánh nhìn chằm chằm của Liễu Tùy Phong giống như một sự ép buộc vô thanh, khiến hắn gần như không thể kiểm soát được luồng khí huyết đang dậy sóng.

​Sự kiên nhẫn dần cạn, sắc mặt Lý Trầm Chu trở nên u ám, giọng nói cũng mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn, cùng ý muốn đuổi khách rõ ràng :

_ Nếu không có chuyện gì, thì lui xuống đi.

​Liễu Tùy Phong vẫn không nói một lời, môi mím chặt, trong đôi mắt vốn luôn ẩn chứa toan tính hoặc ý cười ấy, giờ đây lại dâng lên một nỗi kiên quyết kỳ lạ, gần như là mong manh, y cứ đứng đó, chẳng khác nào một cây đinh đóng chặt vào mặt đất.

​Không khí ngưng đọng, chỉ có tiếng nến kêu lách tách, sắc mặt Lý Trầm Chu ngày càng âm trầm, đúng lúc hắn định quát lên, Liễu Tùy Phong đã hành động.

​Động tác của y rất chậm, nhưng mang theo sự dứt khoát của kẻ liều chết, những ngón tay thon dài nâng lên, từ từ gỡ bỏ dải dây buộc ở cổ, rồi đến nút áo trước ngực.

​Tấm ngoại bào màu trắng trơn thêu hoa văn thanh nhã trượt xuống theo cánh tay y, lặng lẽ chồng lên nền gỗ bóng loáng như gương.

​Ánh mắt Lý Trầm Chu lập tức trầm xuống, ẩn chứa vẻ lạnh lùng nghi hoặc lẫn bất mãn.

​Nhưng Liễu Tùy Phong vẫn không hề dừng lại, đôi tay y tiếp tục đi xuống, tìm đến dải đai lưng bằng ngọc.

​Một tiếng " cạch " rất nhỏ vang lên rõ rệt trong thư phòng tĩnh mịch, dải đai ngọc nới lỏng, lớp áo mỏng hơn bên trong cũng theo đó mà tuột xuống, chồng lên trên tấm ngoại bào.

​Đợi đến khi y bước đến trước mặt Lý Trầm Chu, trên người chỉ còn lại một lớp nội y trắng mỏng như cánh ve.

​Ánh nến mờ ảo xuyên qua lớp vải mỏng manh, phác họa rõ ràng vòng eo thon gọn, xương quai xanh sắc nét, cùng vô số vết thương mới cũ ngang dọc trên thân hình gầy gò của thiếu niên, mà lẽ ra chúng không nên xuất hiện trên người một mưu sĩ, dưới ánh nến lấp lánh, làn da y tái nhợt tựa ngọc lạnh, khẽ run rẩy vì cái lạnh của đêm khuya.

​Trong ánh mắt sâu như vực thẳm của Lý Trầm Chu, Liễu Tùy Phong bước đến trước mặt hắn, rồi dừng lại.

​Thân hình cao ráo gầy guộc của y khiến người vốn luôn quen nhìn xuống người khác như Lý Trầm Chu cũng vô thức ngẩng đầu lên một chút.

​Ngay giây tiếp theo, hương thơm lạnh nhạt đặc trưng của trúc xanh từ trên người Liễu Tùy Phong ập đến, một bóng đen bao phủ hắn.

​Khóe môi Lý Trầm Chu chợt nóng lên, một nụ hôn nóng bỏng nhưng vụng về rơi xuống, Lý Trầm Chu nhíu mày ngả người tránh né theo bản năng, nhưng lại bị thiếu niên đuổi theo áp sát.

​_ Bang chủ, xin người ...

​Giọng nói run run, vừa như cẩn trọng thăm dò, vừa như nức nở khẩn cầu vang lên, khiến bàn tay vốn định đẩy ra của Lý Trầm Chu cũng khựng lại giữa không trung.

✾✾✾

Đêm tối như mực, ánh nến lay động, trong tẩm điện tràn ngập mùi dược hương hòa quyện cùng khí tức ái tình chưa tan.

Lý Trầm Chu nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường gỗ trầm hương chạm khắc, nội y buông lỏng, để lộ ra xương quai xanh sắc nét.

Mái tóc bạc dài như ánh trăng tuôn chảy, tán loạn trên gối gấm đen, quấn quýt lấy từng sợi tóc đen tuyền của người bên cạnh, khó mà phân biệt được là của ai với ai.

Liễu Tùy Phong chỉ khoác một lớp áo đơn trắng mỏng như cánh ve, làm nổi bật vòng eo thon gầy, y nghiêng người cuộn mình bên cạnh Lý Trầm Chu, trán tựa vào lồng ngực đối phương, hàng mi dài yếu ớt rũ xuống, đổ bóng mờ xám trên khuôn mặt tái nhợt.

Dù đã kiệt sức, Liễu Tùy Phong vẫn siết chặt lấy vạt áo của Lý Trầm Chu, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, giống như người sắp chết đuối nắm lấy khúc gỗ mục.

_ Còn chưa ngủ à ?

Giọng nói trầm thấp của Lý Trầm Chu vang lên trên đỉnh đầu, làm màng nhĩ Liễu Tùy Phong hơi tê dại.

Y khẽ lắc đầu, tóc cọ vào vải gấm phát ra tiếng sột soạt mơ hồ, dư vị sau cơn ân ái cuồng nhiệt vừa qua, cơ thể trọng thương chưa lành cùng tinh thần kiệt sức đã khiến đầu óc y choáng váng từng cơn, nhưng y nào dám ngủ vào lúc này chứ ?

Chỉ cần khép mi là lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Tiêu Thu Thủy và tấm Lệnh Bài Anh Hùng giả kia, hóa ra từ đầu đến cuối đều là một trò cười, Liễu Tùy Phong không ngờ rằng mình dấn thân nhập cục, từng bước toan tính, đánh đổi cả mạng sống ra đặt cược, cuối cùng lại nhận được một trò hề lớn đến vậy.

Vừa nghĩ đến đây, khí huyết trong lòng lập tức nghịch hành, vị tanh ngọt cuồn cuộn dâng lên trong cổ họng, Liễu Tùy Phong cố gắng nuốt xuống, song vẫn không thể kìm nén được một cơn ho dữ dội, bờ vai gầy guộc run rẩy như chiếc lá khô trước gió thu.

Lý Trầm Chu khẽ nhíu mày, bàn tay đặt trên lưng Liễu Tùy Phong trượt xuống, chuẩn xác ấn vào một huyệt đạo nào đó trên sống lưng y, một luồng nội lực ôn hòa thuần hậu từ từ truyền sang, như suối ấm chảy qua dòng sông băng giá, từng chút, từng chút một xoa dịu vết thương ẩn sâu trong y.

_ Là giả ... - Giọng Liễu Tùy Phong khàn đặc, kèm theo tiếng thở dốc thất bại, nghe như đang nguyền rủa - Hắn ta dám ... dùng đồ giả để lừa ta ... ta nhất định phải lấy được Lệnh Bài Anh Hùng, rồi sau đó, giết hắn ...

Lời còn chưa dứt, trời đất trước mắt y đã quay cuồng, máu trên mặt Liễu Tùy Phong rút hết, thái dương rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Độc cũ chưa lành, lại thêm nội thương, cộng với tinh thần bị chấn động dữ dội sau khi dốc hết tâm trí, đã sớm rút cạn sức lực của y.

Lý Trầm Chu không vội đáp, hắn chỉ rũ mắt nhìn y, ánh mắt lướt qua đôi mày khẽ nhíu của thiếu niên, qua bờ môi dưới bị cắn đến in hằn dấu răng vì chịu đau, và cần cổ mảnh mai càng lộ vẻ yếu ớt dưới ánh sáng mờ nhạt.

Trong ánh mắt sâu không thấy đáy của Lý Trầm Chu, vừa có sự thấu hiểu mọi thứ, vừa có sự điềm tĩnh của một bậc vương giả quen nắm quyền sinh sát, và lại ẩn chứa một chút dịu dàng cực kỳ kín đáo mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng nhận ra.

Hắn từng thấy qua vô số dáng vẻ của Liễu Tùy Phong, xảo quyệt, tàn nhẫn, tính toán vô song, nhưng hiếm khi thấy y như lúc này, cởi bỏ mọi lưỡi nhọn, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và yếu đuối chật vật.

Sự yếu đuối này là vì hắn mà có, và cũng chỉ có hắn mới được nhìn thấy.

_ Chỉ là một tấm Lệnh Bài mà thôi - Cuối cùng Lý Trầm Chu cũng lên tiếng, giọng điệu bình thản, như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể - Thật thì đã sao, mà giả thì sao ? Quyền lực không nằm ở tấm thẻ sắt đó, mà nằm ở người đang nắm giữ nó.

Bàn tay còn lại của Lý Trầm Chu nâng lên, ngón tay có chút chai sạn khẽ gạt đi những lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt trên trán Liễu Tùy Phong, động tác nhẹ nhàng, mang theo một loại an ủi xoa dịu khó gọi thành lời.

Liễu Tùy Phong còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bàn tay Lý Trầm Chu đã quay về lưng y, mang theo ý không cho phép phản kháng :

_ Nhắm mắt.

Đồng thời, bàn tay khác đang ở dưới lớp chăn mỏng mềm mại, lặng lẽ áp vào huyệt Mệnh Môn sau thắt lưng Liễu Tùy Phong, dòng nội lực tinh thuần êm ái tựa xuân thủy cuồn cuộn chảy xuôi, ôn hòa nhưng kiên định truyền vào kinh mạch gần như cạn kiệt của đối phương.

Nội lực của Lý Trầm Chu thâm hậu mênh mông tựa biển, song lúc này lại thu liễm mọi sự cuồng bạo, chỉ hóa thành những dòng suối nhỏ nhu hòa, cẩn thận xoa dịu từng vết nứt, xua tan cái lạnh ngấm vào tận xương tủy.

Cơ thể Liễu Tùy Phong khẽ run rẩy, theo bản năng, y muốn chống cự lại sự xâm nhập và trao tặng quá mức thân mật này, nhưng dòng suối ấm áp kia lại dễ chịu đến mức khó tin, làm dịu đi những cơn đau nhức và rét buốt đang hiện hữu khắp nơi, hơn nữa, hơi thở của người phía sau quá đỗi quyền lực.

Dây thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, ý chí gượng ép cuối cùng cũng sụp đổ dưới sự bao bọc của cảm giác an toàn tuyệt đối, các ngón tay đang siết chặt vạt áo dần buông lỏng từng chút một, sức lực cũng biến mất.

Hơi thở có phần gấp gáp của Liễu Tùy Phong dần trở nên đều đặn, dù vẫn còn yếu ớt vì bệnh nhưng đã ổn định hơn, cuối cùng, y cũng không thể chống lại giới hạn của cơ thể, hoặc có lẽ vì ở bên cạnh người này, nên y có thể tạm thời buông bỏ hết mọi cảnh giác.

Lý Trầm Chu cảm nhận được cơ thể dưới lòng bàn tay đang thả lỏng, đáy mắt hắn thoáng lướt qua một tia ấm áp khó nhận ra, hắn vẫn giữ nguyên tư thế truyền nội lực, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng Liễu Tùy Phong, như đang an ủi một con mãnh thú tràn đầy bồn chồn bất an.

Ngọn nến khẽ nổ lách tách.

Ánh mắt Lý Trầm Chu đảo qua những sợi tóc bạc và đen đan xen của hai người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đang yên lặng chìm vào giấc ngủ của Liễu Tùy Phong, giây phút này, vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng, dường như ngay cả gió cũng trở nên dịu dàng hơn.

Đã đăng : 20/9/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com