Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LẤY THÂN NHẬP CỤC, DỤ NGƯƠI SA LẦY

TÊN FIC : Lấy thân nhập cục, dụ ngươi sa lầy.

NGUỒN : https://zhulinqingxue.lofter.com/post/7ce24b3b_2bf9ba70f?incantation=rzdSFrKDkP6l

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Phải nói là Lý Trầm Chu đã thật sự mê hoặc được tôi !!!

Xin lỗi vì OOC, hãy cân nhắc trước khi đọc ... 】

Toàn văn hơn ba ngàn chữ.

✾✾✾

Cánh cửa gỗ của khách điếm bị gió đêm va đập phát ra tiếng kẽo kẹt, ngọn nến trong chân đèn đồng chập chờn sáng tối, ánh lửa phản chiếu càng làm vết máu trên khóe môi Liễu Tùy Phong thêm phần chói mắt.

Y ngồi sau rèm châu lay động, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt vào cánh cửa gỗ, những kẻ truy sát không biết lúc nào sẽ phá cửa mà vào, đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ, nhưng cho dù thân y mang trọng thương, thì kẻ nào muốn lại gần y, cũng phải đánh đổi bằng cả mạng sống ...

Liễu Tùy Phong vung tay, mấy chục cây ngân châm trong tay y kéo theo tơ Thiên Tằm bắn ra khắp tứ phía, giăng thành thiên la địa võng giữa phòng, tơ Thiên Tằm mảnh tựa tơ nhện, gần như vô hình, nhưng lại sắc bén vô song, có thể cắt rách y phục, rạch toạc da thịt, đoạt lấy mạng người trong chớp mắt.

Bố trí xong bẫy, y lặng lẽ ngồi trên giường, lồng ngực mơ hồ truyền đến từng cơn đau buốt, một chưởng kia y hứng thật không nhẹ.

Dùng tay áo lau đi vết máu ở bàn tay, y chậm rãi thò tay vào ngực, khi mở ra, trong lòng bàn tay đã có thêm một cánh hoa khô héo từ lâu, nhưng y lại nâng niu như trân bảo vô giá, khóe môi dần hiện lên một nụ cười nhạt.

Suy nghĩ miên man, y lại nhớ về ngày hôm đó, bóng dáng mờ ảo của Lý Trầm Chu ngồi sau tấm màn trướng, y tìm một tấm lệnh bài Anh Hùng Thiên Hạ giả về, mọi người thấy vậy thì đồng loạt giậu đổ bìm leo, muốn Lý Trầm Chu dựa theo bang quy mà trừng phạt y, làm sai thì phải chịu phạt, y không một lời oán thán, không ngờ rằng Lý Trầm Chu lại vung tay áo, hàng chục cánh hoa từ trong màn trướng bay vút ra, khiến đám người bên cạnh đều bị ép lùi vài bước, chỉ riêng y vẫn đứng yên không nhúc nhích, một cánh hoa màu hồng lặng lẽ đáp xuống lòng bàn tay y.


Y hiểu rõ, đó là Lý Trầm Chu cố ý, bằng không … y cũng không thể đỡ được cánh hoa ấy.

Sau màn trướng, Lý Trầm Chu lại bưng chén thuốc lên, thong thả uống từng ngụm, nhàn nhạt buông ra một câu :

_ Ta tin Tùy Phong chỉ là sơ suất nhất thời.

Trong lời nói không hề có lấy nửa điểm trách cứ, trái lại còn khiến người ta cảm nhận được vài phần che chở.

Từ khoảnh khắc ấy, Liễu Tùy Phong đã hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được Lệnh Bài Anh Hùng về cho Lý Trầm Chu, phải vì hắn đạt được hết thảy những gì hắn muốn, dù có phải trả giá bằng tính mạng của mình, từ ngày đó, cánh hoa kia được y giấu trong ngực, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nhìn.

Lòng người vốn dễ đổi thay, ngay cả Liễu Tùy Phong cũng chẳng rõ từ khi nào tình cảm của y với Lý Trầm Chu đã biến đổi, khi kịp nhận ra, y đã không còn cam lòng chỉ làm huynh đệ hay thuộc hạ dưới tay hắn nữa, y muốn lại gần hơn, muốn có được nhiều hơn, thứ tình cảm ấy ngày một cuộn trào mãnh liệt, trong vô số đêm khuya, nó gần như khiến y phát điên.

Y có thể không từ thủ đoạn để đoạt lấy tất cả những gì Lý Trầm Chu muốn, còn y … chỉ muốn Lý Trầm Chu mà thôi, mà điều đó … lại quá khó …

_ Khụ ...

Một cơn đau xé rách lồng ngực truyền đến, Liễu Tùy Phong khẽ rên rỉ, vô thức nắm chặt cánh hoa trong tay, bàn tay còn lại nhuốm máu, đầu ngón tay cào trên mép giường lưu lại mấy vết hằn mờ nhạt.

Lần này, y lấy thân nhập cục, một mình đối chiến cùng lúc với mấy vị cao thủ, dù đã thay Quyền Lực bang trừ khử không ít đối thủ, nhưng y cũng đã trọng thương, xương sườn bị chấn gãy, lục phủ ngũ tạng như dời vị trí, mỗi hơi thở đều mang theo mùi máu tanh.

Y không quay về bang, mà lại cố tình chọn khách điếm này, chính là để cho những kẻ truy sát có thể lần theo, bên trong phòng đã giăng đầy tơ Thiên Tằm, chỉ cần kẻ nào lỡ sai một bước, liên hoàn sát chiêu liền phát động, những chiêu thức này hiểm độc đến nỗi ngay cả y cũng cảm thấy rùng mình, nhưng y vẫn muốn làm như vậy.

Bởi y muốn chờ Lý Trầm Chu.

Và trước khi hắn đến, y tuyệt đối không thể chết.

Gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, thậm chí còn mang theo cả sát khí, có người đang đến gần, tuy những kẻ đó đã cố gắng kìm nén bước chân cùng hơi thở, nhưng vẫn bị Liễu Tùy Phong phát hiện, song y chẳng hề bận tâm.

Điều y nghĩ đến ở thời điểm hiện tại chỉ có một, liệu Lý Trầm Chu có đến hay không, y giơ tay, nhẹ nhàng đặt cánh hoa lên môi hôn một cái, giọng nói khẽ như tiếng thở than :

_ Ngài ... sẽ đến, phải không ?

Y đã cho người truyền tin về Quyền Lực bang, sau khi đại chiến với nhiều vị cao thủ, Liễu phó bang chủ đã trọng thương rồi mất tích, chuyện này vốn không cần Lý Trầm Chu phải đích thân ra tay, nhưng y vẫn đánh cược, cược rằng Lý Trầm Chu sẽ lo lắng cho y dù chỉ một chút, và sẽ đích thân đi tìm y.

Y ích kỷ khao khát chút ấm áp này.

Những năm qua, y đã làm hết những chuyện tàn độc, phàm là những kẻ gây bất lợi cho Quyền Lực bang và Lý Trầm Chu, y luôn tuyệt tình tận diệt, chưa bao giờ nương tay, trong mắt người ngoài, y là hồng thủy mãnh thú, âm hiểm độc ác, ngay cả thuộc hạ của Liễu Tùy Phong cũng run sợ khi đối diện với y, nhưng y không hề bận tâm, bởi vì tất cả sự hung ác kia của y đều là để bảo vệ Lý Trầm Chu, chỉ cần Lý Trầm Chu còn tin tưởng y, vậy là đủ rồi.

Nhưng y không dám nói tiếng yêu.

Lý Trầm Chu là bang chủ của Quyền Lực Bang, quân lâm thiên hạ, đứng trên đỉnh cao quyền lực, còn y chỉ là kẻ làm thuộc hạ, nhân tài trong bang đông đúc, người có thể thay thế y nhiều không kể xiết, ngay cả việc ngẩng đầu nhìn Lý Trầm Chu thêm một cái, y cũng phải lén lút che giấu.

Dù có mượn men rượu, y cũng chỉ dám buột miệng nói ra một câu :

_ Ta muốn đi theo bang chủ cả đời, nguyện vì ngài mà xông pha lửa đao.

Nghe vậy, Lý Trầm Chu chỉ " Ừm " một tiếng nhàn nhạt, ngón tay khẽ dừng lại nơi miệng chén rượu một thoáng, rồi không thèm nhìn y thêm một cái.

Nghĩ đến đây, cơn đau trong lồng ngực dường như lại tăng thêm vài phần.

Tiếng bước chân và hơi thở ngoài cửa ngày càng gần, Liễu Tùy Phong lập tức căng thẳng, tay phải y đưa về phía chiếc quạt xếp, y nghe ra được, kẻ đến là đám người truy sát, tiếng bước chân nặng nề hỗn tạp, ít nhất cũng có mười người.

Chỉ một khắc sau, vài bóng người hắc y che mặt liền phá cửa xông vào, Liễu Tùy Phong chẳng hề hoảng loạn, y vẫn bình thản ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn họ, những giọt máu tràn ra từ khóe môi y, tựa như những cánh mai đỏ nở rộ trong tuyết giá.

Sau khi xác nhận được mục tiêu, mấy tên hắc y cầm đầu lập tức rút kiếm xông tới, hoàn toàn không để tâm đến tầng tầng lớp lớp tơ Thiên Tằm trước mặt, chúng vừa chạm vào liền bị hất văng ra xa mấy trượng, khắp người bị cắt rách nhiều chỗ, ngã xuống đất không còn động tĩnh.

Liễu Tùy Phong không thèm chớp mắt, y chỉ cẩn thận đem cánh hoa trong tay cất trở lại ngực, vì sợ nó bị vấy bẩn bởi mùi máu tanh, ngọn nến trong phòng lay động theo gió, ánh sáng bập bùng khiến gian phòng càng thêm quỷ dị.

_ Cẩn thận ! - Một tên hắc y thất thanh kêu lên, không dám hành động liều lĩnh thêm, gã bắt đầu dè chừng quan sát khắp phòng, cuối cùng, dưới ánh nến chập chờn, rốt cuộc gã cũng nhìn thấy được những sợi tơ phát ra tia sáng sắc lạnh, liền run giọng nhắc nhở - Tơ Thiên Tằm từ Tây Vực, sắc bén vô song, có thể dễ dàng cắt nát da thịt !

Liễu Tùy Phong cười nhạt :

_ Cũng khá có kiến thức đấy, nhưng như vậy thì sao chứ ?

Nụ cười trên môi y lập tức biến mất, thay vào đó là sát khí ngút trời, y đứng bật dậy, vung mạnh tay phải, những cây ngân châm ghim ở tứ phía như nhận được lệnh, đồng loạt bắn ra vun vút, thẳng hướng vào mặt kẻ địch, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, vài người không kịp né tránh, thân thể liền ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ sàn gỗ, chỉ trong chớp mắt, lại thêm mấy mạng người hóa thành xác chết lạnh lẽo.

Vừa vận nội lực thi triển chiêu cuối, Liễu Tùy Phong đã nặng nề ngồi phịch trở lại giường, khí lực gần như cạn kiệt, máu trong lồng ngực dâng trào, y cứng rắn nuốt ngược trở vào, vẫn chưa phải lúc …

Hơi thở y dồn dập, cơn đau từ lồng ngực khiến trước mắt tối sầm, nhìn đám người mặc hắc y còn lại đang cẩn trọng thăm dò, ánh mắt y lạnh như băng, bọn người này thật không biết sống chết, nhưng cũng hay, vừa vặn hợp ý y.

Trong lòng y vẫn ôm hy vọng Lý Trầm Chu sẽ đến, tính theo thời gian, hẳn là hắn phải tới rồi, nhưng đáng tiếc, trước mắt y ngoài đám người này ra thì chẳng thấy bóng dáng ai khác, dẫu Lý Trầm Chu không đến cũng không sao, y vẫn sẽ sống sót, vì y không nỡ chết … y càng không nỡ rời xa Lý Trầm Chu.

Chẳng qua cũng chỉ là giết thêm vài mạng người mà thôi, Liễu Tùy Phong siết chặt quạt trong tay, chuẩn bị tung đòn kết liễu, mấy tên mặc hắc y đang định ra tay lần nữa, thì bất ngờ một luồng âm phong từ ngoài cửa ập tới, một chiếc lá xé gió bay vào, trong nháy mắt, cả đám người chưa kịp phản ứng đã ngã rạp, chết không kịp kêu lên một tiếng.

Liễu Tùy Phong nhìn về phía cửa, khóe môi khẽ cong, hắn đến rồi !!

Quả nhiên, giây tiếp theo, bóng dáng một người khoác huyền y, mái tóc bạc nổi bật hiện ra trong tầm mắt y, toàn thân Liễu Tùy Phong thả lỏng, cuối cùng cũng buông bỏ tất cả phòng bị, ngực không còn áp chế được, từng ngụm máu nóng hổi phun ra ngoài.

Sắc mặt Lý Trầm Chu âm trầm, vừa thấy cảnh này, đồng tử hắn kịch liệt co rút, hắn chỉ tùy ý vung tay mấy cái, đã hóa giải được toàn bộ bẫy rập mà Liễu Tùy Phong đã bày ra, hắn nhanh chóng đến bên cạnh đỡ lấy y, giọng điệu tràn đầy sự không vui :

_ Sao lại bị thương nặng thế này ?

_ Bang chủ, ta … không sao …

Liễu Tùy Phong gắng gượng muốn đứng lên hành lễ, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt y phục, Lý Trầm Chu cau mày ngăn lại, trầm giọng nói :

_ Đừng cử động bừa bãi.

Hắn giơ tay phong bế huyệt đạo, bảo vệ tâm mạch cho y, rồi không chút do dự bế ngang người rời khỏi khách điếm.

Liễu Tùy Phong ngoan ngoãn nằm trong lòng Lý Trầm Chu, y biết mình hèn hạ, cố ý dẫn dụ Lý Trầm Chu đến, cố ý khiến bản thân trở nên thê thảm như vậy, chính là muốn để Lý Trầm Chu đau lòng, muốn Lý Trầm Chu quan tâm y, muốn nhận được một chút ấm áp không thuộc về " phó bang chủ " từ Lý Trầm Chu, mà chỉ thuộc về riêng Liễu Tùy Phong.

Y tham lam hít lấy hơi thở quanh hắn, cảm nhận nhiệt độ trong lồng ngực hắn, trong mê man, y đã bất tri bất giác mất đi ý thức.

✾✾✾

Khi Liễu Tùy Phong tỉnh lại, y chẳng rõ mình đang ở nơi nào, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân cực khẽ, song y quá đỗi quen thuộc với tiết tấu ấy, trầm ổn vững vàng, mỗi một bước đều đang giẫm thẳng lên tim y.

Là Lý Trầm Chu.

Y lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại trở nên căng thẳng, thấp thỏm chờ đợi người kia đến.

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Trầm Chu khoác cẩm bào huyền sắc, mái tóc bạc buộc gọn bằng ngọc quan, trên mặt không lộ biểu cảm gì, trong tay hắn bưng một bát thuốc, ánh mắt xuyên qua màn trướng, dừng lại trên người Liễu Tùy Phong, bước chân không dừng, đi thẳng tới bên giường.

Tim Liễu Tùy Phong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, y dõi theo từng bước hắn tiến đến gần, một bước, hai bước, ba bước …

_ Bang chủ ...

Giọng Liễu Tùy Phong run rẩy, cố ý khiến bản thân trông yếu ớt hơn, y chậm rãi chống người ngồi dậy, ngón tay Lý Trầm Chu chạm nhẹ lên vai y, sau đó ngồi xuống bên giường, tay bưng bát thuốc vừa khuấy vừa thổi, xác nhận đã nguội rồi, hắn múc một thìa đưa đến bên miệng Liễu Tùy Phong.

Liễu Tùy Phong có chút hoảng hốt, cả người ngẩn ngơ, trong giây phút này Lý Trầm Chu ôn nhu đến mức không thật, hoàn toàn khác với dáng vẻ cao cao tại thượng mà y vẫn biết, bưng thuốc vốn chẳng phải chuyện mà hắn nên làm, tùy tiện sai một hạ nhân là xong, càng không cần phải tự tay thổi nguội, tự tay đút y uống, đây là cảnh tượng mà ngay cả trong mơ Liễu Tùy Phong cũng không dám nghĩ đến.

Lý Trầm Chu nhàn nhạt nhìn Liễu Tùy Phong vẫn đang bất động trừng mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nhắc nhở :

_ Uống thuốc !

Liễu Tùy Phong hoàn hồn, nhưng vẫn chưa dám nhận, chỉ định đưa tay tiếp lấy bát :

_ Bang chủ, để ta tự làm cũng được.

Ánh mắt Lý Trầm Chu thoáng lạnh đi, dù hắn không nói một lời, song Liễu Tùy Phong vẫn nhận ra được lời cảnh báo im lặng, cảm giác áp bức ập đến, y chỉ đành ngoan ngoãn rụt tay lại, vừa nhìn Lý Trầm Chu, vừa khẽ hé môi uống hết chỗ thuốc trong thìa.

Yên lặng quá, Liễu Tùy Phong siết chặt góc chăn, ngay cả hơi thở cũng hạ xuống rất nhẹ, dáng vẻ lúc này của Lý Trầm Chu quá đỗi lay động lòng người, gần như muốn nghiền nát trái tim y, y tham lam hưởng lấy sự yên bình này một cách ích kỷ, sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ phá vỡ tất cả những điều tốt đẹp ấy.

Thuốc cuối cùng cũng phải uống hết, dù mỗi lần chỉ là từng ngụm nhỏ, Lý Trầm Chu đặt bát thuốc rỗng sang chiếc bàn gỗ bên cạnh, quay đầu nhìn liền thấy vẻ mặt Liễu Tùy Phong vẫn còn hoang mang, chất lỏng còn sót lại ở khóe miệng sắp chảy xuống, hắn bèn giơ tay, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi cho y.

Liễu Tùy Phong như chú cún con được cưng chiều quá mức, đồng tử đột nhiên mở to, y rụt người lại phía sau :

_ Bang chủ, không được ...

Lý Trầm Chu khẽ cong môi cười nhạt, hỏi ngược lại :

_ Có gì mà không được ?

Liễu Tùy Phong muốn nói " thuộc hạ không xứng ", nhưng khi đối diện với gương mặt đã khiến y ngày đêm mơ tưởng, y lại há miệng chẳng thốt nên lời, y quả thật không xứng, nhưng y đã dốc hết tâm tư, chẳng phải chỉ để nhận được một chút thiên vị từ Lý Trầm Chu sao ?

Đây không phải là mơ.

Lý Trầm Chu chậm rãi chỉnh lại tay áo, giọng nói bình thản :

_ Đã tốn nhiều tâm tư như vậy, chẳng phải là muốn cái này sao ?

Lời vạch trần không chút lưu tình của hắn khiến trái tim Liễu Tùy Phong khẽ thắt lại, với sự thông tuệ của Lý Trầm Chu, sao hắn có thể không nhìn ra chứ ?

Nhưng đến tận bây giờ mới vạch trần, đã là cho y quá nhiều thể diện rồi, như vậy là đủ rồi.

Liễu Tùy Phong âm thầm thở dài một tiếng, y vén chăn bước xuống giường, quỳ dưới chân Lý Trầm Chu, đầu cúi thấp, hai tay hành lễ, không hề biện minh cho những việc mình đã làm, ngược lại, giọng điệu còn cực kì thản nhiên :

_ Thuộc hạ biết tội.

Lý Trầm Chu liếc nhìn y, truy hỏi :

_ Phạm tội gì ?

Liễu Tùy Phong không mở lời giải thích, có vài chuyện chung quy cũng không thể nói ra, chỉ đành yên lặng chờ đợi Lý Trầm Chu trừng phạt.

Cơn thịnh nộ như trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện, thay vào đó là bàn tay hơi lạnh của Lý Trầm Chu, hắn nâng cằm y, buộc y phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn, trong giọng nói trầm thấp xen lẫn vài phần không vui :

_ Ngươi tàn nhẫn với bản thân như vậy, thế mà đã thỏa mãn rồi sao, có đáng không ?

_ Đáng !

Ngoài dự liệu, Liễu Tùy Phong lại thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt kiên định như sẵn sàng bước vào cái chết.

Lý Trầm Chu thoáng kinh ngạc, hắn không ngờ y lại thành thật như vậy, rồi hắn khẽ mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên là cố chấp, chú cún nhỏ vốn luôn ngoan ngoãn vâng lời, ẩn nhẫn kiềm chế, rốt cuộc cũng lộ ra một chút tâm tư, không uổng công hắn tốn công dạy dỗ, không tệ !

Trans : Hôm qua coi tập 39 cái khóc quá trời khóc nên không kịp trans chương mới cho mọi người 😢

Thật ra trên lofter có khá nhiều fic Chu Phong với đa dạng plot, mà tại tui có thói quen trữ thật nhiều hàng rồi mới bắt tay vào trans, và hồi đó mạch phim đang tới đoạn em Phong bắt được cánh hoa của bang chủ, nên mọi người có thể thấy là từ đó tới nay các fic tui trans toàn xoay quanh cảnh hứng hoa :)))

Yên tâm là hàng trữ của tui đã hết rồi, xíu nữa tui sẽ đi kiếm thêm link mới 😇 mà khả năng cao là Be, âm dương đồ đó, tại bang chủ die rầu mà 😢

Tui thì hong thích âm dương lắm, hồi đầu đu Chu Phong có đi mò nguyên tác, tưởng âm âm cơ, tui thà âm âm còn hơn âm dương, vì âm âm thì xuống Địa phủ làm đám cưới vẫn được =)))

Đã đăng : 27/9/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com