LÝ TRẦM CHU HẠ MÌNH DỖ DÀNH LIỄU TÙY PHONG UỐNG THUỐC
TÊN FIC : Lý Trầm Chu hạ mình dỗ dành Liễu Tùy Phong uống thuốc.
NGUỒN : https://nlfpvehu.lofter.com/post/8a8f84cd_2bf9bc591?incantation=rzPDn9xiUfro
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Cách đút thuốc của bang chủ, đến cả Liễu Tùy Phong cũng không thể chịu nổi. 】
Toàn văn gần hai ngàn chữ.
✾✾✾
Cuối đông, những cây mai trong Quyền Lực bang vẫn nở rộ rực rỡ, trong nội viện, bảy, tám cây phủ đầy những bông hoa mai vàng như mật, dù bị một lớp tuyết còn sót lại bao phủ, chúng vẫn tỏa ra hương thơm nồng nàn, phó bang chủ Liễu Tùy Phong đã yếu đến mức không thể gượng dậy nổi, y chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi trên giường, sai bảo hạ nhân mở cửa sổ, nhìn ra khoảng sân ngập tràn sắc vàng mà khẽ hít lấy hương thơm.
Rõ ràng là tuổi vẫn còn trẻ mà y đã đến cảnh dầu cạn đèn tắt, gương mặt vốn thanh tú gầy gò nay lại càng hốc hác, ngoại trừ đôi mắt vẫn còn chút ánh sáng, những phần khác đều gầy yếu đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Lý Trầm Chu thấy y như thế, sống mũi cay xè, song hắn chỉ đành cố kìm lại, khẽ khuyên nhủ :
_ Hôm nay gió lớn lắm, đóng cửa sổ lại thôi, kẻo lại đau đầu, mai vàng vẫn còn nở dài ngày, để hôm khác xem cũng được.
Liễu Tùy Phong mỉm cười nhè nhẹ:
_ Bang chủ quên rồi sao, đại phu đã nói ta khó qua nổi mùa đông năm này, cảnh đẹp trước mắt, được ngắm thêm một ngày cũng quý thêm một ngày.
Là phó bang chủ, Liễu Tùy Phong đã dốc hết tâm sức vào mọi việc lớn nhỏ trong bang, y không thích giao việc cho người khác mà luôn tự tay gánh vác, nội vụ đều được y hoàn thành một cách hoàn hảo, song y cũng vì vậy mà hao tâm tổn sức, tâm huyết khô cạn, tuổi thọ bào mòn, thường ngày bị thương thì chẳng chịu uống thuốc, kéo dài đến nay, ngay cả đại phu cũng bó tay.
Liễu Tùy Phong tự biết mình chẳng còn sống được bao lâu, nên y đã buông xuôi, tuổi còn trẻ song y đã đạt đến cảnh giới bình thản thuận mệnh, dù cái chết cận kề, y vẫn không hề tỏ ra suy sụp, trái lại là Lý Trầm Chu, thường ngày hắn lãnh tâm lãnh tình, nhưng sau khi biết y sắp qua đời thì lập tức hạ lệnh cho thủ hạ, bằng mọi giá cũng phải tìm được Thiên Niên Tuyết Sâm trong mùa đông này.
_ Tuyệt đối đừng nói những lời xui xẻo ấy, chỉ cần có Thiên Niên Tuyết Sâm là bệnh của ngươi có thể chữa khỏi, biết đâu trong vài ngày nữa sẽ tìm thấy, lúc đó uống vào, ngươi vẫn sẽ khỏe mạnh như xưa, đừng nói là một mùa đông này, mà mấy chục mùa đông nữa cũng không thiếu đâu.
Trong lòng Liễu Tùy Phong cười khổ, " Bao năm qua, biết bao nhiêu người mong muốn có được thứ đó, nhưng ngay cả một chiếc lá của Thiên Niên Tuyết Sâm cũng chưa từng thấy, thì làm gì có chuyện nói tìm là tìm được. "
Nhưng y không đành lòng nói ra, chỉ khẽ cười không đáp, im lặng một lát rồi nhìn sang vách tường đối diện.
✾✾✾
Suốt cả ngày ngắm mai trắng, đến tối, thể lực của Liễu Tùy Phong đã cạn kiệt, y mệt mỏi nằm xuống giường, vì là người sắp chết nên khí lực y rã rời, ngay cả ngủ cũng không yên giấc, những giấc mơ liên tiếp ùa đến, tới nửa đêm, trong cơn mơ màng, y bỗng cảm thấy có một bàn tay đang chạm vào má mình, lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai, lại mang theo hơi ấm nóng, cảm giác này quá chân thực, khiến y lập tức giật mình tỉnh dậy.
Trong phòng tối đen như mực, Liễu Tùy Phong mở mắt cũng không nhìn rõ thân hình người ngồi bên giường, nhưng mùi hương ấy thì y đã khắc cốt ghi tâm, dẫu qua bao ngày tháng vẫn nhận ra ngay tức thì, y liền cong mắt nở nụ cười :
_ Sao giờ này bang chủ lại đến ?
Y cũng đưa một tay lên, đặt lên tay hắn.
Lý Trầm Chu nắm chặt tay y, mười ngón tay đan vào nhau, một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói :
_ Ta vừa có một giấc mơ.
Y không nhìn thấy mặt hắn, chỉ khẽ thở dài rồi lại bật cười :
_ Có phải mơ thấy ta chết rồi, nên mới đến xem sao ?
Bàn tay Lý Trầm Chu siết chặt, bóp đau cả xương tay của Liễu Tùy Phong, rồi hắn lập tức buông lỏng, rời khỏi tay y, hắn đi đến bên bàn châm lửa thắp nến, dưới ánh nến vàng mờ, hắn vừa nhìn rõ sắc mặt của Liễu Tùy Phong thì lập tức nghẹn thở, một lúc lâu sau mới quay lại ngồi xuống bên giường, hắn chẳng nói một lời, chỉ cúi người ôm Liễu Tùy Phong vào ngực, rất lâu sau mới khàn giọng nói :
_ Những ngày này, bất kể là ban ngày hay ban đêm, ta đều sẽ đến trông chừng ngươi.
Xưa nay Liễu Tùy Phong luôn xem nhẹ chuyện sinh tử, thế nhưng khi đối diện với Lý Trầm Chu, y lại thấy luyến tiếc khôn nguôi, song biết sớm muộn cũng chẳng thể tránh thoát được, y khẽ trầm ngâm, đưa tay vuốt tóc hắn, dịu giọng cười :
_ Được thôi, bang chủ, dù sao vẫn còn nửa tháng nữa, chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu thì tính bấy lâu, sống thêm một ngày chính là lời một ngày, phải không ?
Lý Trầm Chu im lặng gật đầu.
✾✾✾
Cuối xuân đầu hạ, trong núi non chim ca suối chảy, cây xanh hoa đỏ, cảnh sắc đâu đâu cũng như tiên cảnh, trên sườn núi bằng phẳng, vài gian nhà nhỏ vây quanh một khoảng sân, dựng thành một tiểu viện, vừa khéo thu trọn vẻ đẹp sơn thủy vào tầm mắt, quả là lợi thế địa lý hiếm có.
Trong hậu viện có đặt sẵn một chiếc ghế tre trải đệm gấm, Liễu Tùy Phong vận bạch y bằng lụa, lười biếng nửa nằm nửa ngồi, một tay y cầm một bát trà đá đặc sản trong núi, một tay nhón miếng mứt mận ướp hoa phù dung, dáng vẻ ung dung thoải mái vô cùng.
Mặt trời đã ngả về Tây, vài gốc hoa nhài được nắng hong càng thêm hương thơm nồng nàn, thấm vào tận lòng người, ngát cả sân vườn, Liễu Tùy Phong đang vui vẻ ngắm hoa thưởng hương, thì thấy Lý Trầm Chu bưng một bát sứ xanh đi tới, cách vài bước đã có thể ngửi thấy mùi thuốc hăng hắc, khóe môi y lập tức sụp xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm vào bát thuốc, than vãn :
_ Ta đã uống suốt mấy tháng nay rồi, thân thể sớm đã khỏe hẳn, mà ngày nào ngài cũng ép ta uống làm gì chứ.
Lý Trầm Chu đã quen với vẻ mặt ghét bỏ như uống độc dược của y, nên đã nghĩ sẵn cách đối phó, hắn rút chén trà trong tay y đặt sang một bên, nghiêng người ngồi sát lại, đôi mắt lạnh lẽo phóng ra hai luồng sắc bén :
_ Ta vất vả ngàn dặm mới tìm được Tuyết Sâm từ Tây Vực, suýt chút nữa đã mất mạng ngoài quan ải, ta giành lại mạng sống của ngươi từ tay Diêm Vương, chẳng lẽ chỉ để mỗi ngày phải đối diện với một kẻ ốm yếu thế này sao ? Ngươi ngoan ngoãn uống hết số thuốc bồi bổ trong vòng nửa năm đi, đợi thân thể ngươi thật sự khỏe mạnh, ai lại đi ép ngươi uống mấy thứ này nữa, còn nếu ngươi dám cãi bướng với ta, ngày mai ta sẽ lập tức đưa ngươi đến chỗ Quỷ Y, cách hắn ta cho người ta uống thuốc còn lợi hại hơn ta nhiều.
Liễu Tùy Phong đương nhiên biết hắn đã chịu bao nhiêu khổ cực vì mình, nghe vậy lòng y liền dâng lên chút áy náy, nghe đến hai chữ " Quỷ Y ", y giật mình ngồi thẳng dậy, vội vàng cười nịnh nọt :
_ Bang chủ đừng giận, ta biết sai rồi, giờ ta uống ngay đây.
Mấy hôm trước, Lý Trầm Chu đột ngột biến mất, một đêm khuya nọ, khi Liễu Tùy Phong còn đang say ngủ thì bị Quỷ Y kéo dậy, mạnh bạo ép uống một bụng canh Cửu Chuyển Hồi Hồn nấu bằng Thiên Niên Tuyết Sâm, sau đó y được đưa đến ngọn núi này, ngày ngày châm cứu, bồi bổ không ngừng nghỉ, qua bốn, năm tháng, cơ thể y đã hồi phục đến tám, chín phần, sắc mặt cũng từ xanh xao trở nên hồng hào, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai má y trắng mịn điểm hồng.
Nụ cười lấy lòng của y quả thật khiến người khác sáng bừng cả mắt, trong lòng Lý Trầm Chu cũng khẽ lay động, thấy y đưa tay ra đón bát thuốc, hắn lập tức chặn lại, cười nói :
_ Ngươi tự uống chậm quá, để ta đút cho ngươi uống thì hơn.
Liễu Tùy Phong vừa nhớ đến cái cách " đút " lần trước, sắc mặt y lập tức cứng đờ, nhưng lúc định lùi về sau để tránh né thì gáy y đã bị giữ chặt, chỉ thấy Lý Trầm Chu ngậm một ngụm thuốc rồi ép xuống môi y.
Đã đăng : 25/9/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com