Chương 12: Liễu phó bang chủ lại biến thành một cái đuôi phiền phức sao?
Ngày hôm sau, là ngày mà Phí gia tổ chức lễ rửa tay gác kiếm, từ sáng sớm người qua lại đã đông để chuẩn bị tiếp đón khách. Tuy nhiên lại rất yên tĩnh để không làm người trong nhà thức giấc.
Tiêu Thu Thủy cựa quậy cơ thể, cảm giác vô cùng ấm áp, đã lâu rồi y chưa được ngủ một giấc sâu như thế. Y còn mơ hồ trong giấc ngủ, vòng tay ôm chặt hơn thứ gì đó trước mặt, áp mặt vào đó, lại còn đưa chân lên gác rất tự nhiên.
Phải một lúc sau, y mới sực tỉnh.
Mở mắt ra, thấy trước mặt là một thân người, khiến y giật mình lật tung cả chăn.
"Liễu.... Liễu Tùy Phong, ngươi ở đây làm gì?"
Giọng Tiêu Thu Thủy khá lớn, nhưng Liễu Tùy Phong chỉ ung dung mở mắt, giả vờ còn vương giấc ngủ vừa đứt quãng.
Hắn đưa tay dụi mắt, rồi nói rõ ràng từng chữ một.
"Ngươi xem lại đây là đâu đi!"
Tiêu Thu Thủy bây giờ mới nhìn xung quanh, giật mình khi nhận ra đây không phải phòng của mình.
"Đây...đây là...."
"Phòng của ta!" Liễu Tùy Phong ghé sát hơn, khoé miệng nhếch lên.
Khoảng cách quá gần, khiến Tiêu Thu Thủy bất giác lùi lại.
"Phòng của ngươi? Sao ta lại ở phòng của ngươi được?"
"Ngươi nói xem? Ta cũng muốn biết?"
Giọng điệu của hắt cợt nhả, khiến Tiêu Thu Thủy không biết trả lời thế nào nữa, y lập tức đứng dậy, đeo giày, mặc lại áo khoác. Liễu Tùy Phong cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn y luống cuống rồi cười có vẻ thú vị, dựa người vào tường một cách chiêm ngưỡng.
"Liễu Tùy Phong, mặc kệ ta đến đây bằng cách nào, hôm nay ta còn việc, ngươi đừng có nói bậy gì!"
Tiêu Thu Thủy nói xong liền lập tức mở cửa rời đi.
Liễu Tùy Phong không nói gì, nhưng trên miệng luôn giữ nụ cười đểu cáng, dáng vẻ ngủ say rất ngoan của Tiêu Thu Thủy vẫn còn lưu lại trong tâm trí hắn.
"Muốn chạy? Đừng có mơ!"
Lúc hai người đi ra, bên ngoài đã tụ tập rất đông người của các môn phái nhỏ và một số nhân sĩ giang hồ. Người có ân đến chứng kiến, người có oán muốn đòi lại, vì thế lúc Phí Ngư Tiều bắt đầu nghi thức rửa tay gác kiếm rất ồn ào.
Họ đòi Phí gia giao Thiên Nhân Diện ra rồi mới được rút khỏi giang hồ, hơn nữa chính người của Phí gia đã bị trục xuất cũng quay lại đòi. Phí Ngư Tiều giao chiến với hai phản đồ, lúc đứa bé bên cạnh sắp bị làm hại, Tiêu Thu Thủy không suy nghĩ nhiều mà can thiệp.
Liễu Tùy Phong không làm gi, đứng nhìn y xử lý tình huống, bởi hắn tin vào năng lực của y, cũng tin y sẽ không bị thiệt. Mà nếu thiệt, chẳng phải vẫn còn hắn đây sao?
Lo cho Tiêu Thu Thủy trước những tên vô danh tiểu tốt này là lo thừa, vì thế hắn chỉ đứng ngoài chiêm ngưỡng dáng vẻ vì việc nghĩa của y, thấy cũng khá đáng yêu.
Đến khi mộ tổ Phí gia bị đào lên, Tiêu Thu Thủy đi theo Phí Ngư Tiều, Liễu Tùy Phong cũng lẽo đẽo theo sau. Hắn chỉ nhìn mà không nói gì, bởi mọi thứ đã được đầu óc nhạy bén của Tiêu Thu Thủy tiếp nhận và xử lý.
Việc của hắn cũng chỉ có quan sát Tiêu Thu Thủy.
Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của hắn, Tiêu Thu Thủy cũng giả vờ liếc ngang liếc dọc, coi hắn như tàng hình mà không tỏ ra một chút quan tâm. Hắn cũng chỉ cúi xuống mà cười, đúng là so với việc làm gì mờ ám, thì khiến Tiêu Thu Thủy ngại lại càng thú vị hơn.
Lý Trầm Chu bảo hắn lấy lòng tin của Tiêu Thu Thủy, nhưng hình như việc hắn làm lại càng khiến y đề phòng hơn.
Bỗng nhiên mọi thứ lại xoay đảo, khiến cả Tiêu Thu Thủy và Liễu Tùy Phong đều choáng váng, đến khi tỉnh táo lại thì đã ở một nơi khác.
Đứng trước mặt Tiêu Thu Thủy là Phí Ngư Tiều, ông ta đang nói cho y manh mối về Loạn Tủy Chỉ. Kí ức ùa về từng mảnh khiến Tiêu Thu Thủy nhất thời hỗn loạn, phải mất lâu sau mới có thể tiếp nhận hết được.
Ông ta nói đã từng viết Loạn Tủy Chỉ thành sách, và có đưa cho Thiết Y Thần Bổ mượn đọc, vậy thì hắn có lẽ cũng học lỏm được.
Hơn nữa, hắn còn có Thiên Nhân Diện, có thể giả dạng thành bất cứ ai.
Phí Ngư Tiều nhờ Tiêu Thu Thủy tìm và phá hủy Thiên Nhân Diện, y cũng không thể nán lại quá lâu, đành từ biệt rời đi.
Y vừa đi khỏi, Phí Ngư Tiều đã bị một hắc y nhân tóm cổ tra hỏi về cách giải khuôn mặt lở loét vì Thiên Nhân Diện, rồi ra tay giết luôn.
Liễu Tùy Phong luôn đi theo phía sau Tiêu Thu Thủy, y nhìn thấy nhưng không muốn can thiệp, cũng ngay lập tức bám theo Tiêu Thu Thủy tiếp tục đi.
Trên đường, Tiêu Thu Thủy đột nhiên dừng ngựa, Liễu Tùy Phong vì thế cũng dừng lại xem y định làm gì. Nào ngờ y lại đích danh gọi hắn.
"Liễu phó bang chủ, ngươi định bám đuôi ta đến khi nào?"
Liễu Tùy Phong mỉm cười, bay xuống, lên tiếng ghẹo lại.
"Ngươi có đuôi sao? Vậy mà ta không nhìn thấy nhỉ?"
"Ngươi..."
Tiêu Thu Thủy muốn nói, nhưng lại không biết nói gì, ánh mắt lộ rõ vẻ phán xét, lẩm bẩm mắng.
"Thần kinh, biến thái, không bình thường!"
Liễu Tùy Phong cười, tỏ vẻ không nghe rõ, tiến lại gần.
"Ngươi nói cái gì cơ? Thính lực của ta không được tốt lắm!"
Tiêu Thu Thủy lùi lại.
"Ngươi đừng có qua đây, Quyền Lực Bang hết việc để làm rồi sao mà ngươi rảnh rỗi một cách phiền phức như vậy?"
"Cũng không hẳn là hết việc làm!"
"Vậy ngươi về mà làm việc, chẳng phải ngươi trung thành với Lý Trầm Chu lắm sao? Về làm việc của hắn đi!"
Liễu Tùy Phong càng tiến gần hơn, phía sau là con ngựa, Tiêu Thu Thủy hết đường lùi, đành giơ kiếm ra phía trước tạo khoảng cách. Liễu Tùy Phong nhìn bàn tay trắng mềm của y trên thân kiếm, lại mỉm cười, không tiến thêm nữa.
Tiêu Thu Thủy hoàn toàn có khả năng đánh bại hắn, nhưng y lại không đánh, hơn nữa còn có phản ứng đáng yêu như vậy, hẳn là trong lòng y cũng có để tâm đến hắn. Nghĩ đến đây, Liễu Tùy Phong liền vui vẻ lùi lại.
"Ngươi nói xem, cái thân này của ta, ngươi ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, nằm bên cạnh nguyên một đêm rồi, vậy mà vẫn không tin tưởng ta không làm hại ngươi?"
Đuôi mắt của Tiêu Thu Thủy giật giật, trong lòng thầm nghĩ còn có kiểu lấy lòng tin như vậy sao? Y thấy kì cục, nhưng không biết phản bác ra sao, vì nó quá đúng sự thật, chỉ trách bản thân vì sao lại xuất hiện ở phòng của hắn.
Tối hôm đó là y không cẩn thận nên đã đụng vào một loại cây lạ trên đường về phòng, hình như nó có tác dụng làm tê liệt thần kinh, khiến y không cưỡng được giấc ngủ. Vậy mà sáng ra thức dậy đã nằm ở phòng của Liễu Tùy Phong, chẳng lẽ lại mộng du?
"Ngươi biết ta đến phòng của ngươi, trèo lên giường ngươi, vì sao ngươi không đuổi?"
"Đuổi không được người có ý đồ đen tối, vừa đến đã phong bế huyệt đạo của người khác!"
Tiêu Thu Thủy không tin hắn lại không đề phòng mà để y tự tiện vào phòng, đến tận giường mà làm gì hắn. Nhưng sự thật là y đã ở đó, nên không thể phản bác được, đành tặc lưỡi, leo lên ngựa.
"Chuyện này ta giải thích sau, ngươi đừng có bám theo ta nữa, phiền chết đi được, ta phải về Tiêu gia giải quyết một vài chuyện."
Nói xong, y thúc ngựa rời đi.
Liễu Tùy Phong tỏ vẻ nghe lời đứng đó nhìn theo một lúc, ánh mắt dần trở nên xảo quyệt. Tình cảm này của hắn quả thực không khống chế được nữa, hắn bây giờ cũng không muốn phủ nhận.
"Người Liễu Tùy Phong ta thích, còn sợ thiên hạ bàn tán sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com