Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Huynh đệ?

 Lý Trầm Chu từ trong cung trở về, bệnh tình ngày càng trở nặng hơn, y bị hoàng đế khiển trách về việc y tự ý vận chuyển quân lương, y phục đến tiền tuyến, và tiếp tục để y uống rượu độc trước khi rời khỏi hoàng cung.

 Triều đình sớm đã bị Chu Đại Thiên Vương thao túng, muốn giảng hòa với Bắc Hoang, ảo tưởng về việc chấm dứt chiến tranh ở Ải Tiên Nhân. Hơn nữa, Chu Đại Thiên Vương còn xin tặng cho Tiêu gia bốn chữ vàng "Trung Nghĩa Cẩm Trung", để Tiêu Dịch Nhân đích thân mang về.

 Sau khi bị oan ở Nam Thiên Đãng, đến bây giờ Tiêu Dịch Nhân mới xuất hiện, vẫn mơ tưởng việc chấn hưng Hoán Hoa bằng danh hão.

 Tiêu Thu Thủy vừa về đã thấy Tam Tài đi đi lại lại một cách sốt ruột trước cổng, y định lên tiếng gọi thì hắn cũng vừa lúc nhìn thấy y.

 "Thu Thủy ca ca!"

 Tam Tài gọi lớn, vừa gọi vừa chạy về phía Tiêu Thu Thủy.

 "Sao thế, có chuyện gì xảy ra à?"

 Tàm Tài khua tay loạn xạ, vội vàng nói hết những gì xuất hiện trong đầu mình.

 "Ta biết được một chuyện, không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng nó cứ thôi thúc bảo ta nhất định phải nói cho huynh biết!"

 "Là chuyện gì?"

"Nó nói là, kí ức của huynh có thể đã bị hệ thống bóp méo, những gì huynh nhớ chưa chắc đã là những gì huynh trải qua!"

Tiêu Thu Thủy nhíu mày suy ngẫm.

 Kí ức của y có thể bị hệ thống bóp méo?

  Tiêu Thu Thủy đột nhiên nhớ ra, ở ngoài hiện thực, Tiêu Minh Minh y là một nhà văn có đam mê với viết lách, sao y có thể viết ra những điều vô lí không tưởng ở thế giới võ hiệp như những gì bản thân nhớ lúc đầu được.

 Lúc này, kí ức về những gì trước khi y xuyên không chợt hiện lên.

 Trước khi xuyên, không phải Tiêu Minh Minh đang dùng Ma Điển chỉnh sửa cốt truyện, mà là đã phát hiện ra Lý Nam bán bí mật quốc gia cho bên ngoài, rồi cùng nhau giằng co bằng chứng. Vậy là có thể Lý Nam cũng đang hiện diện ở thế giới này, hoặc đang khống chế một ai đó, tên đó chính là R mà Tiêu Thu Thủy muốn tìm.

 "Không đúng, hệ thống chẳng có lí do gì phải làm thế cả...là Lý Nam, chắc chắn là do hắn can thiệp!"

 Đang suy nghĩ căng thẳng, phía trước đột nhiên truyền đến một tràng ồn ào.

 "Ngũ Côn, ngươi về rồi!"

 Bốn tên Tứ Côn chạy ra, vui vẻ cười đùa, sờ tay nắn khớp Tiêu Thu Thủy.

 "Các ngươi đến đây chữa bệnh sao?"

 Cả bọn gật đầu lia lịa, rồi thi nhau kể những chuyện lặt vặt, Tiêu Thu Thủy chỉ nhìn họ mà cười. Đến khi một trong bốn người nói đến việc trên đường đến đây gặp một vụ giết người, mà người bị giết chính là Thiết Y Thần Bổ.

 Tiêu Thu Thủy lập tức dò hỏi cặn kẽ xem có phải nhầm lẫn không. Tên Nhị Côn khẳng định.

 "Là hắn, nhất định là hắn, đấu đá lâu như vậy rồi, dù hắn có thành tro thì bọn ta cũng nhận ra. Nếu ngươi không tin thì đi theo ta, chắc giờ thi thể của hắn vẫn còn đó."

  Cả 4 người dẫn đường đưa Tiêu Thu Thủy đến chỗ cái xác khô của Thiết Y Thần Bổ.

 Tiêu Thu Thủy xem xét một lúc, nhận ra cái người chết quả thực là Chu Hiệp Vũ, cũng chính là Chu Đại Thiên Vương, vậy người còn sống sờ sờ kia chắc chắn là R. Hắn dùng Thiên Nhân Diện để giả dạng Chu Đại Thiên Vương, mượn thế lực của ông ta để thực hiện mục đích của mình.

 Vong Tình Thiên Thư có chiêu thức có thể hút nội lực của người khác, mà người bị hút sẽ biến thành một cái xác khô. Cái chết của Chu Hiệp Vũ rất giống biểu hiện của bị hút nội lực.

 "Vậy thì...Chu Đại Thiên Vương hiện tại là giả sao?"

 Bốn tên Tứ Côn ngơ ngác mất một lúc, rồi lục tục kéo nhau rời đi.

 "Ngũ Côn, bọn ta không hiểu gì đâu, vẫn phải đi chữa bệnh trước, ngươi cứ từ từ mà nhìn!"

 Tiêu Thu Thủy gật đầu rồi tiếp tục suy nghĩ. Ngọn gió thổi qua, khiến tà áo y bung xoè ra, lọn tóc cũng bay loạn xạ, trời đã về chiều, ở đường chân trời ánh nắng cuối ngày chiếu xuống một màu vàng kim rực rỡ.

 "Nghĩ ra gì chưa?"

" Chắc chắn là hắn..."

 Tiêu Thu Thủy vừa trả lời một nửa thì giật mình quay ngoắt lại, đang mải suy nghĩ, suýt nữa thì lộ hết cả bí mật.

 Liễu Tùy Phong đứng ngược sáng, đang nhìn Tiêu Thu Thủy một cách dịu dàng, trên miệng vẫn giữ nụ cười như giễu cợt, lại như thách thức, hình như hắn đã đứng như vậy từ được một lúc rồi.

 "Ngươi lại đến làm gì?" Tiêu Thu Thủy hỏi một cách bất lực.

 "Ta đã đi đâu mà "lại"!"

 Liễu Tùy Phong trả lời với giọng cợt nhả, rồi tiến lại gần. Tiêu Thu Thủy phản xạ lùi lại, hắn thấy thế tỏ vẻ khó chịu.

 "Sao thế, dị ứng với ta à? Không phải lúc nãy còn để mấy tên kia sờ nắn sao?"

"Bọn họ đều là huynh đệ của ta, ngươi so sánh làm gì?"

 Liễu Tùy Phong nghe hai chữ"huynh đệ", hừ nhẹ một tiếng, không kịp để Tiêu Thu Thủy phải ứng đã nhanh chóng kéo y về phía mình, tay vòng qua eo y siết chặt.

 Tiêu Thu Thủy hoảng loạn, quên mất cả phản kháng, cũng quên mất bản thân là người có võ.

 "Ngươi làm cái gì thế?"

"Huynh đệ? Vậy bây giờ ta muốn làm huynh đệ với ngươi!!"

 "Ngươi bệnh à?"

  Mất một lúc sau, Tiêu Thu Thủy mới kịp phản ứng, y nhíu mày rồi tung một chưởng khiến Liễu Tùy Phong phải lùi lại mấy bước.

 "Nghe đây, nếu ngươi tự tiện chạm vào ta lần nữa, cẩn thận ta đánh chết ngươi, hôm nay ta không có hứng giết người."

 Tiêu Thu Thủy nói xong liền nhanh chóng chạy đi, vội vàng như sợ bị ai tóm. Liễu Tùy Phong nhìn theo, rồi đưa tay quệt vệt máu nhỏ trên khoé miệng, Tiêu Thu Thủy ra tay không nhẹ, nhưng cũng kiểm soát lực để hắn không thật sự bị thương.

 Liễu Tùy Phong đang định bám theo tiếp thì Tống Minh Châu xuất hiện. Cô bay đến nơi, lập tức cúi đầu.

 "Công tử!"

 Liễu Tùy Phong mở cây quạt, rồi hỏi.

 "Trong bang thế nào rồi?"

"Bang chủ mới từ kinh trở về, hình như... sức khoẻ lại kém hơn trước rồi!"

 Liễu Tùy Phong nghe thế không giấu nổi sự lo lắng, mấy ngày nay hắn bám theo Tiêu Thu Thủy, không mấy để tâm đến chuyện trong bang. Bây giờ chắc phải trở về một chuyến để xem lại tình hình, lỡ bang chủ lại cần gì.

 "Phải nhanh chóng quay về!"

 Tống Minh Châu mỉm cười, gật đầu.

 "Vâng, công tử!"

 Liễu Tùy Phong nhìn về phía hướng Tiêu Thu Thủy vừa rời đi, những ngày bám theo y ngoài có những đoạn kí ức chập chờn vô lí thì cũng chẳng có gì nguy hiểm, hắn hi vọng là Ma Điển kia sẽ không nhân lúc hắn vắng mặt mà làm gì Tiêu Thu Thủy.

 Trên bàn là tờ giấy ghi tên của tất cả nhân vật, tên mặc áo choàng trùm đầu, đeo mặt nạ kia chấm mực đỏ, khoanh tròn lên cái tên của Chu Hiệp Vũ. Hắn còn dừng lơ lửng rất lâu ở tên của Tiêu Thu Thủy, cái gai mà hắn cần phải loại bỏ, cũng là người mà hắn khó đối phó nhất.

"Ván bài này nằm trong tay ta, dù ngươi phá vài cái thì có sao, đến cuối cùng thì người thắng cuộc vẫn sẽ là ta. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhân đạo nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com