Chương 17: Thế giới này chính là một quyển sách.
Tiêu Thu Thủy quyết định tham gia võ lâm đại hội, hội nghĩa sĩ Thần Châu cũng hăng hái muốn đi theo. Muốn làm được nhiều điều hơn nữa, y phải có được danh phong võ lâm chí tôn, hơn nữa, y muốn vạch mặt nạ của Tiêu Khai Nhạn trước mặt giang hồ.
Còn Liễu Tùy Phong nếu như trong bang không có chuyện gì, thì sẽ luôn theo dõi bảo vệ Tiêu Thu Thủy từ xa. Hắn sợ chỉ cần lơ là, hệ thống kia lại khống chế hoặc khiến Tiêu Thu Thủy suy yếu, nếu gặp phải kẻ địch thì vạn phần nguy hiểm.
Hắn đang đứng ở dưới một mái đình nhìn về hướng Tiêu gia thì Tống Minh Châu đi tới, chắp tay.
"Công tử!"
Liễu Tùy Phong không quay đầu lại, cũng không có một chút phản ứng nào, cô lại cúi đầu, nói tiếp.
"Minh Châu đã để ý kĩ Tiêu Tuyết Ngư, cô ấy xem ra không có gì đe doạ."
Liễu Tùy Phong gập cây quạt, quay lại với ánh nhìn nhăn nhó, đôi lông mày nhíu lại.
"Để ý Tiêu Tuyết Ngư? Cô để ý Tiêu Tuyết Ngư làm gì?"
Tống Minh Châu vội quỳ xuống, ngập ngừng giải thích.
"Minh Châu không có ý đó, công tử bảo Minh Châu để ý Tiêu gia... Minh Châu nghĩ là công tử muốn bảo vệ người mình thích, nên Minh Châu mới để ý cô ta, không phải là...."
Liễu Tùy Phong ngắt lời cô.
"Cô nói ta thích Tiêu Tuyết Ngư?"
Tống Minh Châu ngước nhìn lên, ánh mắt pha lẫn sự buồn bã.
"Công tử, Minh Châu đã nghe được lời bang chủ nói với ngài hôm đó. Minh Châu cũng biết công tử đã có người trong lòng, vì vậy Minh Châu sẽ không làm gì vượt quá giới hạn!"
Liễu Tùy Phong tức đến bật cười, liền đi về phía chiếc bàn đá, ngồi xuống, đưa tay chống lên trán suy nghĩ. Một lúc sau mới gập cây quạt lại, nói thẳng.
"Nếu ngươi đã nghe được lời bang chủ nói hôm đó, thì ta cũng cho ngươi biết, Tiêu Tuyết Ngư không phải người mà ta thích!"
Tống Minh Châu nghiêng đầu, biểu cảm khó hiểu.
"Không phải Tiêu Tuyết Ngư, chẳng lẽ...."
"Ta thích Tiêu Thu Thủy!" Liễu Tùy Phong không chờ cô nghĩ xong, liền cướp lời.
Tống Minh Châu nghe xong cái tên, ngơ ngác mất một lúc mới nhận thức được vấn đề, cô không tin được nên hỏi lại.
"Công tử, ngài thật sự thích Tiêu Thu Thủy?"
Liễu Tùy Phong ung dung rót trà, coi đó như một điều hiển nhiên mà khẳng định lại.
"Phải, ta thích hắn!"
Tống Minh Châu cảm thấy thế giới quan của mình như vỡ vụn, cảm giác vô lí lấn át sự đau lòng.
"Sao có thể như vậy được, hắn là nam nhân, sao công tử có thể thích hắn được?
Liễu Tùy Phong đập mạnh tay xuống bàn, khiến Tống Minh Châu lập tức quỳ xuống.
"Minh Châu vô lễ, xin công tử trách phạt."
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt giận giữ, rồi cúi xuống gần, nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng mình.
"Cô nghe rõ, chuyện của ta không cần cô quản, ta thích ai hay không thích ai cũng không liên quan đến cô. Việc cô cần làm là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."
Ánh mắt của hắn chứa sát khí, khiến Tống Minh Châu không dám thở mạnh. Bình thường hắn luôn đối xử với cô tàn bạo, nhưng ánh mắt nhìn cô như vậy là lần đầu tiên.
Tống Minh Châu vội vàng chắp tay cúi đầu.
"Minh Châu biết lỗi rồi!"
Liễu Tùy Phong phất tay áo, rồi đứng dậy.
"Lần sau ta nói gì chỉ cần làm cho tốt, đừng hỏi nhiều, đi đi!"
Tống Minh Châu đứng dậy, cúi chào hắn rồi rời đi.
Liễu Tùy Phong nhìn về hướng Tiêu gia, trong lòng nhẹ nhõm. Có thể nói ra tình cảm của bản thân quả đúng là tốt hơn nhiều.
..
Tam Tài đang đi đến phòng Tiêu Thu Thủy, muốn tán gẫu một chút cho khuây khỏa. Vừa bước lên bậc thang, đột nhiên phía sau có bóng người lao xuống, xách y bay lên, nhanh đến nỗi y vừa hoàn hồn lại được đã ở trong khu rừng phía sau nhà.
Y vừa vuốt ngực vừa than thở.
"Doạ chết ta rồi, cái quỷ gì chứ!"
Vừa quay đầu lại, Tam Tài đã thấy Liễu Tùy Phong đứng quay lưng về phía mình, khiến y giật mình lần nữa, lùi lại.
"Liễu... Liễu Tùy Phong, ngươi định làm gì, ngươi mà làm hại ta thì Thu Thủy ca ca sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Hắn gập cây quạt trên tay, quay người tiến về phía Tam Tài, ánh mắt sắc xảo khiến người nhìn phải rùng mình.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì? Nếu muốn moi thông tin từ ta, thì...thì...thì ngươi giết ta luôn đi!"
Tam Tài nói xong liền nhắm mắt, bặm môi, trưng ra biểu cảm cam chịu.
Nhưng một lúc sau, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, y đành len lén mở mắt, thấy Liễu Tùy Phong đang nhìn mình chằm chằm.
"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một số chuyện, chuyện mà ngươi biết!"
Tam Tài trấn tĩnh lại, nhìn hắn vẻ đề phòng.
"Nói... nói đi, nếu không có gì bí mật bất lợi cho bọn ta thì ta có thể trả lời."
Liễu Tùy Phong nhanh chóng đặt câu hỏi.
"Hệ thống....là thứ gì?"
Tam Tài giật mình, nghiêng đầu thắc mắc.
"Sao ngươi biết được đến hệ thống?"
"Ta từng thấy nó rồi, nó thường xuyên tác động đến Tiêu Thu Thủy, nếu ngươi không nói thật thì ta cũng không giúp được gì."
Tam Tài trở nên hăng hái hẳn, y sấn lại gần Liễu Tùy Phong, bắt đầu nói.
"Nếu ngươi muốn giúp Thu Thủy ca ca, thì ta có thể....."
Mới nói được một chút, Tam Tài lại nhận ra sự bất thường, liền nhìn Liễu Tùy Phong với ánh mắt ngờ vực.
"Ấy, mà sao ngươi lại muốn giúp Thu Thủy ca ca, không phải hai người không đội trời chung sao?"
Liễu Tùy Phong theo phản xạ muốn bịa một lí do để che giấu, nhưng chợt khựng lại, nhìn qua Tam Tài, nói một cách dứt khoát.
"Bởi vì ta thích hắn!"
"Hoá ra là vậy!" Tam Tài đập tay vào nhau, cười cười, "vậy thì ta..." y lại chợt nhận ra có gì đó sai sai, khi nghĩ lại thì hoảng hốt nói lớn.
"Cái gì? Ngươi... ngươi.... ngươi thích Thu Thủy ca ca?"
"Đúng thế!"
Tam Tài giơ hai ngón trỏ chạm vào nhau, tiếp tục hỏi.
"Thích kiểu...ấy ấy?"
Liễu Tùy Phong gật đầu, trên nét mặt có một chút đắc chí.
"Nhưng ngươi không được nói cho hắn biết, kẻo hắn chạy thì ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Bây giờ nói ta nghe về Ma Điển gì đó đi!"
Tam Tài vẫn chưa tiếp nhận hết, liền cứ liên tục liếc nhìn về phía Liễu Tùy Phong, coi thử hắn có bị thứ gì nhập không.
"Là như này, Thu Thủy ca ca là một người ở thế giới khác, bị hệ thống mà ngươi nói đưa vào đây. Ban đầu huynh ấy bị hạ một loại độc mà hễ làm trái cốt truyện ban đầu là sẽ đau đớn vì độc phát tác."
Liễu Tùy Phong nghe đến đây, đôi lông mày nhíu lại, hắn nhớ đến ngày đó cũng từng bỏ độc Tiêu Thu Thủy, khiến y quằn quại trong đau đớn mà tự trách bản thân.
"Ta nghe Thu Thủy ca ca kể rằng ngươi từng mạo dang Phong Lãng, cái tên Phong Lãng này và ta chính là nhân vật mà Thu Thủy ca ca viết nên!"
"Thì ra là vậy!"
Liễu Tùy Phong lẩm bẩm, thế mà lâu lâu nghĩ lại, hắn lại thấy khó chịu với Phong Lãng, vừa gặp mà Tiêu Thu Thủy đã thân thiết như thế, hoá ra là nhân vật mà y viết để trợ giúp.
"Hệ thống này là cả một bộ máy khổng lồ, thứ mà chúng ta thấy chỉ là đại diện của nó, dù có phá bao nhiêu lần nó cũng sẽ tự phục hồi lại. Chỉ khi phá được trung tâm của nó thì may ra mới phá giải được."
Tam Tài dừng lại, nhìn Liễu Tùy Phong như muốn hỏi hắn có hiểu không? Liễu Tùy Phong gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp.
"Tóm lại, thế giới này là một quyển sách khổng lồ, mà Thu Thủy ca ca chính là một người lạc vào đây!"
"Một quyển sách khổng lồ?" Liễu Tùy Phong nhíu mày hỏi lại.
"Đúng thế, mà ngươi có một lợi thế, đó là nhân vật trong nguyên tác sẽ không bị hệ thống tác động, chỉ là phải thuận theo cốt truyện!"
Không bị hệ thống tác động? Liễu Tùy Phong khó hiểu, vậy nếu hắn là một nhân vật trong nguyên tác, tại sao vẫn bị hệ thống ảnh hưởng?
Hắn hỏi Tam Tài, y cũng không biết được, vì vốn kiến thức của y có hạn, không phải điều gì cũng biết.
Liễu Tùy Phong thấy thế liền ra hiệu cho y rời đi. Tam Tài vừa đi vừa ngoái lại nhìn, trong nhận thức của y, việc Liễu Tùy Phong thích Tiêu Thu Thủy lại trở nên vô cùng bình thường, mặc dù y biết điều đó là phi lí.
Hắn tự mình liên kết lại, nội lực mạnh có thể thoát được sự thao túng của cốt truyện, và phá được trung tâm hệ thống thì sẽ phá giải được mọi nguy cơ. Nhưng trung tâm hệ thống ở đâu, như thế nào, việc này hắn không rõ, cũng không ai rõ.
Bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên giọng nói, giống như là của chính hắn nhưng vọng lại từ một nơi rất xa.
"Bảo vệ thật tốt Tiêu Thu Thủy, việc phá hệ thống không cần thiết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com