Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tiểu Minh Minh.

 Ở Đường môn, Đường Phương vẫn dùng phương pháp lấy độc trị độc để cứu cha, cơ thể đã dần suy nhược đi nhiều. Việc điều trị kéo dài, độc càng ăn sâu khiến cô nhiều khi phát độc mà choáng váng.

 Thừa cơ hội, Đường Tình và Đường Tống đã giết Đường Nghiêu Thuấn và lão tổ tông của Đường môn, hơn nữa còn khống chế Đường Phương, khiến cô bị điều khiển không thể phản kháng.

 Tiêu Thu Thủy trên đường đi đến đại hội võ lâm, y đã chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi này, hai luồng nội lực trong cơ thể cũng đã được kiểm soát tốt hơn.

 Đến nơi, các nhân sĩ giang hồ đã tập hợp đầy đủ, và tất nhiên trong đó có Tiêu Khai Nhạn đang trong thân phận của Chu Đại Thiên Vương. Hắn nhìn thấy Tiêu Thu Thủy, liền cố ý lướt ngang qua, nói nhỏ chỉ để mình y nghe thấy.

 "Nếu không muốn chết một cách khó coi thì nên chịu thua sớm đi!"

 Tiêu Thu Thủy nhìn hắn bằng ánh mắt chứa sát khí, nhưng không nói lời nào, y không muốn phí lời với kẻ tiểu nhân, thắng thua thì đợi lên đài rồi sẽ biết.

 Chẳng bao lâu, tất cả những người có dã tâm đều lần lượt lên đài tỉ thí, Tiêu Thu Thủy dễ dàng đánh gục họ, nhưng y ra tay vừa đủ để họ không mất mạng. Còn Chu Đại Thiên Vương lại tàn bạo trực tiếp giết chết người, mỗi đòn tung ra đều là chiêu hiểm khiến không ai có thể chống đỡ.

 Cuối cùng cả hai gặp nhau ở võ đài chính, trực tiếp đối đầu, ánh mắt giao nhau đằng đắng sát ý, không nói thêm lời nào liền trực tiếp lao vào đánh nhau.

 Võ công của Tiêu Khai Nhạn tuy cao nhưng hỗn loạn, vì nội lực của hắn phần nhiều là nhờ Vong Tình Thiên Thư hút của người khác. Tiêu Thu Thủy dễ dàng chiếm thế thượng phong, đánh cho hắn lùi lại liên tục.

Cuối cùng là nhân cơ hội lột lớp mặt nạ của hắn ra, đằng sau khuôn mặt của Chu Đại Thiên Vương chính là gương mặt của Tiêu Khai Nhạn. Tất cả mọi người chứng kiến đều bàng hoàng, nhưng Tiêu Khai Nhạn không hề nao núng, tiếp tục đánh.

 Bỗng nhiên Tiêu Dịch Nhân từ đâu xông đến, nhằm vào Tiêu Thu Thủy mà đánh.

 Tiêu Thu Thủy có phần nương tay, vì dẫu sao hắn cũng là đại ca của y, nên bị kiếm của hắn cứa vào tay phải. Tiêu Khai Nhạn nhìn thấy liền cười một cách sảng khoái.

 "Đại ca, huynh lại bị hắn thuyết phục sao, chính hắn là người đã giết cha mẹ, hại cả Hoán Hoa đấy!"

 Ánh mắt của Tiêu Thu Thủy vạn phần uất ức, nhưng Tiêu Dịch Nhân lại trách ngược y.

 "Nếu không phải do đệ tự ý ngông cuồng thì cũng không đến mức này."

 Trong lúc giằng co, Tiêu Khai Nhạn đột nhiên lao vào, cây kiếm đâm xuyên qua bả vai của Tiêu Thu Thủy, còn Tiêu Dịch Nhân đã bị Tiêu Thu Thủy đẩy ra.

 Bên dưới võ đài, mọi người không khỏi lo lắng muốn lao lên.

 "Đại ca!"

"Tiêu thiếu hiệp!"

 Tiêu Thu Thủy đưa tay ra hiệu bảo lùi lại, tất cả mới nhao nhao đứng yên.

 Nhân lúc Tiêu Khai Nhạn còn lên mặt muốn nói thêm, thì từ đằng sau đã bị Tiêu Dịch Nhân một nhát đâm xuyên người.

 Hắn nhíu mày nhìn lại, ánh mắt như nhìn một kẻ phản bội.

 Bỗng nhiên Tiêu Thu Thủy cảm thấy cơn đau nơi vai biến mất, mọi thứ như tê liệt, lại sắp bắt đầu một màn chuyển cảnh nữa. Y cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng mí mắt vẫn díu lại không kiểm soát được.

 Khi mở mắt lần đầu tiên, trên tay y là Tiêu Dịch Nhân đang hấp hối, chưa kịp đau lòng, mọi thứ lại tối sầm, giống như đang liên tục chuyển từ cảnh này sang cảnh khác.

 Cuối cùng dừng lại ở lúc Yến Cuồng Đồ đang ép Tiêu Thu Thủy phải quỳ xuống. Hai đầu gối của y run rẩy, nhưng phản xạ cơ thể lại không cho phép y khụy xuống.

 Áp lực từ Yến Cuồng Đồ khiến Tiêu Thu Thủy choáng váng, đang muốn dùng hết sức để bật lại thì lại tiếp tục chuyển cảnh. Lúc mở mắt ra thì đã thấy tiền bối đưa lệnh bài minh chủ giơ trước mặt y.

 Bên dưới, tất cả đều như đang cổ vũ hắn nhận lấy, có cả Triệu Sư Dung và Đao Vương của Quyền Lực Bang và một số môn phái có tiếng trên giang hồ.

 Lúc Tiêu Thu Thủy yếu ớt đưa tay lên định nhận, thì Yến Cuồng Đồ nhanh như chớp bay trở lại, giật mất Anh Hùng lệnh trên thắt lưng của y.

 Ông ta không dùng lực mạnh, nhưng Tiêu Thu Thủy vừa trải qua một sự can thiệp nặng nề từ hệ thống, lại còn phải tiêu hao sức để đánh nhau, vì thế không chịu nổi mà ngã xuống.

 Mọi người chưa kịp phản ứng, thì đã có một bóng dáng bay xuống đỡ lấy y. Lúc này tất cả mới đồng loạt chạy lên võ đài, vây kín xung quanh.

 "Tiêu thiếu hiệp!"

"Tiêu Thiếu hiệp!"

 Liễu Tùy Phong vừa cứu Đường Phương từ tay Đường Tình và Đường Tống xong liền nhanh chóng chạy đến đại hội võ lâm. Trong lúc giao đấu, hắn đã nhận ra dòng thời gian bị bóp méo, không chỉ một lần mà là nhiều lần, như vậy Tiêu Thu Thủy ắt sẽ bị nó vắt kiệt sức.

 Đại hội võ lâm nhiều cao thủ, hắn sợ Tiêu Thu Thủy có mệnh hệ gì, nhưng cũng không thể không cứu Đường Phương, cô chính là người thân duy nhất còn lại trên đời của hắn.

 Hắn đến nơi cũng vừa kịp lúc Tiêu Thu Thủy không còn đứng vững nữa. Hắn vội vàng lao đến đỡ, không còn quan tâm ánh mắt hay là thái độ ngạc nhiên của mọi người.

Khi ôm Tiêu Thu Thủy vào lòng, cảm nhận được hơi nóng ấm toả ra từ người của y, Liễu Tùy Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Thương tích của y khá nặng, khiến hắn không khỏi xót xa, liền nhanh chóng bế y rời khỏi võ đài.

 Hội nghĩa sĩ Thần Châu bám theo phía sau, hắn cũng hiểu ý mà đưa Tiêu Thu Thủy trở về Tiêu gia. Đường Phương cũng được đưa đến đó, đang được Dược Vương chữa trị.

 Tiêu Thu Thủy vừa tỉnh lại, nghe tin thì vội vàng đến thăm Đường Phương, ám khí trong người đã khống chế cô, nếu không lấy ra thì e rằng nguy hiểm.

 Tiêu Thu Thủy không chút do dự mà giúp cô lấy nó ra, khiến thương tích càng trầm trọng hơn. Bởi vì bị tác động từ ba phía, nên cơ thể của y bây giờ yếu ớt vô cùng.

 Đến khi y lảo đảo muốn ngã, thì phía sau đã có người đỡ, Liễu Tùy Phong một tay siết chặt eo y, kéo sát bên người mình. Đường Phương cũng vừa lúc tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Thu Thủy thần sắc nhợt nhạt đang dựa vào người Liễu Tùy Phong thì trong ánh mắt hiện lên nỗi lo lắng.

"Ngươi bị thương nặng đến vậy rồi,sao còn cứu ta?"

Tiêu Thu Thủy mỉm cười, đôi mắt trở nên ôn nhu, yếu ớt.

"Ta đã hứa với Đường Nhu sẽ bảo vệ cô thật tốt, nếu ta để cô có mệnh hệ gì, thì không còn mặt mũi nào gặp đệ ấy dưới suối vàng nữa!"

Đường Phương trong mắt ánh lên vẻ đau lòng, cụp mắt xuống, mắng y.

"Tên ngốc, ngươi tưởng ta dễ chết đến vậy sao?"

Tiêu Thu Thủy mỉm cười nhẹ, rồi trực tiếp bất tỉnh, cả ba người hoảng hốt gọi tên y, nhưng bóng tối đã bao trùm tầm mắt của y, không còn nghe thấy gì nữa.

Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện một giọng nói, rất giống giọng của Liễu Tùy Phong, đang gọi tên y.

"Minh Minh!"

"Tiểu Minh Minh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com