Chương 20: Cốt truyện thật sự.
Liễu Tùy Phong bây giờ mới yên tâm nghỉ ngơi tử tế, thời gian này hắn luôn trong trạng thái căng thẳng nên cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Hắn vừa nằm xuống, đã chìm vào một giấc ngủ sâu, cảm giác như đang chìm dần xuống nơi nào đó không đáy. Một loạt hình ảnh lạ hiện ra, những việc mà hắn chưa từng làm, hoặc một sự kiện diễn ra không giống như đã từng xảy ra.
Hắn thấy chính bản thân mình khi còn mạo danh Phong Lãng, rồi những sự kiện xảy ra tiếp theo đó như cho hắn thấy lại những gì từng xảy ra. Chỉ là trong câu chuyện đó, Tiêu Thu Thủy không hề biến mất, hắn cũng không có vẻ gì là thích y, còn nhiều lần giao đấu.
Hắn thấy được cảnh Lý Trầm Chu giao lệnh bài bang chủ cho Tiêu Thu Thủy, và hắn ở bên ngoài nghe lén được. Hoá ra, Lý Trầm Chu đã bị hoàng đế hạ độc nhiều năm, khiến sức khỏe suy yếu.
Liễu Tùy Phong còn thấy Lý Trầm Chu chết trước mắt mình tận hai lần, cả Triệu Sư Dung nữa, ngay cả Tiêu Thu Thủy, sau cái quay đầu của hắn cũng vì kiệt sức khi sử dụng tầng mười lăm của Vong Tình Thiên Thư mà chết.
Hắn trở nên hoảng loạn, muốn chạm vào nhưng lại không được, những người đó cứ như trong suốt, thậm chí không hề nghe cả tiếng của hắn.
Xung quanh hắn tối sầm lại, trước mặt xuất hiện một luồng sáng chói mắt, từ luồng sáng đó, người mặc áo đen đội mũ trùm đầu ấy lại xuất hiện.
Liễu Tùy Phong muốn hỏi, nhưng chẳng nói được, người đó thấy thế liền nhanh nói.
"Những gì ngươi vừa thấy là cốt truyện ban đầu vốn dĩ xảy ra khi Tiêu Thu Thủy thay đổi thế giới này. Ngươi có hài lòng với cốt truyện này không? Nếu hài lòng, ngươi có thể cùng Tống Minh Châu ngao du thiên hạ!"
Câu cuối, giọng của kẻ đó khá nhỏ, giống như đang phản đối việc Liễu Tùy Phong nói hài lòng.
Nhưng Liễu Tùy Phong cũng không muốn hài lòng, hắn có thể chết, nhưng không thể để bang chủ và Sư Dung tỷ chết, càng không muốn Tiêu Thu Thủy phải chết.
Hắn hét lớn, âm thanh cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng.
"Ta không hài lòng!"
Kẻ đó mỉm cười, đưa tay đỡ hắn dậy, rồi khẽ nói bên tai hắn.
"Thay đổi kết cục, bây giờ sống chết của bọn họ đều đang nằm trong tay ngươi!"
Liễu Tùy Phong muốn nói thêm, nhưng tiếng gọi gấp gáp của Tống Minh Châu đã kéo y ra khỏi giấc mơ nặng nề ấy.
"Công tử, ngài sao vậy?"
Hắn mở mắt, nhận ra bản thân đang bất giác tự siết lấy cổ mình, mặt đã đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Hắn buông tay, ngồi dậy thở gấp.
Tống Minh Châu lo lắng nắm lấy cánh tay hắn, lại làm hắn giật mình, phản xạ tung một chưởng về phía cô, khiến cô bay ra xa.
Đến khi Liễu Tùy Phong định thần lại, Tống Minh Châu đã nằm đó, trên khoé miệng trào ra máu đỏ tươi. Hắn nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh để nhớ lại và xử lí những thông tin vừa tiếp nhận được.
Bang chủ sẽ giao lệnh bài của Quyền Lực Bang cho Tiêu Thu Thủy, nhưng bị y từ chối, và hắn nghe lén được bệnh tình của bang chủ nên quyết định biến thành dược nhân để cứu ngài ấy. Còn Tiêu Khai Nhạn dùng Thiên Nhân Diện mạo danh Ngô tướng quân để bắt Yến Cuồng Đồ và hút nội lực của ông ta.
Vì thế nên Tiêu Thu Thủy phải luyện Vong Tình Thiên Thư đến tầng mười lăm mới có thể đánh bại Tiêu Khai Nhạn.
"Vậy thì, chỉ cần ngăn cản việc Ngô tướng quân bị bắt, Yến Cuồng Đồ bị sập bẫy là có thể cứu Thu Thủy, cứu cả bang chủ và Sư Dung tỷ!"
Hắn tự nói với bản thân, Tống Minh Châu không nghe rõ nên muốn hỏi, nhưng hắn đã phất tay.
"Cô đi ra ngoài, ta không gọi thì đừng tự ý đi vào!"
"Vâng, công tử!"
Tống Minh Châu cúi chào rồi rời đi trong do dự.
Hắn đứng dậy khỏi giường rồi mặc lại y phục ngoài, thân thể rã rời đau nhức. Bên ngoài ánh trăng trung tuần rất sáng, chiếu vào khung cửa sổ những tia dát bạc, Liễu Tùy Phong mở cửa ra ngoài, lại thấy bóng dáng Tống Minh Châu ở cách đó không xa, hắn thở dài rồi nhanh chóng đi đến nơi mình muốn đến, đó là Tiêu gia.
Ở Tiêu gia, hội nghĩa sĩ Thần Châu đang nướng thịt, uống rượu và ngắm trăng, mọi người vui vẻ cụng ly, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tiêu Thu Thủy nhìn chằm chằm vào bát rượu sóng sánh trên bàn, trong lòng ngổn ngang. Y đang nghĩ đến Liễu Tùy Phong, nghĩ đến quá trình từ thù thành...bạn, mặc dù cả hai đều chưa công nhận, nhưng hành động của hắn rõ ràng là đang quan tâm y, không phải thành bạn thì thành gì?
Nhưng, hình như trong lòng Tiêu Thu Thủy còn có một thứ tình cảm gì đó vô cùng khó đoán đang dần nảy nở. Nó khiến cho y mỗi lần nhìn thấy Liễu Tùy Phong, lại vô điều kiện mà tin tưởng, thậm chí muốn dựa dẫm.
Y không để ý bản thân đang chau mày, cũng không để ý đến những người khác nữa, tự lạc vào trong dòng suy nghĩ của mình rồi đột ngột tự hỏi.
"Chẳng lẽ mình lại gay à?"
Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng hỏi của Đặng Ngọc Hàm.
"Đại ca, gay...là cái gì thế?"
Tiêu Thu Thủy giật mình nhận ra mình lỡ miệng nói thành tiếng, sau một chốc lặng người thì nhớ ra mọi người đều không hiểu, y đành giải thích bừa.
"À, cái này...là muốn làm bạn với nam nhân!"
Nghe thế, Tả Khâu Siêu Nhiên liền nói lớn.
"Vậy thì đệ cũng gay, muốn làm bạn với đại ca, với mọi người"
Cả đám nhao nhao hưởng ứng.
"Đúng vậy, bọn ta cũng gay, cũng muốn làm bạn với đại ca, với các huynh đệ!"
"Đúng thế, chúng ta đều gay, nào, cạn!"
Tiêu Thu Thủy dở khóc dở cười, giơ bát rượu lên cụng, nhưng lại đặt xuống không dám uống. Cả đám đều là đực rựa lại hô vang mình là gay, không đáng sợ thế nào được.
Y bẽn lẽn nhìn về hướng trăng, lại thấy một bóng người lặng lẽ đứng đó nhìn về phía mình, trên khoé miệng y bất giác nở một nụ cười dịu dàng.
Tiêu Thu Thủy biết có người nào đó vẫn luôn dõi theo mình từ phía xa, y cũng dần dần đắm chìm và hưởng thụ tình cảm của hắn.
Bằng một cách tự nhiên, mở lòng chào đón hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com