Chương 21: Thay đổi kết cục (1)
Mọi việc xảy ra đúng như những gì mà Liễu Tùy Phong đã thấy trong giấc mơ của mình, Lý Trầm Chu hẹn gặp Tiêu Thu Thủy, muốn giao Quyền Lực Bang cho y, nhưng y bị y từ chối.
Liễu Tùy Phong cũng lại nghe được những lời y hệt như trong mơ từ Lý Trầm Chu, rằng đã bao năm bị Hoàng Đế hạ độc, bây giờ độc đã ngấm vào tận xương tủy, khó mà phục hồi.
Hắn lặng lẽ rời đi để suy nghĩ và vạch ra một kế hoạch cho những hành động sắp tới.
Tiếp theo, Lý Trầm Chu sẽ phải vào kinh, lúc trở về thì giả chết và để hổ phù trong quan tài để dụ rắn ra khỏi hang, tiêu diệt gián điệp trong nội bộ. Hắn sẽ không can thiệp, chỉ việc diễn theo ngài ấy là được, và phải bảo vệ tốt cho Sư Dung tỷ.
Tiếp theo, hắn phải đi theo Ngô tướng quân, đưa ngài ấy đến nơi an toàn trước khi bị Tiêu Khai Nhạn bắt đi, và gửi thư cảnh báo đến Yến Cuồng Đồ bằng nét chữ của Ngô Hiệt. Những việc này, theo như tên áo đen kia yêu cầu, hắn phải làm một mình, tuyệt đối bí mật, nếu không sẽ bị hệ thống phát giác, cố tình đẩy sai tình tiết.
Hắn nhìn vào sơ đồ mình vạch ra trước mặt, ánh mắt kiên định.
"Lần này, ta sẽ bảo vệ thật tốt tất cả mọi người!"
Liễu Tùy Phong cuộn tờ giấy lại, đưa lên ngọn nến đốt cháy sạch. Ở bên ngoài có tiếng động, hắn nhíu mày nói.
"Ra đây đi!"
Tống Minh Châu bước ra, nhìn hắn bằng ánh mắt hối lỗi, cúi đầu.
"Minh Châu sai rồi, mong công tử trách phạt!"
Liễu Tùy Phong sải bước, đi qua cô rồi nói vọng lại.
"Cô cứ xem như chưa nghe thấy gì, cũng đừng can thiệp vào chuyện của ta, nếu không tính mạng của tất cả chúng ta e rằng khó giữ."
Tống Minh Châu nhanh chóng quỳ xuống.
"Công tử, Minh Châu nguyện chết vì ngài, không sợ điều gì cả!"
"Cô không sợ, nhưng ta sợ, không chỉ có cô chết hay ta chết, mà tất cả chúng ta đều sẽ chết!"
Tống Minh Châu cắn chặt môi, cúi đầu vâng lệnh, Liễu Tùy Phong cũng chẳng nhìn lại mà trực tiếp rời đi. Lúc này, Ngô tướng quân đã xuất phát từ ải Tiên Nhân trở về kinh thành, trên đường là những cạm bẫy chết người đang đợi ông ấy.
Tiêu Thu Thủy khi nghe tin Ngô tướng quân đã thay đổi lộ trình về Kinh, có thể đi ngang qua miếu quan Công phía Tây trấn thì ngay lập tức lên đường. Thời gian gấp rút, y không thể chần chừ được nữa, phải bảo vệ tốt ông ấy khỏi Tiêu Khai Nhạn.
Hội nghĩa sĩ Thần Châu cùng các nhân sĩ trong giang hồ cũng hỗ trợ, chặn đường đi của các thế lực muốn cản trở chuyến đi về kinh này, khiến phe địch hao tổn không ít.
Đêm ấy, trăng lại rất sáng, Tiêu Thu Thủy đã đến được miếu quan Công, y đứng ngoài nhìn vào bên trong, thấy Ngô tướng quân đang bàn bạc cùng các tướng lĩnh về chuyến đi. Đến khi tất cả đều ra ngoài, Tiêu Thu Thủy định bước ra thì lại nghe tiếng Ngô tướng quân chắp tay nói với tượng quan Công đã phủ bụi, mạng nhện giăng đầy.
"Quan nhị gia, giờ đây nước nhà lâm nguy, Bắc Hoang xâm phạm, trong có gian thần. Ngài dũng cảm, trung nghĩa, trong cục diện này, ngài phải mở mắt, phù hộ bọn ta."
Ông kể ra từng tội trạng của Bắc Hoang, cũng biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn cam nguyện đối đầu, miễn sao giang sơn yên ổn, bốn bề ấm no.
Tiêu Thu Thủy ở bên ngoài nghe hết những lời tâm sự từ đáy lòng của ông, trong lòng cảm phục lẫn xót xa một vị anh tài. Một lúc sau, có người đến báo tin sứ giả của Thánh thượng đến giục ông mau về kinh.
Ngô Hiệt lập tức lệnh toàn quân chuẩn bị, đến khi tất cả đi ra ngoài, ông mới nhìn về chỗ nấp của Tiêu Thu Thủy cất tiếng.
"Anh hùng, là người thật sự quan tâm Ngô mỗ, Ngô mỗ xin nhận ý tốt. Ngô mỗ không hề hành động theo cảm tính hay mong được lưu danh muôn đời, chỉ là lấy cái chết để giữ trọn lòng trung nghĩa mà thôi."
Nói xong, ông chắp tay cảm tạ rồi dũng mãnh rời đi.
Tiêu Thu Thủy hiểu được, nên tôn trọng ý định của ông, không đi theo nữa. Y ngoảnh lại, phía xa lại là bóng dáng quen thuộc vẫn luôn đi theo y từ khi đến đây.
Cảm xúc của Tiêu Thu Thủy hiện tại vô cùng mãnh liệt, chứng kiến vị anh hùng đã giữ vững giang sơn trước giặc ngoài tự đưa mình vào chỗ chết mà không thể làm gì. Y bỏ ra một chỗ vắng, lấy bình rượu mà Tả Khâu Siêu Nhiên đưa cho mình hôm trước ra uống.
Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, y không quay đầu lại, vì thừa biết người đó là ai.
Liễu Tùy Phong ngồi xuống cạnh y, chỉ lặng lẽ nhìn y mà không nói gì. Một lúc sau, Tiêu Thu Thủy quay lại nhìn hắn, ánh mắt hai người đối diện nhau.
Tiêu Thu Thủy không kịp suy nghĩ, đã hỏi hắn.
"Liễu Tùy Phong, ngươi thích ta sao?"
"Thích!"
Hắn không hề do dự mà đáp lại ngay lập tức, lúc Tiêu Thu Thủy nhận ra thì mình đã lỡ lời rồi. Y ngại ngùng, lóng ngóng, câu nói lắp bắp.
"Ngươi... ngươi có biết mình vừa nói gì không?"
"Vậy ngươi cũng có biết mình vừa hỏi gì không?" Hắn hỏi vặn lại, khiến Tiêu Thu Thủy càng không biết phải trả lời thế nào.
Lúc nãy lơ đãng, y cũng không để ý bản thân vừa hỏi một câu như vậy, cũng không ngờ Liễu Tùy Phong lại trả lời như thế.
Hắn nhìn dáng vẻ bối rối của y, mỉm cười thú vị, giật lấy bình rượu trên tay y uống một ngụm. Tiêu Thu Thủy lại càng căng thẳng hơn, lồng ngực như muốn vỡ tung vì nhịp đập loạn xạ.
"Thu Thuỷ, thật ra ta đã thích ngươi từ rất lâu rồi, nhưng ta cũng chỉ nghĩ rằng chúng ta là bằng hữu, hoặc là kẻ thù. Đến khi ngươi biến mất, ta mới thật sự hoảng loạn, mới nhận ra được thứ tình cảm của mình là gì. Ta sợ ngươi chạy, nên không dám nói cho ngươi biết."
Tiêu Thu Thủy nắm chặt vạt áo, quay đầu về phía hắn định nói gì đó, nhưng lại chạm phải ánh mắt như van xin của hắn, trong đó chứa đựng tình cảm khó nói, vừa như cầu xin y đừng bỏ hắn mà đi.
Trong phút chốc, Tiêu Thu Thủy thấy đầu óc mình như lâng lâng, lại thêm chút hơi men của rượu mạnh kích thích. Không nói lời nào, hai đôi môi tìm đến nhau, quấn quýt.
Liễu Tùy Phong đưa tay giữ gáy của y, đẩy nụ hôn sâu hơn, đến lúc này, Tiêu Thu Thủy mới giật mình đẩy hắn ra.
Y hoảng hốt, vội kiếm cớ để rời đi, để mặc Liễu Tùy Phong ngồi đó với bình rượu trên tay.
Hắn chỉ cười nhạt, nhìn bình rượu, rồi nhìn theo bóng dáng Tiêu Thu Thủy đang khuất dần phía xa.
"Đã hôn rồi, vậy thì ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, đừng hòng có thể chạy thoát!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com