Chương 22: Thay đổi kết cục (2)
Lý Trầm Chu sau khi vào cung, đã được Triệu Sư Dung đưa về và tuyên bố với người trong bang là bang chủ đã mất. Quyền Lực Bang tổ chức tang lễ kín cho Lý Trầm Chu, tạm thời chưa công bố ra bên ngoài vì sợ lòng người hỗn loạn, lại có người thừa nước đục thả câu.
Liễu Tùy Phong biết là bang chủ giả chết, nhưng khi nhìn thấy ngài ấy nằm trong quan tài, lòng hắn vẫn quặn thắt. Nếu hắn vẫn để cốt truyện diễn ra như những gì hắn thấy, thì hắn chết vạn lần cũng không hết tội.
Hắn biết Yến Cuồng Đồ đang điều trị vết thương ở chỗ của Tiêu Tuyết Ngư, và hai người đã nhận nhau nhờ Kim Phi Yến. Trước khi Yến Cuồng Đồ bị lừa, hắn đã sớm gửi lá thư kia cho ông ta.
Liễu Tùy Phong không biết sự kiện nào sẽ xảy ra trước, ngay từ những gì đã qua cũng có một số việc xảy ra không theo thứ tự, nó đã bị hệ thống xáo trộn và đẩy lên trước, như việc hắn đến Đường môn cứu Đường Phương chẳng hạn. Vì thế, hắn phải chuẩn bị từ sớm để không xảy ra sơ suất.
Đường Phương cũng đến thăm tang, cô nhìn vẻ mặt đau khổ đầy tự trách của Liễu Tùy Phong cũng thấy đau lòng, liền khẽ gọi như muốn an ủi.
"Phong ca ca!"
Liễu Tùy Phong ngước nhìn lên, gật đầu và cười nhạt với cô, Đường Phương hiểu ý cũng đứng qua một bên.
Tiếp theo, là bậc nguyên lão được thông báo về tang sự của Lý Trầm Chu cũng xuất hiện. Triệu Sư Dung nhân đó liền thông báo về việc Lý Trầm Chu muốn để hổ phù vào quan tài chôn cùng mình rồi đặt nó xuống bên cạnh y, nhìn một lúc rồi mới đóng nắp quan tài.
Ngay lập tức, những tên phản loạn hành động muốn cướp hổ phù, cả hai bên lao vào đánh nhau. Liễu Tùy Phong cố gắng vừa bảo vệ Triệu Sư Dung vừa bảo vệ Đường Phương, và cả quan tài của Lý Trầm Chu nữa.
"Ha ha ha, Lý Trầm Chu, dù ngươi chết thật hay chết giả, thì hôm nay hổ phù cũng phải thuộc về ta!"
Tiêu Khai Nhạn bay vào, tung một chưởng về phía Triệu Sư Dung nhưng bị Liễu Tùy Phong kịp thời hoá giải. Y bị thương khá nặng, máu trào ra khoé miệng, Đường Phương vội vàng chạy đến đỡ.
"Huynh không sao chứ?"
"Ta không sao!"
Liễu Tùy Phong lau đi vết máu, đứng thẳng dậy, nhìn Tiêu Khai Nhạn bằng ánh mắt đề phòng, dõi theo từng cử động của hắn ta.
Tiêu Khai Nhạn quét mắt một lượt nhìn xung quanh, đám thuộc hạ theo phe hắn đã bị giết sạch. Hắn ta bay về phía quan tài của Lý Trầm Chu, đẩy nắp ra, đưa tay nhặt lấy miếng hổ phù.
Lý Trầm Chu lập tức mở mắt, cả hai tung một chưởng mạnh về phía đối phương, Tiêu Khai Nhạn bị đánh lùi lại, còn Lý Trầm Chu cũng hộc một ngụm máu. Hắn ta đã hút công lực của nhiều người, không phải dễ đối phó, Lý Trầm Chu lại đang trúng độc nặng nên cũng khá yếu.
Hổ phù đã nằm trong tay hắn, Tiêu Khai Nhạn cũng không muốn dây dưa nhiều, liền tung một chưởng mạnh về phía Lý Trầm Chu. Tống Minh Châu bên cạnh thấy vậy lao ra đỡ, cô đã chuẩn bị cho cái chết một cách dứt khoát.
Nhưng người ngã xuống lại là Liễu Tùy Phong, hắn đã lao lên nhận một chưởng đó.
"Công tử!"
"Phong ca ca!"
"Tùy Phong!"
Liễu Tùy Phong chỉ kịp thấy mọi người lao về phía mình, rồi bị bóng đêm đen đặc bao quanh.
Tối hôm trước, sau khi từ biệt Tiêu Thu Thủy, Liễu Tùy Phong đã chặn đường Ngô tướng quân, đưa ra lí lẽ thuyết phục ông ấy đi theo mình. Ngay tối đó, lá thư của Ngô tướng quân đã đến tay của Yến Cuồng Đồ.
Nhưng khi nhận được miếng giấy báo tin kia, Yến Cuồng Đồ cũng đi theo sự sắp xếp của Tiêu Khai Nhạn, chỉ là có để lại lời nhắn cho Tiêu Tuyết Ngư rằng phải cẩn thận Tiêu Khai Nhạn, cũng không cần lo cho mình.
Hiện tại, ông đang nằm trong Dược Lư, được Tiêu Tuyết Ngư chăm sóc.
"Người đưa bức thư của Ngô tướng quân là Liễu Tùy Phong, tuy rằng hắn không xuất hiện, nhưng vết quạt của hắn in trên phong thư rồi!"
"Liễu Tùy Phong?"
Tiêu Tuyết Ngư vừa thổi bát thuốc trên tay vừa ngạc nhiên hỏi lại. Yến Cuồng Đồ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
"Quả là thiếu niên thông minh kiệt xuất đã từng giết Thiên Chính và Thái Thiền, lần này hắn cũng cứu cái mạng già này của ta rồi!"
Lúc đi gặp Ngô Hiệt giả mạo, Yến Cuồng Đồ đã có chuẩn bị, nên lúc Tiêu Khai Nhạn tung chiêu đã bị ông hoá giải. Tiêu Tuyết Ngư cũng không đến, khiến ông không phải lo lắng mà dễ dàng đánh lui Tiêu Khai Nhạn, chỉ là có bị thương đôi chút.
Nhưng việc Ngô tướng quân biến mất trên đường về kinh đã lan rộng trên giang hồ, Tiêu Khai Nhạn lợi dụng việc này tung tin ông ấy đang nằm trong tay mình để dụ Tiêu Thu Thủy đến.
Trước mắt hắn là tờ giấy có vẽ hình nộm và tên của từng người, hắn chưa gạch được tên của Yến Cuồng Đồ, nhưng lại chấm mực đỏ, khoanh lên tên của Lý Trầm Chu và Triệu Sư Dung.
Tin Tiêu Khai Nhạn đến Quyền Lực Bang đến tai của Tiêu Thu Thủy, Đường Phương cũng ở đó, đến giờ vẫn chưa trở về khiến mọi người lo lắng.
Nhưng chỉ một lúc sau, cô đã trở về, nét mặt lo lắng buồn bã. Tiêu Thu Thủy vội chạy lại hỏi.
"Đường Phương, cô không bị thương chứ?"
Đường Phương lắc đầu, nước mắt suýt rơi ra nên cô phải ngước mặt lên kìm lại.
"Vậy tại sao cô lại khóc, có chuyện gì sao?"
"Phong ca ca bị Tiêu Khai Nhạn đánh trọng thương, hiện tại sống chết chưa rõ."
Nghe cô nói, Tiêu Thu Thủy đột nhiên thấy trong lòng quặn thắt, tay nắm chặt vạt áo. Nếu y đến xem tình hình của Liễu Tùy Phong, sẽ làm lỡ biết bao nhiêu là thời cơ tốt, nhưng nếu hắn thật sự chết, thì...
Tiêu Thu Thủy nhắm mắt để ổn định lại tinh thần, tự nhủ.
"Đợi ta làm xong mọi việc, nếu ngươi chết, ta sẽ cúng viếng cẩn thận!"
Nói xong, Tiêu Thu Thủy lập tức lên đường đến nơi mà Tiêu Khai Nhạn đã hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com