Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thay đổi kết cục (4)

 Lý Trầm Chu cùng Triệu Sư Dung theo tin tức nghe ngóng được chuẩn bị đi cứu Ngô tướng quân, nhưng trước khi đi, Lý Trầm Chu đã đọc được bức thư mà Liễu Tùy Phong để lại trên bàn của mình.

 "Trầm Chu, chúng ta đi thôi, không thể chậm trễ nữa!"

 Triệu Sư Dung lên tiếng, Lý Trầm Chu vẫn ung dung khuấy chén thuốc cho nguội, rồi mới trả lời.

 "Không vội, lần này chúng ta đi chỉ muốn xem xem bọn chúng muốn giở trò gì!"

 Triệu Sư Dung nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, thấy vậy Lý Trầm Chu liền đẩy bức thư trên bàn về phía nàng.

 "Tùy Phong ra tay trước bọn chúng rồi, bây giờ chúng chỉ đang đặt bẫy chúng ta thôi!"

 Triệu Sư Dung đọc xong bức thư, chân mày giãn ra đôi phần, vậy là hiện tại Ngô tướng quân không gặp nguy hiểm, mà đang bí mật chuẩn bị trở lại ải Tiên Nhân.

 "Còn nữa, Tiểu Dung Nhi, nàng phải luôn theo sát ta, không được hành động một mình biết chưa?"

 Triệu Sư Dung nắm lấy bàn tay y, mỉm cười gật đầu.

 "Ta biết rồi!"

--------

  Tiêu Thu Thủy đến Thủy Long Giang tìm Tiêu Khai Nhạn như đã hẹn, đám thuộc hạ của hắn lập tức nhào vào vây đánh y, nhưng chỉ một chốc đã bị y đánh bại.

 Tiêu Khai Nhạn cười lớn bước ra, kéo lê thanh kiếm vạch một đường dài dưới sàn gỗ từ trong nhà ra ngoài.

 "Quả không hổ là tam đệ của ta, hôm nay ta sẽ xin ít nội lực của ngươi, rồi làm ngươi thành xác khô, treo trước ải Tiên Nhân để cả giang hồ, à không, cả Đại Hi và Bắc Hoang đều nhìn thấy!"

 Tiêu Thu Thủy cười khinh bỉ, giơ kiếm Trường Ca về phía hắn.

 "Nói nhiều như vậy, đánh thắng ta rồi hẵng tính!"

Tiêu Khai Nhạn bất ngờ ném thanh kiếm trên tay về phía y, Tiêu Thu Thủy vung kiếm lên đỡ,  chặt đứt thanh kiếm kia làm đôi. Hai người lao vào cuộc hỗn chiến, Tiêu Khai Nhạn luôn tìm cách để sử dụng Vong Tình Thiên Thư nhưng vì nội lực kém hơn nên luôn bị Tiêu Thu Thủy hoá giải.

Hắn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc màu đen trên thắt lưng của Tiêu Thu Thủy, rồi phóng ám khí khiến nó văng ra xa, vỡ tan. Tiêu Thu Thủy không để ý giữa những mảnh ngọc vỡ là một thiết bị lạ đã bị ám khí làm hỏng nặng.

Tiêu Thu Thủy tung chiêu cuối đánh Tiêu Khai Nhạn văng trúng vách đá nơi có những viên đá nhọn hoắt chìa ra, khiến hắn bị đâm xuyên, không kịp nói lời nào mà chết.

Đánh xong, y lập tức đến nơi hẹn để hộ tống Ngô tướng quân về ải Tiên Nhân an toàn, kịp thời điều binh khiển tướng, đánh lui tộc Bắc Hoang đang thừa cơ xâm phạm biên giới.

Trên con đường khúc khuỷu là chiếc xe tù đang chở một người mặt mày lấm lem, tóc tai che kín dung mạo. Hộ tống chiếc xe là hai tên có vẻ võ công không tầm thường, trên mặt đầy sự cảnh giác.

Lý Trầm Chu ung dung bước đến, chặn trước đường đi của chiếc xe, hai người kia hùng hổ lao đến, nhưng bị y một chưởng đánh bay. Thấy vậy, tên ở trong xe nhận ra có điều khác thường, biết không bẫy được nữa, Vạn Lý Bình Nguyên sổ lồng lao về phía Lý Trầm Chu, nhưng bị Lưu Vân Thủy Tụ của Triệu Sư Dung đánh lùi lại.

Lý Trầm Chu mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, rồi nhìn về đám người ô hợp phía trước mặt.

"Các ngươi nghĩ người Đại Hi bọn ta dễ lừa vậy sao? Áp giải Ngô tướng quân mà chỉ giao cho hai tên tép riu các ngươi!"

Hai tên kia tức giận lồng lên, nhưng chỉ một chiêu đã bị Lý Trầm Chu đánh chết, cả Vạn Lý Bình Nguyên cũng bị xé nát thành từng mảnh. Lý Trầm Chu không hiểu sao lại muốn khiến cái chết của họ thảm nhất có thể, trong lòng trào lên một ngọn lửa giận dữ.

"Trầm Chu, đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi!"

Triệu Sư Dung kéo tay y, đến lúc này Lý Trầm Chu mới bàng hoàng thoát khỏi một cảnh tượng kì lạ trong đầu, y thấy mình và Tiểu Dung Nhi của y ôm nhau chết giữa trời tuyết, ngay tại nơi này.

Lý Trầm Chu nắm chặt lấy bàn tay của Triệu Sư Dung, gật đầu cười.

"Mọi chuyện xong rồi, chúng ta đi!"

Trận chiến ở ải Tiên Nhân diễn ra vô cùng ác liệt, quân Bắc Hoang liên tục tấn công, mà quân Đại Hi thiếu tướng quân chỉ huy, nội bộ hỗn loạn, phải ở thế phòng thủ.

Bỗng nhiên từ phía xa, tiếng vó ngựa vang đến rầm rập, Ngô Hiệt xuất hiện, phía sau là những vị cao thủ hộ tống ông.

Vừa đến nơi, ông đã dõng dạc hét lớn.

"Các tướng lĩnh nghe lệnh, theo ta xông ra ngoài, dẹp sạch quân Bắc Hoang!"

Toàn quân nghe được lệnh, sĩ khí bùng lên, lập tức kéo nhau ra ngoài thành nghênh chiến.

Lúc này trên chiến trường, cả Liễu Tùy Phong, Yến Cuồng Đồ, và cả Tống Minh Châu cũng đến, lập tức xông vào trận địa. Liễu Tùy Phong vừa phục hồi đôi chút nhưng cũng không hề yếu thế, Yến Cuồng Đồ một chiêu đã khiến cả trăm tên giặc ngã xuống, Tống Minh Châu một roi giết được ba bốn tên.

Ngô tướng quân dũng mãnh lao về phía trước, không sợ đao kiếm vây quanh.

Hội nghĩa sĩ Thần Châu cũng hăng hái xung trận, mặc cho bị kẻ thù chém mấy nhát vẫn quật cường chiến đấu.

Chỉ một chốc, quân Bắc Hoang đã bại trận, quân lính vui mừng reo hò chiến thắng.

Tiêu Thu Thủy cưỡi ngựa phía sau, mỉm cười nhìn những khuôn mặt cười vui như đứa trẻ được cho kẹo.

Vậy là, y đã hoàn thành mọi điều mình muốn.

Báo thù được cho cha mẹ và Hoán Hoa, bảo vệ mọi người, bảo vệ Đại Hi.

Y đã không còn điều gì phải nuối tiếc ở thế giới này rồi.

Đêm hôm đó, toàn quân mở tiệc, ca hát uống rượu vui vẻ, Tiêu Thu Thủy được người người vây quanh chúc rượu.

Liễu Tùy Phong đứng từ xa nhìn lại, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Đó là dáng vẻ của người công tử thích sao?"

Giọng của Tống Minh Châu vang lên bên cạnh, Liễu Tùy Phong không do dự mà đáp lại.

"Đúng thế!"

"Quả nhiên là rất đẹp!"

Tống Minh Châu nói xong, mỉm cười nhìn Liễu Tùy Phong, rồi quay lưng rời đi. Cô nghe theo lời của hắn nói, rời khỏi cái giếng của mình, đi đến một bầu trời rộng lớn hơn.

Liễu Tùy Phong nhìn theo bóng lưng của cô, rồi nói khẽ.

"Rồi cô sẽ tìm được một người vì cô mà làm tất cả, chứ không phải bản thân mình làm tất cả vì người đó!"

Tiêu Thu Thủy nói chuyện cùng mọi người một lúc, ánh mắt chạm phải hình bóng của Liễu Tùy Phong dưới ánh trăng sáng. Y mỉm cười, giơ bình rượu về phía hắn như muốn mời, khiến Liễu Tùy Phong cũng vô thức cười theo.

Nhưng đột nhiên một luồng năng lượng lớn ập tới, Tiêu Thu Thủy không cảm nhận được, nhưng Liễu Tùy Phong lại nhận thấy nó rất rõ ràng, khiến y vạn phần bất an.

Hắn nhận ra miếng ngọc mình đưa cho Tiêu Thu Thủy đã không còn ở trên người y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com