Chương 25: Mỗi người đều có một thế giới của riêng mình.
Miếng ngọc mà tên áo đen kia đưa đã bị Tiêu Khai Nhạn đập vỡ, vậy thì chẳng phải Tiêu Thu Thủy sẽ lại chịu sự ảnh hưởng của hệ thống sao?
Quả không ngoài dự đoán, biểu cảm của Tiêu Thu Thủy dần trở nên cứng nhắc, hành động giống như bị điều khiển. Là hệ thống đang chuyển cảnh để tiêu hao sinh lực của Tiêu Thu Thủy, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của nó, hết cốt truyện thì không còn chuyển cảnh được nữa.
Liễu Tùy Phong lập tức đi đến chỗ của Tiêu Thu Thủy, Đường Phương thấy hắn xuất hiện thì có đôi chút ngạc nhiên.
"Phong ca ca, sao huynh lại đến đây!"
Tam Tài cũng lon ton chạy lại.
"Liễu Tùy Phong, ngươi đến đúng lúc lắm, nào uống với bọn ta một ly, biểu hiện của ngươi lúc sáng quả thật rất tốt!"
Hắn chỉ nhìn qua rồi gật đầu xem như nhận lời mời, sau đó không nói gì mà kéo Tiêu Thu Thủy rời đi, không để ý ánh mắt của những người ở lại.
----------
Lý Trầm Chu ngồi trước tin chiến thắng mang về, nở nụ cười hài lòng, bên cạnh y là chiếc hộp mà hoàng đế ban. Không cần mở ra, y cũng biết đó chính là những viên thuốc giải cho loại độc đã đi theo y bao năm qua, xem ra hắn đã có chút niềm tin vào y.
Triệu Sư Dung bước vào, mỉm cười với y.
"Xe ngựa chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi!"
Lý Trầm Chu nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, rồi gật đầu đứng dậy rời đi, trên bàn là lệnh bài của Quyền Lực Bang và bức thư dành cho Liễu Tùy Phong.
Phu phụ hai người quyết định du sơn ngoạn thủy, lánh khỏi giang hồ, không dính vào tranh đoạt.
----------
"Ca, thân thể huynh chưa hồi phục hoàn toàn, đừng có ăn đồ cay nữa!"
Tiêu Tuyết Ngư giật lấy đĩa thức ăn trên bàn của Yến Cuồng Đồ, lớn giọng nhắc nhở.
"Được rồi, nghe muội hết!"
Ông cười trong sự bất lực nhưng cưng chiều, tiểu muội muội của ông nay là một đại phu giỏi, không thể không nghe lời.
"Tuyết Ngư, sau khi sắp xếp ổn thỏa ở Tiêu gia muội muốn đi đâu không?"
Tiêu Tuyết Ngư mỉm cười, đôi mắt sáng lên.
"Muội muốn mở một y quán, chữa bệnh cho tất cả mọi người, Yến Cuồng Đồ huynh sẽ là người giúp muội hái thuốc, phơi thuốc, phân loại thuốc và sắc thuốc."
Yến Cuồng Đồ nghe thế lắc đầu bất lực, rồi cũng hất cằm về phía Tiêu Tuyết Ngư, tỏ vẻ cam chịu.
"Được rồi, Yến Cuồng Đồ từng ngạo nghễ khắp nơi bây giờ phải nghe lời muội, tích đức giải nghiệp vậy!"
Hai huynh muội nhìn nhau cười, trong mắt ánh lên niềm vui của tình thân.
Còn Tả Khâu Siêu Nhiên cũng có tin vui, Khúc Mộ Sương đã đồng ý để hắn về Khúc gia ở rể, sang tháng sẽ tổ chức hôn lễ, chuyện vui nhân đôi.
Hội nghĩa sĩ Thần Châu cũng có thêm nhiều huynh đệ, ngày càng mở rộng, lớn mạnh, khắp nơi đều biết đến.
Nhưng Tiêu Thu Thủy thì đột nhiên sức khỏe lại suy giảm đi, đến cả Tiêu Tuyết Ngư cũng chẳng rõ nguyên nhân, chỉ nghĩ là mấy ngày nay hao tâm tổn sức quá nhiều, khiến y tạm thời sinh bệnh.
Liễu Tùy Phong để Dược Vương túc trực bên cạnh Tiêu Thu Thủy theo dõi tình hình, vì ông ta có cớ chữa bệnh, còn hắn thì lại không, chỉ có thể lẻn đến thăm mỗi ngày.
Lý Trầm Chu giao Quyền Lực Bang cho hắn, nên hắn phải sắp xếp lại mọi chuyện trong bang đâu vào đấy. Sau trận chiến ở ải Tiên Nhân, giang hồ cũng đã hiểu được chí hướng của bang, nên nhiều người tìm đến muốn xin gia nhập.
Công việc bộn bề, hắn lại vừa làm vừa nơm nớp lo sợ Tiêu Thu Thủy sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều may mà tuyến truyện đã hết nên hệ thống cũng chưa thể làm gì Tiêu Thu Thủy.
Nhưng chính Tiêu Thu Thủy lại là người tự dập tắt hi vọng của mình. Trong lúc hôn mê, hệ thống đã lâu không thấy lại xuất hiện, vừa lượn lờ xung quanh vừa nói.
"Ngươi nghĩ bản thân đã thay đổi được tất cả rồi sao? Cốt truyện rồi sẽ được reset, và cái giá phải trả chính là giang sơn Đại Hi sụp đổ, tất cả các nhân vật trong nguyên tác đều phải chết. Hoặc nếu ngươi muốn cứu họ thì chính mình phải chết."
Tiêu Thu Thủy nghiến răng, tung một chưởng khiến vật thể kia tan biến, rồi tự nói với bản thân.
"Ta đã hoàn thành mọi thứ rồi, còn sợ chết nữa sao?"
Mọi ảo cảnh trong giấc mơ tan biến, Tiêu Thu Thủy mở mắt ra, bên cạnh là Tiêu Tuyết Ngư đang cẩn thận thổi nguội thuốc.
"Đệ tỉnh rồi, vừa hay ta mới sắc xong thuốc, đệ mau uống đi cho nóng!"
Tiêu Thu Thủy mỉm cười rồi nhận bát thuốc từ tay tỷ tỷ, y vừa uống vừa liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Tiêu Tuyết Ngư thấy vậy cười nói.
"Yên tâm, hôm nay hắn không đến!"
Y suýt sặc thuốc, ho khù khụ.
"Tỷ, tỷ nói cái gì vậy, ta chỉ muốn nhìn xem bên ngoài như thế nào rồi thôi!"
Tiêu Tuyết Ngư lại cười, rồi đưa khay thức ăn về phía y.
"Được rồi, ăn đi, đói rồi phải không?"
Tiêu Thu Thủy cười gượng rồi mới bắt đầu ăn, nhịp tim của y vẫn đập mạnh như trộm bị bắt quả tang.
Tiêu Tuyết Ngư nhìn y một lúc, rồi cũng rời đi để Dược Vương đến thăm bệnh, cô còn phải đến y quán mới mở để sắp xếp mọi chuyện.
Dược Vương đi vào, Tiêu Thu Thủy liền ngoắc tay ý bảo ông lại gần.
"Tiêu thiếu hiệp có gì dặn dò sao?"
Y cười nhẹ, do dự một lúc rồi bảo.
"Sau này không cần phải phí công tốn sức vì ta nữa đâu, cuối cùng thì vẫn là cái chết. Nói với Liễu Tùy Phong nữa, mọi điều cần làm ta cũng đã làm xong, hắn không cần bận tâm ta sống hay chết, đó là quyết định của ta!"
Dược Vương do dự, trong lòng có chút hoang mang
"Nhưng Tiêu thiếu hiệp...."
Ông chưa kịp nói thì Tiêu Thu Thủy đã ngắt lời.
"Phiền ông chuyển lời đến hắn, bệnh của ta không chữa nữa đâu, ta mà khỏi bệnh là nguy lớn đấy!"
Dược Vương đành miễn cưỡng nghe lời, cúi chào y rồi quay lưng rời đi.
Tiêu Thu Thủy mệt mỏi tựa lưng xuống chiếc gối đã được kê cao làm điểm tựa, thở dài.
"Mọi chuyện từ ta mà ra, vậy thì cũng nên từ ta mà kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com