Chương 27: Gió xuân vừa thổi.
Tiết trời những ngày cuối đông đã có chút ấm áp, cái cây khô khốc trước sân đã nhú ra những mầm non chi chít. Tuyết đã ngừng rơi, trên mái nhà rơi xuống tí tách những giọt nước do tuyết đọng lại mấy hôm nay tan.
Tiêu Tuyết Ngư bưng khay đồ ăn đến phòng của Tiêu Thu Thủy, mở cửa đi vào, bên trong ấm áp vì lò lửa đã được đốt lên. Tiêu Thu Thủy vẫn chưa dậy, cô liền gọi.
"Thu Thuỷ, mau dậy ăn cơm để uống thuốc cho đúng giờ, sao hôm nay đệ dậy muộn thế?"
Nghe tiếng gọi, Tiêu Thu Thủy khẽ động mí mắt, rồi choàng tỉnh, cả người đau nhức, eo mỏi nhừ, không muốn ngồi dậy. Nhìn xung quanh đã gọn gàng sạch sẽ, tối qua Liễu Tùy Phong đã cẩn thận dọn dẹp lại tất cả trước khi rời đi, còn y thì không để ý được nhiều như vậy, chỉ lờ mờ cảm nhận được lúc hắn thay y phục cho mình.
"Đệ lại lười nữa rồi, nào, rửa mặt đi rồi ăn cơm còn uống thuốc."
Tiêu Thu Thủy cười gượng nhìn tỷ tỷ, cảm giác trong người ngoài đau chỗ đó ra thì gần như đã phục hồi. Nói mới nhớ, tối qua lúc hôn, Liễu Tùy Phong đã đẩy một thứ gì đó vào miệng y, bắt y nuốt xuống.
Tiêu Tuyết Ngư nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thất thần của Tiêu Thu Thủy, hỏi.
"Sao thế? Đang nhớ ai đấy à?"
Y giật mình, phản ứng lại ngay.
"Đâu có, tỷ, tỷ lại nói đùa rồi, chỉ là tối qua đệ mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy trong người mệt quá thôi."
Tiêu Tuyết Ngư giúp y rửa mặt rồi bưng khay cơm đến chỗ y.
"Nếu vậy cứ nằm nghỉ thêm, lúc nào khoẻ hơn rồi đi lại một chút."
Tiêu Thu Thủy cười rồi gật đầu, Tiêu Tuyết Ngư mới rời khỏi phòng. Tiêu Thu Thủy thả lỏng, mệt nhoài nằm trở lại giường.
"Liễu Tùy Phong, vậy mà hắn lại làm thật, đúng là chẳng ra thể thống gì nữa mà!"
Y nói xong câu đó, lại đột nhiên thấy ngại vô cùng, đã động chạm thân mật rồi sau này y sẽ nhìn hắn như thế nào.
"Mà mọi chuyện đều xong rồi, không gặp nữa cũng chẳng sao, cứ thấy mặt hắn là tránh. Tiêu Thu Thủy à Tiêu Thu Thủy, Tiêu Minh Minh à Tiêu Minh Minh!"
Y nói chuyện loạn xạ, kêu trời than đất một lúc rồi mới cố ngồi dậy để ăn cơm, dù sao mất sức nhiều cũng đói, tối qua y cũng không ăn được thìa cơm nào.
Vì Tiêu Thu Thủy dậy khá muộn, nên khi y ăn xong thì cũng đã gần giờ ngọ, tia nắng cuối đông chiếu xuống ấm áp. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì Đặng Ngọc Hàm đẩy cửa đi vào.
"Đại ca!"
Y lười nhác ngoái lại, trả lời bằng giọng mũi.
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Quyền Lực Bang gửi thư mời, ngày mai đến tham gia đại tiệc mừng tân bang chủ!"
Quyền Lực Bang? Tiêu Thu Thủy lắc đầu xua tay.
"Ta không đi!"
"Nhưng đại ca, lần này tất cả các bang phái trong giang hồ đều đến, Hoán Hoa chúng ta không đến có phải không được ổn lắm không?"
Tiêu Thu Thủy đã đắp chăn, nhắm mắt lười biếng đáp.
"Vậy thì đệ đi đi!"
Y vừa nói xong, ngoài cửa ra vào đã có tiếng nói quen thuộc vọng vào.
"Các vị tiền bối trong giang hồ đều đến, Chưởng môn Hoán Hoa không nể mặt một chút sao?"
Tiêu Thu Thủy khẽ giật mình, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Đến thăm Tiêu chưởng môn!" Giọng nói của hắn có chút trêu ghẹo.
Tiêu Thu Thủy sầm mặt, kéo chăn lên đắp rồi quay người vào bên trong, giọng có chút giận dỗi.
"Còn đau, không đi được. Ngọc Hàm, tiễn khách!"
"Đại ca..."
Đặng Ngọc Hàm gọi y, nhưng y vờ ngủ không đáp lại, thấy vậy cậu ta quay qua Liễu Tùy Phong, giơ hai tay tỏ vẻ bất lực.
"Liễu bang chủ, mời!"
Liễu Tùy Phong nhìn về phía Tiêu Thu Thủy đang nằm yên, rồi đặt một lọ thuốc lên bàn.
"Nếu đau thì nhớ bôi thuốc, không đi cũng không sao, ta nói với các vị tiền bối một tiếng là được."
Y vẫn không trả lời, Liễu Tùy Phong cũng chỉ cười rồi rời đi. Đặng Ngọc Hàm thấy có gì đó kì lạ, mà chẳng biết kì lạ ở chỗ nào, Liễu Tùy Phong đột nhiên thân thiết với Tiêu Thu Thủy hơn hay là tại sao hắn biết đại ca đau mà chuẩn bị thuốc?
Nghĩ một lúc cũng không hiểu, Đặng Ngọc Hàm chặc lưỡi cho qua, dù sao trong trận ải Tiên Nhân thì Liễu Tùy Phong cũng được coi là người góp công lớn nhất, Tiêu Thu Thủy đối xử với hắn tốt hơn cũng chẳng có gì lạ.
Khi Đặng Ngọc Hàm vừa khép cửa lại, Tiêu Thu Thủy mới ngóc đầu dậy, nhìn lọ thuốc trên bàn. Trong đầu chợt hiện lên những hình ảnh tối qua khiến y vừa ngại lại vừa tức, úp mặt xuống đấm vào gối thùm thụp.
"Liễu Tùy Phong, ngươi cứ đợi đấy cho ta!"
----------------
Ở Quyền Lực Bang, Liễu Tùy Phong vừa mời rượu mọi người xong, bước ra bên ngoài, vừa lúc Lý Trầm Chu và Triệu Sư Dung cũng đến, hắn theo thói quen cúi người gọi.
"Bang chủ!"
Lý Trầm Chu đỡ tay hắn, mỉm cười.
"Bây giờ ta đâu còn là bang chủ nữa, đúng không Liễu bang chủ!"
Liễu Tùy Phong cười theo, rồi nhìn thần sắc của Lý Trầm Chu mà hỏi.
"Độc trong người ngài dạo này sao rồi?"
Triệu Sư Dung giành lời.
"Vốn dĩ độc đã ngấm vào xương tủy, mấy viên thuốc giải kia không giải được hết được. May mà Trầm Chu mạng lớn, gặp được vị tiểu thần y mà thiên hạ vẫn đồn, chăm vườn thuốc cho cô ấy bảy ngày đã chữa khỏi rồi!"
Lý Trầm Chu để nàng nói xong, liền quay qua Liễu Tùy Phong, đặt tay lên vai hắn.
"Bọn ta đến đây chỉ muốn gặp ngươi lần cuối, sau này nếu có duyên sẽ gặp lại!"
Liễu Tùy Phong cúi đầu chào, Lý Trầm Chu và Triệu Sư Dung quay người rời đi, y đã không cần phải khoác áo lông dày giữa tiết trời đang ấm dần này nữa. Và sau này, cũng chẳng còn phải bận lòng điều gì, sống trọn vẹn một đời cùng người mình yêu, trân trọng những năm tháng còn lại vì chính bản thân mình.
Ngọn gió xuân đầu tiên thổi tới, làm tan những hạt tuyết cuối cùng, Liễu Tùy Phong nhìn về phía xa, tự hỏi liệu bình yên này hắn có thể bảo vệ được mãi mãi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com