Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ta thích sạch sẽ.

 Mỗi ngày đều nghe tin tức về giang hồ từ Liễu Tùy Phong, Tiêu Thu Thủy càng thấy nóng lòng hơn. Không lâu nữa tất cả sẽ tập trung ở Kim Đỉnh Nga Mi, là một chi tiết quan trọng, nếu không tỉnh lại và đến kịp, không biết tiếp theo sẽ phải làm gì nữa.

 Y muốn đến gần chỗ hệ thống, nhưng không thể rời khỏi thân xác quá xa, nói chuyện thì chẳng ai nghe được. Tiêu Thu Thủy bực bội ngồi xuống bàn trà, đột nhiên nước trà trong ly sóng sánh tràn ra ngoài.

 Tiêu Thu Thủy nhận ra mình dần có thể chạm vào một số đồ vật, đặc biệt là nước. Y nảy ra một ý tưởng, dùng nước để viết chữ trên bàn, nhắc Liễu Tùy Phong mang mình đến gần hệ thống. Mặc dù nhìn mặt hắn là muốn giết, nhưng bây giờ đang nằm trong tay hắn, không lợi dụng hắn cũng chẳng biết nhờ ai.

 Y cẩn thận dùng nước để viết từng chữ, khá khó khăn vì lượng nước không đủ nhiều, đã thế viết xong chữ này chưa kịp viết chữ khác nó đã khô mất. Liễu Tùy Phong còn chưa về, nên Tiêu Thu Thủy bỏ cuộc, nằm đó thở dài than vãn.

 Chưa được bao lâu, bên ngoài đã có động tĩnh, Tiêu Thu Thủy lập tức bật dậy. Liễu Tùy Phong bước vào, trên tay là một hộp đựng thức ăn, hắn lấy từ đó ra một bát cháo và một bát thuốc.

 "Tuy ngươi không chết, nhưng nếu không ăn uống gì thì sẽ chết thật. Vì ngươi còn có tác dụng về sau này nên chưa thể chết được."

 Hắn lảm nhảm một lúc rồi bưng bát cháo đến gần, cẩn thận nhấc đầu Tiêu Thu Thủy lên, kê thêm gối, rồi bưng bát cháo lên múc một thìa, thổi cho đỡ nóng mới đưa về phía miệng Tiêu Thu Thủy.

 Nhìn hắn cứ đụng đụng thìa cháo vào môi mình, Tiêu Thu Thủy tức không biết phải nói gì nữa, mắng thầm.

 "Ngươi bị dở à, hôn mê thì ăn kiểu gì?"

 Chưa kịp nói gì thêm, Liễu Tùy Phong đã điểm vào huyệt khiến y phải mở miệng ra, rồi mới từ từ đút cháo. Tiêu Thu Thủy không nuốt được, hắn cũng khiến cho phải nuốt, khiến cho ý thức của y đứng bên cạnh nhìn thấy phải tức điên, thề rằng sau này có tỉnh lại sẽ trả đũa gấp chục lần.

 Xong phần uống thuốc, Liễu Tùy Phong mới trở lại bàn trà, nhìn thấy trên bàn có vệt nước mới khô, hắn khẽ cười rồi ngồi xuống uống trà. Tiêu Thu Thủy chỉ vừa đến gần, hắn đã đứng phắt dậy vì tiếng chuông từ bên ngoài vọng vào.

 Tiêu Thu Thủy đi theo hắn, thấy hắn mở cửa động, bên ngoài là Tống Minh Châu và Dược Vương.

 Liễu Tùy Phong mang Tiêu Thu Thủy về đã lâu nhưng y không tỉnh lại, khiến hắn cũng có phần sợ y chết nên sai Tống Minh Châu đi gọi Dược Vương đến xem thử. Hai người kia chưa biết chuyện gì, còn tưởng hắn là người bị thương nên lo lắng đến ngay, trên tay Tống Minh Châu còn mang thêm rất nhiều thuốc.

 Liễu Tùy Phong chỉ nhìn qua một cái rồi ra hiệu đi vào, Dược Vương vừa đi vừa hỏi.

 "Không biết phó bang chủ bị thương như thế nào mà phải tìm đến ta?"

 Liễu Tùy Phong hất mặt về phía chiếc giường bên trong.

"Người cần chữa không phải ta, là hắn."

 Cả hai ngạc nhiên nhìn người đang nằm trên giường, là người mà cả giang hồ đang tìm kiếm - Tiêu Thu Thủy. Không hẹn mà cả Tống Minh Châu và Dược Vương đều nhìn sang Liễu Tùy Phong, ánh mắt kinh ngạc lẫn tò mò.

 Tống Minh Châu lên tiếng.

"Công tử, sao Tiêu Thu Thủy lại ở đây?"

Liễu Tùy Phong ngồi xuống, phẩy quạt.

"Ta cũng mới tìm được hắn, nhưng hắn cứ hôn mê không tỉnh lại. Ta định khi nào hắn tỉnh sẽ tra hỏi tung tích của Anh Hùng lệnh rồi sẽ báo cho bang chủ biết."

 Dược Vương gật đầu tán đồng.

"Đúng thế, bây giờ cả giang hồ đang truy tìm tung tích của Tiêu Thu Thủy, càng ít người biết càng tốt. Khi nào hắn tỉnh lại rồi nói với bang chủ sau cũng được."

 Rồi ông ta đến gần, đưa tay bắt mạch cho Tiêu Thu Thủy. Mạch đập rất bình thường, cứ như một người đang ngủ, không có dấu vết của bị thương khiến ông ta ngạc nhiên vô cùng.

 "Phó bang chủ, có khả năng nào hắn ta đang giả vờ không?"

 Liễu Tùy Phong lắc đầu.

"Không đâu, hắn hôn mê hơn mười ngày, không ăn không uống, nếu giả vờ thì chắc bây giờ đã chết đói chết khát rồi."

 Tống Minh Châu kinh ngạc.

"Hơn mười ngày? Vậy lí do công tử đến đây là vì hắn?"

  Liễu Tùy Phong lườm cô một cái, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

 "Cô cứ làm tốt việc của mình là được, ta làm gì đừng tò mò xen vào."

 Tống Minh Châu cúi đầu.

 "Thuộc hạ biết sai rồi."

 Hắn không để ý cô nữa, quay sang hỏi Dược Vương.

 "Theo ngươi hắn không có vấn đề gì?"

 "Hoàn toàn bình thường!" Dược Vương khẳng định.

 Liễu Tùy Phong suy nghĩ một lúc rồi ra hiệu bảo hai người rời đi. Dược Vương nói thêm.

 "Ta kê cho hắn vài thang thuốc bổ uống thử. Với lại phó bang chủ cũng nên lục tìm xem trên người hắn giấu lệnh bài Anh Hùng Thiên Hạ không, đừng để bang chủ chờ lâu."

 Liễu Tùy Phong phất tay.

"Ta biết rồi, hai người ra ngoài đi, ta không gọi thì đừng tự tiện đến đây."

 Hai người kia vừa đi khỏi, Liễu Tùy Phong từ từ đến gần Tiêu Thu Thủy.

 "Đúng là ta chưa thử tìm, biết đâu Tiêu Thu Thủy giấu lệnh bài trên người."

 Nhìn Tiêu Thu Thủy nhắm chặt mắt trên giường, vốn dĩ không thể phản kháng, nhưng trong lòng Liễu Tùy Phong vẫn có gì đó, không rõ ràng, như một cảm giác ngại ngùng khó tả. Hắn chưa từng nghĩ đến việc tự mình lục soát trên người Tiêu Thu Thủy, mà ở đây ngoài hắn ra thì còn để ai?

 Tiêu Thu Thủy ở bên cạnh, nghe lời hắn nói thì giật mình, chạy đến chắn trước mặt hắn, mặc dù chẳng có tác dụng gì.

 "Tên não hỏng này, lão tử hôn mê chứ đã chết đâu mà định lục soát bậy bạ, lệnh bài ở chỗ khác, đừng có loạn."

Liễu Tùy Phong đi xuyên qua ý thức của Tiêu Thu Thủy, nhìn từ trên xuống dưới rồi vén chăn lên, do dự một lúc mới bắt đầu lục tìm. Hắn luồn tay vào hai bên áo tìm kiếm, bàn tay chạm vào cơ ngực khá săn chắc của y qua lớp áo, rồi sờ soạng xuống, đôi tay dừng khá lâu ở eo của Tiêu Thu Thủy, eo của y rất nhỏ, mà lại rất vừa tay, không hiểu sao Liễu Tùy Phong lại thấy cả người mình nóng bừng.

Không thấy Anh Hùng lệnh đâu, Liễu Tùy Phong dừng lại, ngồi xuống bàn trà, tay phẩy quạt liên tục, trên trán đã có vệt mồ hôi. Hắn tự thắc mắc tại sao bản thân phản ứng thái quá như vậy, đều là nam nhân, thân thể cũng đâu khác gì nhau.

Ánh mắt hắn di chuyển đến bên Tiêu Thu Thủy, y quả thật là có khác, da của y trắng bóc, thân hình cao nhưng gầy, nhìn tổng thể thì nhỏ nhắn, lại có nét đáng yêu. Nhìn một lúc, khoé miệng hắn vô thức vẽ lên một nụ cười, khiến chính hắn cũng tự mình hoảng hốt.

Ý thức của Tiêu Thu Thủy nãy giờ ngồi một góc không dám nhìn, bây giờ mới đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Y muốn dùng nước để viết lên bàn, để Liễu Tùy Phong nhìn thấy, nếu hắn muốn y tỉnh lại thì nhất định sẽ làm theo.

Nhưng Tiêu Thu Thủy không ngờ rằng, bản thân thì cố gắng viết, nhưng Liễu Tùy Phong lại không nhìn sang bên này, ánh mắt lại dán chặt vào thân thể của y nằm trên giường. Chữ vừa viết đã khô mất, Tiêu Thu Thủy bực bội không thể tả, ngồi đó chửi om sòm, chỉ là Liễu Tùy Phong không thể nghe thấy.

Một lúc sau, Tiêu Thu Thủy thấy hắn rời chỗ, đi vào bên trong, nhưng y không thèm để ý nữa. Nếu biết trước như vậy, lúc đó y đã đợi thêm, biết đâu gặp được người tốt lại giúp mình có thể tỉnh lại. Với tính khí của Liễu Tùy Phong, y nghĩ hắn sẽ chém bay hệ thống khi thấy nguy hiểm, nhưng ai ngờ là đến gần quá thì hắn không nghe được lời của y.

Đang mải nghĩ ngợi thì Liễu Tùy Phong đi ra, áo khoác trên người đã cởi. Hắn đến bên giường y, ghé xuống nói.

"Coi như ta tốt bụng, ngươi nên tắm rồi, ta thích sạch sẽ."

Xong, hắn trực tiếp xốc Tiêu Thu Thủy lên, đưa vào bên trong.

Còn ý thức của y bên ngoài như hoá đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com