Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trở về Tiêu gia.

 Từ trong chiếc bọc được Liễu Tùy Phong ném xuống, có gì đó động đậy, Đặng Ngọc Hàm giật mình thả tay ra, khiến nó ngã xuống đất. Bên trong vang lên tiếng ú ớ.

 Đặng Ngọc Hàm từ từ lại gần, dùng cây kiếm trên tay khều nhẹ vài cái, nó lại động đậy, hình như là một người.

 Đường Phương hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng tiến lại gần, mở từng vòng dây của chiếc bao kia ra. Tiêu Tuyết Ngư thủ sẵn bên cạnh, nhắc.

 "Cẩn thận, người mà tên ma đầu đó mang đến chưa chắc đã là người tốt đẹp gì."

 Đường Phương gật đầu, rồi giật sợi dây cuối cùng ra, Liễu Tùy Phong buộc khá kĩ, nên hơi mất thời gian. Người bên trong nhanh chóng thò đầu ra ngoài, hít lấy hít để không khí bên ngoài, trên miệng buộc một mảnh vải dày, cả người bị trói không thể động đậy được.

 Tất cả mọi người ngạc nhiên đến ngây người, quên mất phản ứng ra sao. Một lúc sau mới nhốn nháo kêu lên.

 "Thu Thủy!"

"Đại ca!"

"Ngũ Côn!!"

  Tiêu Thu Thủy nhíu trán, ú ớ vài tiếng, mọi người mới nhận ra y đang bị trói chặt, mặt đã đỏ lên vì thiếu dưỡng khí.

 Đường Phương vội tháo miếng vải ra khỏi miệng y, Tiêu Thu Thủy tranh thủ thở một chút rồi nhăn nhó nói.

 "Cởi trói cho ta trước đi, tên Liễu Tùy Phong này trói chặt quá, ta sắp liệt luôn rồi."

 Lúc này mọi người mới hết bàng hoàng, vội vàng cởi trói cho Tiêu Thu Thủy, rồi dìu y ngồi xuống bên bàn trà.

 Tiêu Tuyết Ngư cẩn thận xem xét đệ đệ của mình, rồi hỏi.

 "Thu Thủy, là Liễu Tùy Phong đã bắt đệ đi sao?"

 Y vừa uống xong ngụm nước, cười một cái rồi trả lời.

 "Cũng xem như là vậy đi."

"Đại ca, tên Liễu Tùy Phong không làm gì huynh chứ, huynh nói đi, ta đi đánh chết hắn." Tả Khâu Siêu Nhiên sấn lên nói lớn.

 Tiêu Thu Thủy xua tay.

 "Không cần đâu, hắn chỉ nhốt ta lại, không làm gì cả."

 Đường Phương nhìn Tiêu Thu Thủy một lúc, rồi mới nhớ đến chuyến bám theo Tống Minh Châu lần đó.

 "Là Liễu Tùy Phong bắt ngươi đi, ở trong khu rừng phía Tây đúng không? Nếu lần đó ta kiên trì một chút chắc đã tìm ra ngươi rồi."

 Tiêu Thu Thủy mỉm cười, ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng hơn.

 "Đường Phương, cô đã làm hết sức rồi, cảm ơn cô!"

 Trong chốc lát, không khí đột nhiên im ắng, mỗi người đều xúc động, tìm Tiêu Thu Thủy lâu như vậy rồi, đã chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, không dám nghĩ là hôm nay lại có thể tìm được y.

 Một lúc sau, tên Nhị Côn nhìn Tiêu Thu Thủy nói lớn.

 "Ngũ Côn, sao trên cổ huynh lại có mấy vết bầm tím vậy? Là tên Liễu Tùy Phong kia làm đúng không?"

 Tiêu Thu Thủy chạm vào cổ kiểm tra, rồi cười bảo.

 "Hắn vứt ta một chỗ lâu như vậy, chắc là côn trùng cắn!"

 Nghe thế, Tiêu Tuyết Ngư lấy ra một lọ thuốc, nhét vào tay y.

 "Đệ bôi thuốc này vào, cẩn thận côn trùng có độc."

 Tiêu Thu Thủy vui vẻ nhận lấy rồi mở ra quẹt vài đường trên cổ. Lâu lắm rồi mới có thể cử động thoải mái như vậy, tính ra y cũng phải cảm ơn Liễu Tùy Phong vài phần.

 Ngày hôm qua, sau khi trở lại từ tổng đàn của Quyền Lực bang, Liễu Tùy Phong đã cẩn thận trói chặt Tiêu Thu Thủy lại, phong bế huyệt đạo của y, nhét vào trong một chiếc bao đen lớn rồi mới đến chỗ cũ đã phát hiện y. Hắn theo đường cũ tìm đến chỗ hệ thống, lúc hắn bước vào khoảng không gian đó, khắp nơi đột nhiên tối sầm, trước mặt xuất hiện một vật gì đó lơ lửng.

 "Ngươi chính là Liễu Tùy Phong, nhân vật trong thế giới hiệp này."

 Nó lại còn biết nói, khiến Liễu Tùy Phong ngạc nhiên lùi lại.

 "Ngươi là cái thứ gì?"

 Hệ thống bay đến gần, Liễu Tùy Phong giơ quạt đề phòng.

 "Ngươi đã cứu Tiêu Thu Thủy, vậy ngươi cũng phải biết y thực chất không phải Tiêu Thu Thủy."

 Liễu Tùy Phong nhíu mày khó hiểu, đang định nói thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một số cảnh tượng kì lạ. Hắn lo sợ hệ thống sử dụng tà thuật, nên không một chút do dự phóng quạt về hướng nó đang lơ lửng, chém nó tan biến.

 Ở trong động nơi hắn giam giữ người, ý thức của Tiêu Thu Thủy bị kéo trở lại cơ thể.

  Huyệt đạo bị phong bế, Tiêu Thu Thủy chỉ có thể nằm im trong bao. Nội lực chưa kịp phục hồi, nên y giả vờ vẫn còn chưa tỉnh để xem hắn định làm gì.

 Kết quả, hắn lại đem y trả về Tiêu gia.

 Cũng tốt, trở về sớm y có thể tiếp nhận lại mạch truyện và tìm ra hướng đi tiếp theo. Tiêu Thu Thủy nhìn mọi người một lúc rồi hỏi.

"Dạo này có chuyện gì xảy ra không?"

 Đặng Ngọc Hàm lên tiếng.

 "À phải rồi, phái Nga Mi tổ chức đại hội ở Kim Đỉnh Nga Mi để bàn cách diệt trừ Quyền Lực bang, tất cả các bang phái trong giang hồ đều đến."

 "Chúng ta phải đến đó một chuyến." Tiêu Thu Thủy tiếp lời.

 Tiêu Tuyết Ngư lo lắng nói.

 "Thu Thủy, bây giờ giang hồ đều đồn Anh Hùng lệnh và Vong Tình Thiên Thư đều ở trong tay đệ, đệ mà đến đó ắt gặp nguy hiểm."

 Tiêu Thu Thủy mỉm cười, nhìn tỉ tỉ trấn an.

"Tỉ tỉ yên tâm, đệ có dự tính của mình rồi, không sao đâu."

 Tiêu Tuyết Ngư gật đầu.

 "Vậy đệ nhớ phải cẩn thận, ta vừa bắt mạch cho đệ, hình như nội công của đệ tạm thời chưa ổn định."

 Tiêu Thu Thủy cười, rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề câu chuyện, hỏi về những gì xảy ra khi y không có ở đây. Nhìn y đang cười nói vui vẻ, tất cả mọi phiền muộn trong lòng mọi người đều buông xuống, trong ánh mắt lấp lánh ý cười.

 Năm ngày sau, tất cả đã xuất phát đến Kim Đỉnh Nga Mi theo kế hoạch được Tiêu Thu Thủy vạch sẵn.

 Nhưng không ngờ, lại chạm trán người của Quyền Lực bang ở đây, trong lúc Tiêu Thu Thủy chưa đến, ở Kim Đỉnh Nga Mi đã xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa tám vị cao thủ.

 Trong lúc hỗn loạn, Liễu Tùy Phong tranh thủ chạy đi đâu mất, chỉ còn một mình Triệu Sư Dung ở lại, tuy vậy nhưng khí thế và võ công của cô cũng khiến cho đám giang hồ kia không dám làm càn.

 Liễu Tùy Phong đuổi theo tám vị cao thủ xuống núi, lại nhìn thấy được Tiêu Thu Thủy giữa đường. Hắn không manh động vì biết Tiêu Thu Thủy đã khôi phục lại nội lực, nếu đánh trực tiếp chỉ có tổn thất. Mà bang chủ đã dặn hắn rằng không được làm loạn.

 Tiêu Thu Thủy quả nhiên đã không còn tầm thường, y được tám vị cao thủ truyền thụ nội lực, tuy hai luồng nội lực trái nhau nhưng tạm thời y vẫn có thể khống chế.

 Một chuỗi sự kiện diễn ra vô cùng nhanh, giống như được cố tình tua đi. Tiêu Thu Thủy gặp Lý Trầm Chu, quyết đấu một trận, rồi tìm ra bí mật ẩn giấu trong Anh Hùng lệnh, cũng để giang hồ biết Vong Tình Thiên Thư không nằm trong tay y.

 Liễu Tùy Phong dường như bị đẩy khỏi cốt truyện, lại có thể theo dõi được từng sự kiện, không phải hắn không đến, mà là giống như có thứ gì đó giữ chân hắn lại không thể đến.

 Kể từ khi phá hoại thứ lơ lửng biết nói kia, Liễu Tùy Phong luôn cảm thấy thế giới này kì lạ một cách bất thường, và Tiêu Thu Thủy có vẻ như luôn dự đoán được mọi điều phía trước, khiến hắn càng sinh lòng tò mò về y hơn.

 Trở về Tiêu gia, Tiêu Thu Thủy tạm biệt mọi người, rồi bước vào trong phòng, đóng cửa lại.

 "Tiêu Thu Thủy, ngươi về thật đúng lúc."

 Liễu Tùy Phong phất quạt, đặt chén trà lại chỗ cũ, hất mặt về phía Tiêu Thu Thủy.

 "Liễu Tùy Phong!" Tiêu Thu Thủy gằn giọng.

 Hắn cười một cách cợt nhả, rồi ung dung đứng dậy.

 "Không chào đón ta sao, dù gì thì ta cũng đã cứu ngươi một mạng."

 "Cứu ta một mạng, vậy thì sau khi trả thù được cho Tiêu gia, ta trả ngươi cái mạng này."

Liễu Tùy Phong bật cười, đến gần, chỉnh lại vạt áo nhăm nhúm của Tiêu Thu Thủy.

"Mạng của ngươi, ta không cần, nói cho ta biết thứ đó là gì?"

"Thứ đó là thứ gì?"

"Cái thứ đã giam giữ ngươi ở trong khu rừng ấy!"

Tiêu Thu Thủy gạt tay hắn ra, ngồi xuống, rót một ly trà rồi uống cạn.

"Nói ngươi cũng không hiểu, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngày sau gặp lại, ta không nương tay đâu. Không tiễn!"

Liễu Tùy Phong gập mạnh chiếc quạt trên tay, tiến đến sát bên Tiêu Thu Thủy, gần như sắp chạm mặt nhau. Tiêu Thu Thủy không đoán trước được, giật mình theo phản xạ nắm chặt vạt áo.

"Ngươi định làm gì, muốn đánh nhau à?"

"Ta không rảnh, tốt nhất là ngươi đừng giở trò gì, cái thứ kia không làm gì được ta đâu."

Nói xong, hắn với nét mặt giận dữ định rời đi.

Tiêu Thu Thủy chỉnh lại lọn tóc của mình rồi nói với theo.

"Nếu ngươi muốn biết, thì thứ kia tên là Ma Điển, ta cũng bị nó khống chế, nên nếu nó ảnh hưởng đến ngươi thì cũng không liên quan đến ta đâu."

Liễu Tùy Phong khựng lại, Tiêu Thu Thủy nói tiếp.

"Cái mạng này của ta, sau khi làm rõ cái chết của cha mẹ ta nếu liên quan đến ngươi, thì ta giết ngươi rồi chết theo cũng được, trả lại cho ngươi."

Liễu Tùy Phong ngoảnh lại, Tiêu Thu Thủy nở nụ cười gợi đòn rồi phất tay.

"Liễu phó bang chủ, không tiễn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com