Chương 7: Hệ thống cảnh báo!!
Đêm tĩnh lặng, không có trăng, trên trời là những đốm sao leo lét sáng. Tiêu Thu Thủy nhìn lên bầu trời, thế giới này đối với hệ thống chỉ là một thế giới tự tạo, nhưng đối với y, đây chính là thế giới thực, nơi có những con người thực sự đang sống.
Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ, thì từ xa có tiếng gọi.
"Thu Thủy ca ca!!"
Tam Tài hớn hở chạy lại, vừa đến nơi đã ôm chầm Tiêu Thu Thủy xoay vòng vòng.
"Cuối cùng cũng tìm được huynh rồi, may quá, ta tưởng huynh về thế giới bên kia rồi chứ!!"
Tiêu Thu Thủy cười bất lực, gỡ tay y ra.
"Cái gì mà về thế giới bên kia, là tại hệ thống giam giữ ta, cái hệ thống này chém không chết được, lại quay qua làm loạn."
Tam Tài nghe thế, trong ánh mắt lộ vẻ hoang mang.
"Thu Thủy ca ca, huynh nói vậy ta mới nhớ, dạo gần đây ta cũng hay mơ thấy hệ thống Ma Điển đó, nó nói với ta rằng: Nếu Tiêu Thu Thủy còn làm càn sẽ xoá hắn khỏi bộ nhớ, khiến hắn biến mất mãi mãi. Ta sợ quá, tưởng huynh đã..."
Hắn dừng lại một lúc, ánh mắt lo lắng nhìn Tiêu Thu Thủy.
"Liệu có phải đây là hệ thống đang cảnh cáo chúng ta không?"
Tiêu Thu Thủy búng ngón tay, cười nói.
"Yên tâm, hệ thống đã bị Liễu Tùy Phong xử rồi, ta phá một lần chưa hỏng, nhưng lần hai chẳng lẽ lại còn lành lặn? Với lại Liễu Tùy Phong ra tay ác hơn ta nhiều."
Tam Tài lắc đầu.
"Thu Thủy ca ca, hệ thống mà huynh thấy chỉ là một vật thể đại diện thôi. Ta không biết vì sao mình biết chuyện này, nhưng mà để ta nói cho huynh hiểu."
Tam Tài lấy ra một tờ giấy và một cây bút, trải xuống bàn, hí hoáy vẽ ra một sơ đồ phức tạp. Tiêu Thu Thủy nhìn một lúc, nhíu mày hỏi.
"Ngươi nhìn thấy thứ này ở đâu vậy?"
"Ta cũng không biết, nhưng nó xuất hiện trong trí nhớ của ta, Thu Thủy ca ca, huynh xem..." Hắn dùng bút khoanh tròn một điểm. "Đây là trung tâm hệ thống, nơi tìm kiếm kí chủ phù hợp, còn những thứ chúng ta thấy chỉ là đại diện của nó."
Tiêu Thu Thủy nhìn vào đó, suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Vậy là thế giới này, có khả năng không chỉ có một mình ta xuyên không?"
Tam Tài nói được những gì mình biết, nhưng không hiểu được, nghe hỏi vậy thì cười cười.
"Cái này ta không biết được, nhưng Thu Thủy ca ca, huynh phải cẩn thận, nếu không khi để hệ thống tìm thấy thì..."
Hắn dừng lại, Tiêu Thu Thủy tò mò.
"Thì sao?"
"Delete!"
"Hử?"
Tàm Tài nói xong từ đó, lại ngơ ngác.
"Ta không biết ta nói cái gì nữa, nhưng đại loại là thế, sẽ bị xoá khỏi bộ nhớ của hệ thống, biến mất cả trong sách lẫn ngoài hiện đại."
Tiêu Thu Thủy khẽ nhíu mày, không ngờ rằng hệ thống lại muốn làm đến triệt để như thế, rồi y lại hỏi.
"Nếu vậy còn Tiêu Thu Thủy thì sao? Y là nhân vật chính của Thần Châu Kỳ Hiệp, làm sao mà hệ thống có thể xoá đi y một cách bất thường được?"
Tam Tài suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Hệ thống lại tìm kí chủ mới, khôi phục lại tuyến truyện ban đầu, còn huynh sẽ hoàn toàn biến mất."
Tiêu Thu Thủy có chút lo lắng, y có thể không cần trở về hiện đại, nhưng y không thể rời khỏi thế giới này, có nhiều việc đang làm dở, ngay cả kẻ thù chính của Hoán Hoa y cũng chưa tìm được. Nếu như lời của Lý Trầm Chu nói trên Kim Đỉnh Nga Mi, thì kẻ thù giết cha mẹ và hại Hoán Hoa diệt môn vẫn chưa lộ diện.
Tam Tài nhìn Tiêu Thu Thủy một lúc, thấy y đang chìm trong dòng suy nghĩ, liền phất tay.
"Chuyện đâu lại có đó, Thu Thủy ca ca yên tâm, bọn ta sẽ bảo vệ huynh an toàn."
Tiêu Thu Thủy cười hì một cái tỏ vẻ tin tưởng, rồi ra hiệu bảo hắn đi. Tam Tài lon ton chạy đi, nét mặt hắn hài một cách bẩm sinh.
Còn lại một mình, Tiêu Thu Thủy nhìn chằm chằm vào tờ giấy vẽ sơ đồ kia, nghĩ lại những việc mình gặp phải từ khi phá hủy hệ thống đến nay, nói không ngoa thì nó là buff, là những gì mà một nam chính sảng văn sẽ nhận được.
Y đập bàn, lẩm bẩm.
"Quả nhiên..."
"Quả nhiên cái gì?"
Tiếng nói đột ngột vang lên, khiến Tiêu Thu Thủy giật nảy mình.
Liễu Tùy Phong với dáng vẻ lầm lì, bước đến một cách giận dữ. Hắn nắm chặt cổ tay của Tiêu Thu Thủy giơ lên, áp sát.
"Nếu ta không nghe được, ngươi cũng không định nói với ta đúng không?"
Tiêu Thu Thủy nhíu mày, đẩy hắn ra, bực bội.
"Ngươi nghe lén?"
"Nghe lén thì sao? Nếu không nghe lén thì làm sao biết được ngươi gây chuyện xong sẽ phải biến mất."
Nhìn dáng vẻ giận dữ của Liễu Tùy Phong, Tiêu Thu Thủy cười nhạt.
"Liễu phó bang chủ, hình như việc này không liên quan đến ngươi!"
"Ta muốn liên quan, ngươi có ý kiến gì sao?"
Tiêu Thu Thủy cười khẩy.
"Ta không ở đây thì cũng sẽ có Tiêu Thu Thủy khác ở đây, Liễu Tùy Phong ngươi muốn đánh muốn giết cứ việc tìm hắn, việc gì phải làm khó một người sắp chết như ta??"
Liễu Tùy Phong gằn giọng, siết mạnh cổ tay Tiêu Thu Thủy hơn.
"Ngươi muốn chạy trốn? Thế giới này là do ngươi khuấy đảo, lại muốn để người khác chịu thay, đừng hòng!"
Tiêu Thu Thủy giật tay mình ra khỏi tay hắn, lườm một cái tỏ vẻ bất bình.
"Ta cũng không hề muốn biến mất, nhưng ngươi thấy rồi đấy, ta hoàn toàn có thể bị hệ thống khống chế, muốn sống sờ sờ trước mặt ngươi để ngươi hài lòng cũng không thể. Ta biết rồi, có phải ngươi nghĩ muốn tự tay giết ta? Mà nếu ngươi muốn giết ta ngay bây giờ thì cũng chưa thể, hôm sau Lý Trầm Chu còn hẹn phải đi tìm kho báu cùng Quyền Lực Bang các người."
Liễu Tùy Phong nhíu chặt cặp lông mày, đến nỗi nó như một đường thẳng, phất tay áo, bình tĩnh lại. Hắn nhận ra mọi phản ứng của mình đang dần mất kiểm soát.
"Ta sẽ tìm cách diệt trừ Ma Điển gì đó, tuyệt đối không để nó làm hại ngươi."
Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên sững sờ, mọi câu mắng mà y nghĩ sẵn trong đầu kẹt lại nơi cuống họng. Cả hai đều im lặng, khiến bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại, khó thở, ngay cả ngọn gió đêm mát mẻ cũng không thể xua tan đi.
Liễu Tùy Phong luống cuống chỉnh lại vạt áo, rồi trở về phong thái nhã nhặn nguy hiểm của hắn, mở cây quạy khẽ phẩy.
"Tóm lại ngươi còn có tác dụng với bang chủ, ta sẽ giữ ngươi lại, ngươi thông minh như vậy.... nếu đổi một tên đần độn nào đó thì chẳng có giá trị gì cả."
Tiêu Thu Thủy lẩm bẩm.
"Hình như việc đó cũng đâu liên quan gì đến ngươi!"
Liễu Tùy Phong nghe được, quay đầu lại lườm y một cái. Hắn giận dữ một cách không cần thiết, không phải là vì kẻ thù trước mặt lại không thể tự tay giết, mà trong mắt là nỗi lo sợ vô hình, ánh nhìn của hắn tỏ ra sắc lạnh, nhưng cũng không giấu nổi một chút quan tâm.
"Tóm lại, ngươi không thể chết!"
Hắn ném lại một câu rồi rời đi, Tiêu Thu Thủy nhìn theo bóng lưng hắn với ánh nhìn phán xét.
"Thần kinh, dở hơi!"
Ngày hôm sau, Tiêu Thu Thủy đã cùng các bằng hữu của mình đến Nam Thiên Đãng, gặp các bang phái giang hồ đã trúng Thiên Kiếp Chỉ của Lý Trầm Chu để cùng nhau đi tìm báu vật.
Từ phía xa, có Liễu Tùy Phong đứng quan sát, vừa để bảo vệ cho Triệu Sư Dung, nghe theo lời của Lý Trầm Chu, vừa canh chừng Tiêu Thu Thủy. Kể từ khi biết Tiêu Thu Thủy có thể biến mất bất cứ lúc nào và sẽ bị một kẻ nào đó thay thế, Liễu Tùy Phong luôn luôn cảnh giác, theo dõi nhất cử nhất động của y.
Tống Minh Châu bên cạnh dõi theo ánh mắt của hắn, trong lòng có chút khó chịu.
"Công tử, hình như dạo này ngài có vẻ chú ý đến Tiêu Thu Thủy hơi nhiều."
Liễu Tùy Phong lườm cô, ra lệnh.
"Cô đi theo họ, chuyện của ta đừng có xen vào. Chú ý cẩn thận, đừng chết ở trong đấy!"
Tống Minh Châu mỉm cười, chắp tay.
"Minh Châu tuân lệnh!"
Tống Minh Châu rời đi, Liễu Tùy Phong nhìn theo một lúc, rồi cũng lén lút bám theo đoàn người đang đi tìm kho báu.
Tiêu Thu Thủy dựa theo bản đồ mà tìm ra địa điểm cụ thể, không hiểu sao những sự kiện xảy ra đều như được tua nhanh. Rất chóng vánh, Tiêu Thu Thủy đã gặp Lý Trầm Chu, lấy được mảnh giấy có chữ R, rồi đến nơi chứa kho báu.
Liễu Tùy Phong luôn theo dõi từ xa, nhìn thấy Tiêu Thu Thủy một mình đi vào bên trong động, khiến hắn vô cùng bất an. Rồi hắn lại tự giễu bản thân, Tiêu Thu Thủy có mệnh hệ gì thì liên quan gì đến hắn, đúng thế, chẳng có gì liên quan đến hắn cả.
Tiêu Thu Thủy nào thì cũng là Tiêu Thu Thủy, hắn đần độn hơn lại càng có ích cho Quyền Lực Bang.
Nghĩ đến đây, hắn phất tay rời đi.
Tiêu Thu Thủy hoàn thành mọi việc ở Nam Thiên Đãng, rồi cùng mọi người trở về Tiêu gia. Y vừa đi vừa suy nghĩ đến tiến độ của ngày hôm nay, vô cùng nhanh, đến nỗi y còn không kịp cảm nhận được.
Bỗng nhiên xung quanh yên tĩnh kì lạ, Tiêu Thu Thủy ngước đầu lên, xung quanh không còn một ai. Rõ ràng lúc nãy mọi người đều ở đây, vậy mà chớp mắt đã không còn thấy, khiến y trở nên bất an.
"Tả Khâu, Tam Tài!"
"Tứ Côn!"
Tiêu Thu Thủy gọi lớn, nhưng không có tiếng đáp lại.
Cả khu rừng bỗng chốc nổi gió, như xoay đảo không ngừng, khiến Tiêu Thu Thủy chóng mặt, đầu đau như búa bổ.
Trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Cảnh báo, người chơi Tiêu Minh Minh đã bị xoá khỏi bộ nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com