Dư âm của quá khứ (1)
Xin lỗi toàn bộ các khách mời, tạm thời thì chương này chỉ mới làm đệm, các vị chưa xuất hiện được :')))))
----=----=----=----=----=
- Shanya-sensei~
Ai tươi cười chạy đến ôm ông.
Shanya mỉm cười phúc hậu, tay xoa lấy mái đầu đen kia.
- Lâu lắm rồi nhỉ? Con dạo này ổn không? Chồng con có bắt nạt con không?
- Con vẫn ổn ạ! (Con bắt nạt chồng con mới đúng)
- Vậy thì ta vào trong uống trà thôi.
Mùi trà thượng hạng thanh đạm, trong trà không có một miếng bọt nào, màu trà rất bắt mắt.
- Rishuu, ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Lãnh chúa mất rồi.
Ai nhíu mày.
- Sao lại?
- Con trai ông ta giết rồi đoạt lấy mọi quyền hành của ông ta.
Con trai ông ta? Ai bỗng nhớ lại hơn 1 năm trước, khi Ai nhậm chức saniwa, Ai trực tiếp gặp cặp cha con lãnh chúa này. Trong kí ức của cô, con trai ông ta, Ayukawa là một chàng trai rất nhút nhát và dịu dàng.
"Con người dễ thay đổi thật."
- Vị tân lãnh chúa này mới lên nắm quyền, nên mời toàn bộ hiền nhân đang có, là bắt buộc đi.
- Thầy sợ là có âm mưu gì?
- Không. Con xuất thân từ gia tộc lớn, mọi hành động của con họ sẽ tìm cách bắt bẻ.
- Cảm ơn thầy đã nhắc.
Ai có chút cảm động.
- Và hắn ta mời con làm trợ lý tổ chức của cuộc họp lần này.
- Vì sao? Còn cả khối người giỏi và có nhiều kinh nghiệm hơn con mà?
Ai ngạc nhiên, đánh vỡ ly trà xuống đất. Ly trà vỡ ra thành trăm mảnh.
- Vì con đã vượt qua map 8-2. Nhưng cái quan trọng nhất là con xuất thân từ gia tộc lớn.
Shanya cẩn trọng nhắc nhở.
"Hắn muốn mượn lực mình?"
2 tuần sau...
Ai trong lúc ngồi nói chuyện với Midare trong vườn thì bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu.
"Cảm giác đau đầu và buồn nôn cả tuần nay..."
Tự nhủ có lẽ là do mình làm việc quá nhiều, quyết định không để ý đến.
- Chủ nhân, chuẩn bị đi thôi.
Chougi nhắc nhở.
Ai gật đầu.
Đi theo cô lần này có Chougi và Aoe.
- Ichigo, việc mà em đã nói với anh, nhờ anh nhé.
- Được, em cứ yên tâm. Dù sao thì ta cũng phải cảm ơn Shanya-san vì đã nói chuyện hệ trọng này cho ta biết.
Trước khi đi, cô nhón chân ôm chầm lấy anh.
Anh cũng vuốt ve mái tóc đen dài thoanh thoảng mùi hoa oải hương kia.
- Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ trở về.
----=----=----=----=----=
Ai đến sớm hơn so với các vị khách khác 2 ngày.
- Ai....lâu lắm rồi mới gặp cô.
Ayukawa từ tốn mỉm cười.
- Cha cậu mất, cậu không có vẻ gì là đau khổ nhỉ, công tử bột?
- Cô vẫn luôn coi tôi là đứa trẻ nhỉ?
- Không, tôi chỉ có một cảm xúc phức tạp ngay lúc này thôi.
- Ai, tôi chỉ tin tưởng cô được.
- Cậu muốn gì?
- Em gái của lãnh chúa cũ, dì của tôi, tôi muốn bà ấy phải bị loại bỏ.
- Từ bao giờ mà cậu trở nên đáng sợ như thế này?
- Cô cũng giống tôi, cô cũng ghét ông ta mà, sau "vụ" đó đấy.
(Liên hệ chap "mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi" của series này <3)
Cô chỉ định trả đũa vị cựu lãnh chúa một chút, không có đến mức muốn ông ấy chết như thế này.
Nhàm chán.
Ayukawa đã làm cô quá thất vọng.
"Hửm? Từng làm việc trong chính phủ? Kusuriuri? Cậu ta cũng muốn trừ khử Kuu-chan à?"
Cô cười lạnh.
Không dễ đâu.
----=----=----=----=----=
Ayukawa bước vào phòng riêng, ngồi bệt xuống bàn, thở dốc.
"Mình nói chuyện với cô ấy...được rồi!"
----=----=----=----=----=
2 ngày sau, khách mời đã đến.
Ai vận trên người một bộ y phục kiểu nhà Hán màu trắng thuần, ở tay áo được thêu hoa sen bằng chỉ vàng, tóc vì không còn thẳng nên phải búi lên thật cao, được cố định bằng một cây trâm bằng vàng.
"Giờ thì..."
Bắt đầu thôi.
Bữa tiệc kiêm cuộc họp 1 ngày 1 đêm chính thức khai mạc!
- Giờ thì để xem....
"Ai là thợ săn, ai là con mồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com