Màu trắng là màu của hạnh phúc (1)
Couple: Mikazuki Munechika x Tsurumaru Kuninaga.
Hắn đã yêu cậu từ rất lâu.
Hắn đã đem lòng thầm mến cậu ngay từ khi lần đầu gặp mặt, khi cậu còn là ái kiếm của học trò thợ rèn ra hắn.
Lịch sử, chiến tranh, mâu thuẫn của con người đã chia cắt hắn và cậu.
Tới tận bây giờ, cả hai mới có cơ hội gặp lại nhau.
Cậu ở đội 3, hắn ở đội 1.
Cậu ở chung phòng với phái Date, hắn ở chung phòng với phái Sanjou.
Cậu rất tinh nghịch, thường hay bày ra những trò nghịch ngợm.
Cậu thường bày ra những trò con bò, sau đó lại hù người khác với câu cửa miệng quen thuộc.
"Ngạc nhiên chưa?"
Tuy lúc nào cũng cười, nhưng hắn biết cậu trong thâm tâm luôn cảm thấy rất cô đơn.
Cậu từng rất yêu người chủ nhân cũ.
Không bảo vệ được ngài ấy, cậu nguyện ý để mình bị chôn vùi dưới lòng đất cùng ngài ấy suốt hàng trăm năm.
Khi được đào lên, cậu vẫn nguyên vẹn.
Duy chỉ có ngài ấy là phân hủy, không, phải nói là hóa thành tro bụi hoặc hòa cùng cây cỏ.
Cậu luôn dằn vặt vì cái chết của ngài ấy.
Cái tên của cậu, Hạc, tượng trưng cho may mắn.
Thế nhưng, cậu không nghĩ thế.
Cậu cười khi cậu hạnh phúc, cậu cũng cười khi cậu đau khổ.
Cõi lòng của cậu luôn rất trống trải, đó là lí do cậu thường hay bày trò chọc hết người này đến người khác.
Hắn biết, hắn lúc nào cũng đau khổ vì điều đó.
Hắn mong muốn có thể được ôm cậu vào lòng, an ủi cậu, gạt đi những giọt nước mắt của cậu.
Sau đó sẽ hôn lấy cậu, ngấu nghiến đôi môi mọng nước đó, chơi đùa với cơ thể của cậu, làm ra những hành vi xấu xa nhất.
Nhưng hắn không thể.
Hắn không muốn làm đau cậu, hắn chỉ muốn cậu mỉm cười.
Một nụ cười thật hạnh phúc.
Thực tế lúc nào cũng khác xa so với tưởng tượng.
Mỗi lần hắn đến gần cậu, cậu đều tìm cách, kiếm lấy lí do để tránh xa hắn.
- Ichigo~ (Ai)
- Hửm? Sao thế, Ai? (Ichigo)
- Sao em có cảm giác chương này deep thế nhỉ? Chúng ta đã quay lại với humour rồi mà? (Ai)
- Ừm.....không phải em là người viết à? (Ichigo)
- Etou...cũng đúng! (Ai)
- Douma hai người có chịu kể tiếp hay là để ta rút kiếm ra? (Mikazuki)
- Được rồi, mà mắc mớ gì tôi phải dành ra tới mấy chap để nói về hành trình ông cua con Hạc nhỉ? (Ai)
Ok, tiếp tục.
Cậu biết hắn yêu cậu.
Nhưng người cậu yêu, không phải là hắn.
Mà là một người khác.
Ichigo Hitofuri.
Người duy nhất đã sưởi ấm và làm tan chảy được trái tim lạnh giá cậu.
----------------------------------------------------------------------------
Khi bạn muốn viết deep nhưng không được ỌvO
Ầy, chương này đã không deep rồi....thì chương sau cho bựa bựa một tẹo nhá!
"Ta luôn nhìn trăng, nhưng trăng lại không bao giờ nhìn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com