Tâm niệm (2)
shiroikoe yêu dấu, cháu được xuất hiện rồi nè :3
Xin lỗi mọi người, truyện của tôi ngày càng nhạt :((((
-----------------------------------------------------------------
Trời đổ mưa.
Nữ hiền nhân tóc đen trong trang phục Trung Hoa cách tân màu đen, tay cầm dù đỏ, từng bước một uyển chuyển.
Ichigo đi theo sau lưng hộ tống.
Đôi đồng tử màu tím khẽ nhắm.
- Chào mừng ngài đến với bản doanh, Ai-sama.
Yagen nhà kia cầm dù ra đón.
- Cảm ơn cậu.
Cô gượng cười.
- Sắc mặt của ngài nhìn khá tệ đấy, để tôi dẫn ngài và cả Ichi-nii vào.
-----------------------------------------------------------------
Trong căn phòng ấm áp, Shiroko vẫn mang mạng che mặt.
Hơi ấm từ trà truyền đến.
- Sao thế Ai? Tự dưng đột ngột hẹn gặp tôi như thế này?
Shiroko mở lời.
Ai nét mặt hơi khó xử.
Ichigo thấy thế, liền thay cô trả lời.
- Chuyện là như thế này, Shiroko-sama.
---------------------------------------------------------------
- Ra là thế, tiếc rằng ta không thể giúp được gì nhiều. Bệnh ở thể xác thì ta có thể chữa được, nhưng tâm bệnh thì không.
Shiroko nói.
Vẻ mặt của cặp vợ chồng trước mắt không thay đổi gì, vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
- Không sao, cảm ơn cô. Tôi nghĩ ra cách chữa rồi.
Ai đứng dậy.
Nhưng bị Ichigo kéo ngồi xuống lại.
- Vậy thì Shiroko-sama, tôi có thể nhờ ngài chữa bệnh cho Ai được chứ?
- Được.
- Cảm ơn ngài rất nhiều.
Ichigo mang nét mặt cảm kích.
---------------------------------------------------------------------------
1 giờ sau, Ai và Ichigo cáo từ ra về.
Shiroko vẫy tay chào, tựa người vào cửa, trong đầu có hơi e ngại khi nãy nhìn thấy vài vết đỏ với vết cắn trên cổ người con gái kia.
Trước khi về, Ai tỏ ý muốn ôm cô.
Cô nồng nhiệt đồng ý.
Nhưng khi vừa ôm con gái kia vào lòng, cảm thấy kì lạ khi Ichigo không nổi sát khí, thay vào đó....
- Ấy, cô làm gì thế?
Shiroko cười nói, khi tay nắm chặt tay của Ai.
Tay của Ai cầm một miếng dao lam, lúc nãy toan định cứa cổ cô.
- Quả nhiên là thế...
Ai lẩm bẩm.
- Xin lỗi nhé, Shiroko. Tôi chỉ muốn xác minh vài việc, giờ thì cảm ơn và tạm biệt.
Đền bù bằng một nụ cười ngọt ngào, đồng thời tay lại cài lên tóc Shiroko một cây kẹp tóc hồ điệp màu xanh nhạt.
Ichigo đứng từ xa, không nói gì.
Trước đến giờ, anh vẫn vô cùng tôn trọng Shiroko.
---------------------------------------------------------------------
- Hesebe, chúng ta nói chuyện riêng được chứ?
- Souza?
Hasebe ngạc nhiên.
Souza mỉm cười, một nụ cười buồn.
----------------------------------------------------------------------
- Mitsutada, đồ nói dối.
Ookurikara cắn răng, nhìn người trước mắt, trên tay của cậu là bản thể, còn dính máu, màu đỏ tươi.
- Kuri-chan.....sao lại...
Bộ áo sơmi trắng của Shoukudaikiri nhuộm đỏ bởi máu.
Tsurumaru đỡ lấy anh.
Taikogane gồng tay Ookurikara lại, sợ tới mức không thể nói nên lời.
Chougi chạy ra ngoài hành lang tìm sự trợ giúp.
Koryuu, Kenshin, Daihannya lúc này vẫn đang xuất chinh, chưa về.
----------------------------------------------------------------------
Mọi thứ đều xuất phát từ tâm niệm.
Shoukudaikiri đã phải lòng Hasebe từ khi còn ở chung với Oda Nobunaga.
Hasebe và Yagen thì lại yêu Souza.
Yagen buông bỏ tâm niệm, muốn Hasebe và Souza hạnh phúc.
Nhưng Shoukudaikiri thì không như thế.
Kiên trì, nhất quyết không từ bỏ.
Nếu may mắn, anh có thể có được điều mình muốn, như cách mà Mikazuki Munechika chiếm trọn trái tim của Tsurumaru Kuninaga.
Nhưng xui xẻo thay, lúc này....
Điều đó vô tình khiến cho tâm niệm trở thành oán niệm.
Tâm niệm không xấu.
Nhưng oán niệm thì không như thế.
Nhân tiện thì tâm niệm của Ichigo là em trai.
Còn Ai, lại là Melody.
Tâm niệm, có thể gọi là "khao khát".....
...hoặc là "hối hận".
"Những chuỗi kí ức từng là tốt đẹp nhất....
giờ đây....
tôi lại muốn vứt bỏ chúng....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com