Tâm niệm (3)
Saniwa vừa trở về, tiến thẳng vào phòng trị thương.
Ichigo đi trấn an các em trai.
- Mitsutada....Ookurikara......
Cô lầm bầm.
Khi bước vào phòng, vẻ mặt của cô rất tĩnh lặng.
Tĩnh lặng một cách đáng sợ.
- Chủ nhân?
Koryuu túc trực bên cạnh Mitsutada, lên tiếng.
- Ookurikara đâu?
- Theo luật thì đã bị tạm thời phong ấn thành bản thể rồi.
- Vậy à?
Cô mỉm cười.
Nụ cười lúc này thật sự rất đáng sợ.
- Ta không giỏi mấy cái bùa chú cho lắm....
Nói rồi tiến đến phòng để bản thể của Ookurikara.
Hơn nửa giờ sau, cô mới khó khắn lắm biến Ookurikara trở thành dạng người được.
- Chủ nhân? Ngài định trừng phạt tôi sao?
- Không.
- Vứt tôi đi?
- Càng không.
- Ném tôi thẳng vào lò rèn?
- Không nốt.
Cô cười, rồi kéo tay Ookurikara đi.
Đi đến phòng trị thương.
- Koryuu.....Mitsutada trị thương xong chưa?
- Vừa mới xong?
Koryuu khó hiểu nhìn cô.
- Vậy thì tốt. Bảo Mitsutada là tới phòng riêng gặp ta. Còn Ookurikara...
Ookurikara cảnh giác nhìn cô.
Cô thì có vẻ rất thoải mái.
- Trong lúc chờ Mitsutada, chúng ta ăn chút bánh ngọt nhé?
---------------------------------------------------------------
- Đã thành công rồi, Ichi-nii.
- Cảm ơn em, Hakusan.
Ichigo thở phào nhẹ nhõm.
- Bên ngoài cũng chưa thấy động tĩnh gì, xem ra tin tức chưa bị truyền ra ngoài.
Yagen và Midare bước vào.
- Như thế là ổn rồi!
Atsushi tựa lưng vào tường.
Gotou, Shinano, Nakigitsune thì vẫn còn đang đi điều tra ở khu vực được giao, chưa trở về.
-----------------------------------------------------------------
- Hirano, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi!
Uguisumaru xoa đầu Hirano trấn an.
Hirano gật gật.
------------------------------------------------------------------
- Chủ nhân....Kuri-chan?
Shoukudaikiri ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ vừa đâm mình ngồi cạnh Ai.
Ai mỉm cười, đứng dậy.
Đi đến bên anh.
Tát thẳng một cái vào mặt anh.
- ???????
- Cái đó là cho Hasebe, vì đã tán tỉnh cậu ta.
Cô cười ngọt ngào, rồi lại đấm thêm cái thứ hai.
- Cái này là cho Ookurikara, vì đã phụ tình.
Thêm cái thứ ba.
- Cái này là cho mọi người trong hon, vì đã làm họ hoảng sợ.
Rồi thêm cú thứ tư.
- Cái này cho ta, vì đã làm ta mệt mỏi và lo lắng.
Cú thứ năm.
- Cái này là vì đã làm phí nguyên liệu chữa thương, làm bẩn tay Ookurikara.
Sau một hồi, một bên má của Shoukudaikiri màu đỏ.
Anh có thể cảm nhận vị máu ở trong miệng mình.
- Xong rồi, tỉnh ngộ ra chưa?
Cô chốt lại.
- Tối nay, tại gian nhà chính, chỉ có ba người bọn anh, hãy đưa ra câu trả lời thích đáng. Bằng không thì...
Anh ăn thêm mười cú đấm của ta nữa.
Ta sẽ đánh anh cho tới khi anh tỉnh ngộ.
Rõ chưa?
Ookurikara im lặng, nhìn Shoukudaikiri.
- Ookurikara, đưa Mitsutada vào phòng chữa thương đi. Ta sẽ đi thông báo cho Hasebe và mọi người.
Cô nói rồi bỏ đi.
-------------------------------------------------------------------
Một chút hình ảnh của người kia hiện hữu trong tâm trí của tôi.
Trời mưa, tôi không mang dù.
Người ấy nhường dù cho tôi.
Chịu hi sinh để tôi không bị ướt.
Vì không muốn tôi bị cảm.
-----------------------------------------------------------------------
Ngoài lề:
Houchou nhìn thấy Ai bước ra khỏi phòng riêng, trên tay và mặt còn dính máu của Shoukudaikiri.
"Bà vợ bạo lực?"
Houchou nghĩ thầm.
"Yes! Như thế là càng máu lửa (?) hơn nữa!"
Cậu nắm tay lại, nghĩ thầm.
Miệng nhoẻn cười rạng rỡ.
Ichigo mà biết suy nghĩ của cậu nhóc này, chắc là khóc tới sáng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com