Trận gió cuối cùng (2)
- Liệu anh có thể hỏi, lí do là gì không?
Ichigo cắn chặt răng.
Ai mỉm cười.
- Đó là vì em đã yêu anh hơn.
- Hả?
Ichigo kinh ngạc.
Ai từ tốn nhìn anh, rồi lại tiếp tục giải thích.
- Ban đầu em cầu hôn anh sớm, là vì em đã nghĩ khoảng thời gian mình còn lại trên đời là rất ít.... em muốn ở bên anh dù không rõ tình cảm mình dành cho anh là gì....
Có thể là như một người anh trai, một tri kỉ, không phải là người bạn đời của em.
Nhưng giờ thì em đã chắc chắn, sau khi Aiyama-nii rời đi.
- Ichigo, anh là cả thế giới của em. Em không muốn đối diện với anh bẳng cảm xúc nửa vời nữa...
Đôi đồng tử xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt anh.
Chưa bao giờ anh thấy màu mắt của cô lại đẹp đến thế.
"Dưới bầu trời hoàng hôn, mái tóc đen của cô ấy dường như tỏa sáng, lấn át hết vạn vật xung quanh...."
- Anh hiểu rồi, vậy thì...
Anh quỳ xuống, nâng mu bàn tay của cô lên.
Lần này là tới anh cầu hôn cô.
Cô mỉm cười, nụ cười như đã dự đoán được trước diễn biến.
Cô im lặng ôm chầm lấy anh.
Thay cho câu nói "em đồng ý!" kinh điển kia.
Vậy là họ lại lấy nhau, một lần nữa.
- Em muốn tổ chức đám cưới lại không?
- Không, em chán đám cưới rồi, em muốn đi đâu đó...
"Chỉ có hai ta thôi!"
Chúng ta sẽ đi thuyền trên biển, anh và em sẽ diễn lại vai Jack và Rose trong phim Titanic. (Lạy trúa :')))) )
Chúng ta sẽ đến vườn hoa đẹp nhất thế giới, chúng ta sẽ ngắm sao băng cùng nhau...
Cùng nhau đi trượt tuyết, cùng nhau đi khắp mọi miền trên thế giới.
...
- Đi nhé?
----=----=----=----=----=
2 ngày sau, Ai và Ichigo đột ngột khởi hành, rời đi trong buổi sáng, khi còn chưa ai tỉnh giấc.
Chỉ trừ một người.
Yamanbagiri đứng đợi ở cửa sẵn.
- Vậy, khi nào ngài định về?
Yamanbagiri không có ý định cản lại, chỉ hỏi.
Ai cười híp mắt.
- Khi nào chán thì ta sẽ về~
- Vậy à, tôi hiểu rồi. Thượng lộ bình an.
- Anh không có ý định cản ta à?
- Không, tôi biết cả ngài và Ichigo Hitofuri nhất định sẽ về sớm thôi.
- Cậu hiểu rõ chúng tôi thật!
----=----=----=----=----=
Sau khi Ai đi, Rishuu đến quản lý bản doanh.
Đó chỉ là bề nổi.
Thật chất là bản doanh nằm trong sự quản lý tạm thời bởi năm người.
Souza Samonji.
Hizamaru.
Mikazuki Munechika.
Heshikiri Hasebe.
Nikkari Aoe.
Rishuu cảm thấy khâm phục nữ hiền nhân, vì một mình cậu không thể quản lý nổi bản doanh Innocent Wind.
----=----=----=----=----=
2 tháng sau...
Tại một vùng ngoại ô nào đó...
Dưới gốc cây hoa anh đào.
Ai đánh đàn koto.
Tài nghệ không có gì đáng kể, khúc nhạc không có gì nổi trội, nhưng Ichigo vẫn rất chăm chú lắng nghe, quan sát từng cử chỉ của cô.
Cô bỗng dừng tay lại.
Lấy tay để trên trán.
- Em sao thế?
- Hơi nhức đầu...
- Em có bị sốt không?
Anh định đặt tay trên trán cô.
Cô cản lại.
- Ai?
- Anh chơi một khúc thay em, một chút nhé?
- Được.
Anh đặt tay lên đàn.
Anh từng được Mikazuki dạy sơ qua, biết cách chơi đàn.
Ai ngồi sát vào bên anh.
Tiếng đàn nghe thật trong trẻo.
Cô bỗng tựa đầu lên vai anh.
- Ai?
Không có tiếng trả lời.
- Ai? Em ngủ rồi à?
Vẫn là sự im lặng.
Im lặng đến đáng sợ.
Một giọt nước mắt chảy dài trên má anh.
- Vậy à? Đã hết thời gian rồi nhỉ?
"Đột ngột quá..."
Anh bế lấy cơ thể bất động của cô.
"Đã đến lúc về rồi!"
Người trong vòng tay của anh, tim đã ngừng đập.
Vĩnh viễn.
Cơ thể đã lạnh dần đi.
Mất đi sự ấm áp ngày nào.
----=----=----=----=----=
Ở Berlin, Đức...
- Sao tự dưng, tim mình lại nhói như thế này?
Aiyama khựng lại.
Tay trái đặt lên tim mình.
- Nặng nề quá... tại sao...
"Nước mắt của mình lại rơi?"
Ai?
----=----=----=----=----=
Kim đồng hồ đã dừng lại ở con số 12, cả kim phút lẫn kim giây.
Hết thời gian rồi.
Gió ngừng thổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com