Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tùy hứng.

Phần này được viết theo lời kể của Hachitsuka :)))))

----=----=----=----=----=

Tùy hứng.

Kiêu ngạo.

Trẻ con.

Đó là 3 từ tôi thích dùng nhất để miêu tả chủ nhân của mình.

Chủ nhân của tôi là một cô gái có ngoại hình rất đẹp, nhất là dạo gần đây ngài còn chú tâm vào chuyện nhan sắc.

Ngài thường trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch.

Gần đây màu sắc y phục yêu thích của ngài ấy cũng thay đổi.

Ngài ấy thích những bộ y phục màu hồng nhạt, gần như là trắng.

Ngài ấy sức khỏe rất kém, gần đây còn bắt đầu luyện kiếm trở lại.

Event lần này, ngài cũng thay đổi cách sắp xếp đội hình.

- Đội trưởng là Ookurikara, đội viên thì Akita (kiwame), Aizen (kiwame), Sada-chan (kiwame), Hotaru (kiwame), Atsushi (kiwame).

Đó là giọng của ngài ấy đấy.

Khản đặc vì cảm.

Ookurikara có khả năng lãnh đạo rất tốt, bốc bài cũng hên.

Tốt hơn cả mong đợi.

- Hachitsuka!

Ngài ấy gọi tôi.

- Có chuyện gì sao?

Tôi đáp lại.

- Anh với Ookurikara thay phiên nhau làm đội trưởng đi nhé!

- Hả? Sao lại?

- Ta bỗng muốn nhìn thấy anh vung kiếm thôi~

Thế thì bớt cho tôi đi viễn chinh đi.

Nhưng ngài đừng có dùng cái giọng nũng nịu đó...

Thế này thì tôi biết từ chối kiểu gì?

----=----=----=----=----=

- Akita! Phối hợp với anh!

Atsushi, trụ cột của của đội hét lên.

Cả hai cùng phối hợp, hạ gục tên nagi đó.

Quả thật event lần này có hơi quá sức của tôi một chút.

3 lá bài nagi đã đủ khiến cho tôi trung thương.

Akita mới đi tu hành về, còn khá yếu.

- Em xin lỗi anh Hachitsuka, là do em không hạ được tên nagi đó nên anh mới bị thương...

Akita rưng rưng nước mắt.

- Họ bảo em còn quá yếu...

Tôi thở dài.

Cả đứa trẻ này lẫn Gokotai, vẫn luôn tự ti như vậy.

À, cả Souza nữa nhỉ?

Cả ba người bọn họ vẫn luôn tự đổ lỗi cho bản thân.

- Akita, em nghĩ như thế nào về Midare Toushirou?

- Anh ấy là phó tang thần có level kiwame cao nhất, đáng tin cậy, luôn có mặt trong các cuộc chiến khó khăn nhất...

- Em có biết lúc mới đi tu hành về, Midare Toushirou cũng rất yếu, thậm chí còn thua em hiện tại không?

Akita thoáng ngạc nhiên.

Hachitsuka thở dài.

- Nếu em không tin thì có thể hỏi Mikazuki Munechika.

Chủ nhân của tôi là người nhìn bề ngoài luôn tự tin thái quá, chứ thật sự là rất tự ti.

Akita cũng thế.

Thôi nào!

Tôi biết thực lực của hai người còn hơn thế mà!

----=----=----=----=----=

Về đến honmaru, tôi gõ cửa phòng ngài ấy.

- Vào đi.

Mở cửa ra, thấy ngài ngồi ở bàn làm việc.

Ngài có lẽ là vừa mới gội đầu xong, tóc còn ướt, chỉ mặc áo trong màu hồng nhạt, không khoác áo ngoài, thân dưới váy dài trong trẻo như sắc trăng non.

Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen tuyền dài mượt.

Nếu không phải tôi có tên hàng giả kia thì tôi bị ngài quyến rũ rồi đấy...

Ngài không cố ý quyến rũ, nhưng vô tình thu hút vô số ánh nhìn, chiếm trọn được trái tim của nhiều nam nhân.

Tới bây giờ tôi vẫn thấy thương hại cho Aiyama, anh ta thật là kẻ si tình.

Có lẽ vì không muốn nghĩ đến điều đó, ngài lao đầu vào công việc để quên hết tất cả.

Ngài không nhận ra Ichigo Hitofuri vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc cho ngài ư?

Tôi tặc lưỡi.

Để lại báo cáo ở trên bàn.

Đi ra khỏi phòng.

- Có một gương mặt xinh đẹp, không biết là phúc hay họa nữa?

Ngài từng nói như thế.

Thôi thì, Matsui Gou đã về đến bản doanh.

Nên tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để khiến cho ngài phần nào quên đi nỗi phiền muộn này.

- Ta yêu Ichigo, vì anh ta không yêu người khác vì vẻ bề ngoài.

Tôi nhớ nụ cười đó của ngài.

Đã bao lâu rồi ngài không cười.

Nụ cười tỏa nắng đó? Mang mùa xuân đến cho tất cả mọi người.

Khẽ thở dài.

Tôi nhìn cây hoa lê ở ngoài vườn.

Dạo này hay mưa quá.

Hoa lê rụng hết rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com