Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị khách lãng quên.

Izanami2552, xin lỗi vì đến bây giờ đến tôi mới viết ỌvO

----------------------------------------------------------

- Ai, em đang đọc gì đấy?

Ichigo bước vào phòng, thấy Ai đang ngồi trong phòng, nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cầm một tờ giấy, bộ yukata ngủ màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn hơn.

- Hửm? Em mới tìm thấy vài lá thư trong hòm thư.

- Thư?

- Những lá thư bị lãng quên.

- Vậy, có gì đáng chú ý?

- Chủ yếu là thư quảng cáo. Có một lá là thư mời đi dự tiệc trà của lãnh chúa, lá còn lại là....thư của saniwa Izanami.

- Hàng xóm?

- Đúng, em vừa mới nhắn tin cho người ta rồi. Ngày mai đừng có ghen tuông với người ta đấy.

- Rồi rồi, bà xã đại nhân~

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả saniwa và Ichigo đều mặc kimono đôi, dậy từ sớm để đón khách.

À, kimono đôi ai mua?

Koga-papa mua :))))

Sở thích của papa là mua quần áo cho con trẻ :)))))

-----------------------------------------------------------------

Rồi đúng giờ hẹn, một cô gái vận kimono màu lam nhạt, trông rất trẻ, có lẽ bằng tuổi Ai, đi cùng với Kogarasumaru, Yagen, và......HAKUSAN?????

"Đờ mờ ghen tị ghê!"

Houchou đứng từ xa quan sát nghĩ thế.

- Xin lỗi vì giờ này mới trả lời thư, Izanami.

- Ừ, có sao đấy. Tôi còn tưởng cô ghim tôi hay gì mà lơ thư của tôi.

Saniwa Izanami giọng hơi run run.

Ai cười trừ.

- Tee hee~ Tôi quên mất~

- Tôi đập thím được không?

- Thôi mà, mà thời này ai còn gửi thư tay nữa. Người ta sử dụng mail mà~

- Tạm tha cho cô.

Izanami phồng má, rồi bước vào nhà chính trước.

--------------------------------------------------------------------

- Ngài muốn uống gì? Coffee hay Matcha?

- Matcha.

- Ok~

Horikawa vui vẻ chạy vào bếp trước.

Sở dĩ hôm nay cậu ta vui như thế là vì nghe đồn rằng mình sắp được đi kiwame, sau Yamato.

- Cô muốn chơi cờ tướng không?

Ai hỏi.

- Chơi chứ!

Izanami bắt đầu vui vẻ lại.

-----------------------------------------------------------------------

- Cô có thường hay chơi cờ tướng không, Ai?

- Ngày nào tôi cũng chơi với Rèn-san ấy!

Ai tự tin.

- Chà, vậy chắc cô là một cao thủ nhỉ?

Izanami tấm tắc khen ngợi.

Ai chỉ cười, từ chối trả lời.

--------------------------------------------------------------------------

- Ván thứ 3

Ai đã thua, 2 lần

Saniwa nhà này tuy biết chơi tất cả loại cờ, nhưng không phải là loại cờ nào cũng giỏi.

Saniwa giỏi nhất là cờ vua, cờ vây, nhưng dở nhất lại là cờ tướng.

Tiện thể thì Rèn lẫn Ai đều chơi dở như nhau...

Ichigo ngồi bên cạnh xem từ đầu đến cuối, thở dài.

- Ai, để anh đấu thay.

Anh nói, và đổi vị trí với Ai.

- Chủ nhân, đội viễn chinh về rồi!

- Thế à? Để ta đi đón.

Ai đứng dậy, đi theo Aizen ra ngoài đón đội viễn chinh.

-----------------------------------------------------------------------------

- Vậy anh có ghim ta không, Ichigo?

- Hửm? Tôi không hiểu ý của ngài.

Ichigo trả lời, tay di chuyển con mã.

Izanami vẫn rất bình tĩnh, nói tiếp:

- Ta đã làm vợ yêu của anh thua 2 lần, rồi còn trách móc cô ấy ban đầu nữa đấy!

- Cái đó thì đúng ý của tôi, trừ vế sau.

- Hả?

Izanami ngạc nhiên, ngừng di chuyển con tượng.

Ichigo cười nhạt, tiếp tục trả lời:

- Ai rất giỏi, lại có ý chí sắt đá, tính cách quật cường, lại mạnh và gian xảo. Nhưng chính vì thế mà tôi sợ em ấy lại nảy sinh ra sự kiêu ngạo.

- Kiêu ngạo à? Tôi không nghĩ là----

- Em ấy là con người. Con người sẽ luôn thay đổi, đó là sự thật hiển nhiên.

Ichigo hơi nhắm mắt lại.

- Sự kiêu ngạo đó....có thể giết con người bất cứ lúc nào!

Kết thúc câu nói, Ichigo đứng dậy.

- Tôi xin phép.

- Này! Anh chưa chơi xong----

- Ngài nhìn lại bàn cờ đi. Ván cờ đã kết thúc. Chiếu bí.

-------------------------------------------------------------------------------

"Ơ cái douma sao mình lại ngửi thấy mùi drama vậy nhở?"

Izanami nghĩ thầm, chân dẫm phải một thứ gì đó.

- Cái gì đây?

- Ph*n ngựa đấy! Hồi nãy tụi em mới chơi chọi xong.

Namazuo đứng gần đó ngây thơ (?) trả lời.

---------------------------------------------------------------------------------

Sau khi rửa chân sạch sẽ bằng LB xong, Izanami lại tiếp tục ra vườn.

- Koga-papa nhà mình đâu rồi nhỉ?

Đằng xa xa, có 2 mái đầu chong chóng tre.

---------------------------------------------------------------------------------

Papa nhà Izanami rất mẫu mực, truyền thống, ăn nhẹ nói khẽ.

Còn papa nhà Ai thì cũng ăn nhẹ nói khẽ, mỗi tội là ổng xì tin quá :))))

Thế mà hai ổng lại nói chuyện với nhau rất hợp, cười hô hố nguyên buổi.

----------------------------------------------------------------------------------

- Ai, đừng bắt cóc con nhà người ta đấy.

- Em biết, dù gì thì cũng sắp tới event rèn Hakusan rồi!

Ichigo và Ai quan sát hai ông Tía kia từ xa bằng ống nhòm.

- Nhân tiện thì nói cho anh biết: cô ấy lớn hơn em 2,3 tuổi đấy!

- Hả? Anh còn tưởng cô ấy bằng tuổi em!

------------------------------------------------------------------------------

Tà tà bóng ngả về Tây

Izanami thơ thẩn dắt Hakusan về.

Yagen cầm bịch khoai nóng theo

Bước dần theo con Dá Dà dẫn đường.

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.

Nao nao dòng nước uốn quanh

Dịp cầu nát bét cuối hon bắc ngang.

- Mài đang đọc cái gì vậy?

- Tôi mới sáng tác ấy, lấy nguyên mẫu từ "Kiều's ở Lầu Ngưng Bích"!

-..........

Lần đầu tiên trong lịch sử, có vị khách an toàn và không năm trong death note của Ichigo khi họ đến hon IW.

Vỗ tay!!!!

Mà họ quên gì nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó....

- Ichigo, em nhớ nhà chỉ có một papa thôi mà nhỉ?

- Hmm? Ý em là Koga-papa?

- Yup.

- Không phải đó giờ đều như vậy à? Thôi đừng để ý, ăn cho xong đi rồi cày tiếp "Hậu cung Như Ý truyện" với anh.

- Ưm.

Happy ending :)))))))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com