Chap 1
Không khí buổi sáng mùa thu lạnh lẽo đến vô vị.
Trên bãi cỏ trải dài trước con búp bê khổng lồ, hơn hai trăm người chơi đang run rẩy xếp hàng.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên lúc 9 giờ sáng.
Cổng sắt mở ra.
Những bước chân khựng lại. Không gian phía trước trống rỗng đến rợn người.
Một cánh đồng cỏ nhân tạo trải dài đến tận bức tường vẽ phong cảnh trẻ con.
Ở giữa – con búp bê khổng lồ. Mắt mở trừng trừng. Cổ xoay 180 độ mỗi khi đang giới thiệu trò chơi .
Người chơi không được phép di chuyển. Nếu cử động – bị loại. Đơn giản. Dễ hiểu. Và cực kỳ hiệu quả trong việc... gieo rắc hoảng loạn.
Gió trườn nhẹ qua bãi cỏ nhân tạo, lướt trên những hàng cây nhựa, rồi cuộn thành xoáy giữa khoảng sân trống nơi hàng trăm người chơi đứng chờ. Ánh nắng nhạt rọi xuống qua lớp mây mỏng, như một cú lừa ấm áp trong một buổi hành quyết tập thể.
Màu áo xanh ngọc của họ nổi bật, đối lập với sắc đỏ lạnh băng của những lính đang canh gác trên tháp. Những người có lẽ sẽ tiễn họ đoạn đường này.
Ở một tháp nào đó. Có một án mắt đang theo dỗi từng cử chỉ của hơn 400 người quá cây súng bắt tỉa đã dính màu hơn 100 người.
No-eul hay nói đúng hơn là guard 011 đứng ở vị trí phía Đông. Tay đặt sẵn trên cò súng.
Luôn sẵn sàng để bóp cò, mắt nhìn không chớp vào từng chuyển động nhỏ nhất. Cô luôn là người đầu tiên nổ súng khi có người phạm luật.
Không chần chừ.
Không tiếc nuối.
Bài nhạc quen thuộc lại vang lên nhưng tiếng thì thầm của địa ngục đang mời gọi. Hơn 400 những đóm màu xanh ngọc liên tục duy chuyển. Những tiếng cười, tiếng chân bớt đi trên cát vẫn cứ vang lên.
Nhưng nụ cười ấy sẽ sớm chợp tắt thôi. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ được thay thế bằng tiếng hét, tiếng súng, tiếng máu đổ.
"DỪNG LẠI!"
Tiếng của một người đàn ông vang lên khiến tất cả hoạt động gần như ngừng lại.
Là người chơi số 456.
Những tí xì xào chế giễu liên tục vang lên. Người thì nói anh ta bị điên, cắn thuốc. Nhưng họ đâu biết chính anh ta đã cứu họ một mạng.
No-eul lia súng tới 456, sau đó lại lia qua những người chơi khác. Chưa ai bị loại. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại
Và đúng như cô nghĩ. Một người cô gái trông có vẻ cá tính đã bỏ mạng. Chỉ vì một con ong, thật ngu ngốc.
No-eul thầm nghĩ.
Viên đạn bay xuyên qua đầu cô ấy khi sự đùa giỡn vẫn chưa nhường chỗ cho sự kinh hãi. Sự hoảng loảng đã xảy ra khi người chơi 196 bị một con ong đậu lên người, cô giật mình nói chuyện và không noài dự đoán đã bị loại ngay lập tức.
Cái chết này như hiệu ứng domino, khiến hàng loạt người khác xảy ra hoảng loạn, khóc, la hét, nhiều nguời cố thoát chạy rồi bị bắn thêm .
Đoàng!
Cô không nhớ nổi bao nhiêu người đã gục. Và cũng không cần nhớ.
Nhưng khi cô lia mắt sang phía hàng thứ tư từ trái…
trái tim cô chệch một nhịp.
Người đàn ông đó.
Cao khoảng 1m8, tóc hơi dài, mồ hôi ướt cổ áo, ánh mắt không giấu được sự run rẩy.
"Không thể nào..."
Là ảo giác.
Không thể là hắn.
Player 246.
Là tên họa sĩ có đứa con đang mắc bệnh ung thư. Chết tiệt! Tay No-eul siết chặt cán súng. Đầu liên tục đặt câu hỏi. Nếu hắn chết, đứa bé sẽ ra sao?
"Sao hắn lại ở đây? Sao... lại là lúc này?"
Cô biết luật.
Không được để cảm xúc ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Không được can thiệp. Nhưng cô vẫn không bắn anh ta khi anh cử động đôi chút.
Đúng vậy, cô đang mềm lòng, đang thương xót. Cô không thể để anh ta chết. Cô không thể nhìn thấy đứa con gái của anh ta chết. Nên cô chọn bao dung.
Cô chưa từng phạm lỗi. Nhưng đây là ngoại lệ.
Cuối cùng chỉ có khoảng 90 người thiệt mạng. Ánh mắt No-eul hiện lên một cảm xúc kì lạ. Có lẽ là thương tiếc, cảm thông?
Trong lòng cô bây giờ là những thứ cảm xúc hỗn loạn. Nó chỉ dịu lại khi thấy người chơi 246 vẫn còn sống.
Cuối cùng trò chơi đã kết thúc. Để lại nhưng tiếng thét, tiếng khóc ở nơi đó. Đêm đầu tiêm chắc hẳn sẽ rất khó với những người chơi còn lại.
Tất nhiên. Ai lại có thể ngủ ngon khi đang chứng kiến hàng chục người chết chứ?
No-eul cũng vậy. Nhưng thứ chính khiến cô mất ngủ là việc tên họa sĩ đó lại tham gia trò chơi này.
Cô...sẽ không để hắn chết
Cùng lúc đó, chiếc camera trong phòng nhấp nháy liên tục. Một ánh mắt đanh xoáy thẳng vào trong tâm hồn cô mà cô không hề hay biết.
Phó thũ lĩnh. Người đang ngắm nhìn " món đồ" của hắn đang mất ngủ. Tay mẫn mê ly rượu màu vàng sẫm.
Ánh mắt vẫn lạnh, vẫn đáng sợ nhưng lại có gì đó sở hữu?
"Mất ngủ sao..."
________________________________
Sốp mới tập viết nên có gì sai xót bỏ qua nhennn:,))
Đây là lần đầu tiên sốp lụy một otp đến mức phải viết fanfic á!!
Mn thấy sai xót khúc nào thì hãy nói cho sốp biết để sốp sửa nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com