Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Tôi có một món quà cho em…"

Câu nói của hắn khiến mày cô khẽ nhíu lại.

Tò mò len lỏi trong đáy mắt No-eul.

Cô không hạ súng, chỉ nghiêng đầu một chút, đủ để nhìn qua vai hắn.

Và rồi… thứ đập vào mắt khiến tim cô hụt một nhịp.

005 nằm sõng soài trên sàn.

Cánh tay phải bị bẻ ngoặt ra sau, khớp xương lệch hẳn, đầu xương trắng toát lòi ra khỏi da thịt.

Từng đường gân đỏ thẫm ngoằn ngoèo như rễ cây chết dính chặt vào vết rách.

Ngực hắn ta phập phồng yếu ớt, máu ứa từ khóe môi, hòa vào nước bọt đặc quánh, kéo thành sợi xuống sàn.

Mùi máu nồng hắc, trộn cùng mùi sắt rỉ, xộc lên mũi đến buồn nôn.

Cái thứ âm thanh nhỏ, ướt át của phổi 005 đang cố kéo từng hơi vào, nghe như tiếng vật gì rách ra trong bóng tối.

No-eul khựng lại.

Ánh mắt đang tò mò bỗng chùng xuống.

Rồi mở to hoảng hốt, ghê tởm, thậm chí… rợn sống lưng.

Cô đã từng thấy máu, từng bóp cò kết liễu mạng người, nhưng cái cách hắn xử lý con mồi…

Lại không giống giết, mà giống như bẻ gãy một món đồ để thưởng thức cảm giác nó vỡ vụn.

Sau lưng, hắn như cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của cô.

Khóe môi nhếch lên chậm rãi, đôi vai hơi run vì thích thú.

Không cần quay lại, hắn cũng tưởng tượng được đôi mắt kia vừa từ sắc lạnh thành hỗn loạn.

Trong đầu hắn, giọng nói vang lên như một lời trêu chọc.

Em thấy sao, No-eul… Em thấy đẹp không?

Em thấy hưng phấn không?

Hay em đang sợ tôi?

Hắn xoay nhẹ cổ, đủ để ánh sáng đèn hắt lên nửa gương mặt.

Khóe môi kéo dài thành một đường cong bệnh hoạn, mắt tối lại như thể muốn nuốt trọn phản ứng của cô.

"Em không thích quà của tôi à?"

Hắn hỏi, giọng gần như vuốt ve, nhưng trong từng chữ lại ẩn tiếng lưỡi dao lách qua xương.

Bàn tay No-eul siết chặt báng súng hơn.

Cô nhận ra tim mình đang đập nhanh, không chỉ vì mùi máu… mà còn vì cái cảm giác bị nhìn xuyên thấu, bị lột trần suy nghĩ ngay tại chỗ.

Mắt vẫn không rời khỏi cái xác sống đang hấp hối dưới sàn, nhưng súng thì chưa rời ngực hắn một giây nào.

"…Tại sao?"

Giọng cô khẽ nhưng đầy sự căng thẳng, như một sợi dây đàn chỉ chực đứt.

"Vì hắn làm gì anh à? Hay chỉ vì… anh muốn?"

Hắn cười khẽ, không phải kiểu bật thành tiếng, mà như hơi thở trượt qua răng, chậm rãi và dai dẳng.

Vai hắn rung nhẹ, rồi nghiêng đầu để lộ đôi mắt tối như vực sâu.

"Tôi muốn."

Hắn đáp, gọn lỏn, như thể không cần nghĩ.

"Không cần lý do. Không cần đợi ai ra lệnh. Nếu thứ gì… hoặc ai… khiến tôi khó chịu, tôi sẽ bẻ gãy."

No-eul thấy sống lưng mình lạnh đi một nhịp.

"Tôi đã thấy anh giết người."

Cô nói, giọng cố giữ bình tĩnh.

"Nhưng đây… đây không phải giết. Đây là…"

"Là giữ lại.”"

Hắn cắt ngang, xoay hẳn người đối diện với cô.

Súng của No-eul giờ áp thẳng vào ngực hắn, nhưng ánh mắt hắn lại dán vào mặt cô như đang nhìn xuyên qua lớp da thịt, chạm vào tận xương tủy.

“Giữ lại để cảm nhận hơi thở cuối cùng. "

"Để nhìn ánh mắt con mồi từ căm ghét… sang tuyệt vọng… rồi cuối cùng là chỉ còn tôi trong tầm mắt.”

Hắn mỉm cười, một nụ cười khiến không khí giữa họ đặc lại.

"Như em bây giờ."

No-eul siết chặt khẩu súng hơn.

"Tôi không giống hắn."

"Không."

Hắn bước một bước về phía trước, súng dí sâu hơn vào ngực.

Hắn vẫn không dừng.

"Em tệ hơn hắn. Vì em không chỉ khiến tôi muốn bẻ gãy…"

"Em khiến tôi muốn giữ cho riêng mình. Dính máu, dính thương tích, dính mọi thứ… cũng không thả ra."

Hắn cúi đầu xuống sát hơn, hơi thở lướt qua mép súng.

"Và nếu một ngày nào đó, tôi thấy ai khác chạm vào em…"

Hắn ngừng một nhịp, mắt tối lại, miệng nhếch thành nụ cười lạnh tanh.

"Tôi sẽ không giết họ trước."

"Tôi sẽ bẻ gãy từng khớp tay em, để đảm bảo không bao giờ chạm lại. Rồi mới đến lượt họ."

No-eul khựng lại, nhịp tim dội mạnh vào lồng ngực.

"Tên điên."

Cô thốt ra, nhưng giọng nhỏ hơn dự định.

Hắn nghiêng đầu, cười khẽ như vừa nghe một lời khen.

"Không. Tôi chỉ biết thứ gì là của mình… và cách giữ nó."

Không gian giữa họ đặc quánh, chỉ còn tiếng thở.

Hắn chậm rãi hạ giọng, như nhấn từng từ vào tai cô.

"Em có thể ghét tôi, muốn bắn tôi, hay bỏ chạy."

"Nhưng nhớ một điều, No-eul… Trốn khỏi tay tôi, không ai sống sót. Ở lại… em còn thở."

No-eul vẫn đứng yên, súng ghì chặt vào ngực hắn.

Ánh mắt cô cố giữ bình tĩnh, nhưng nhịp thở đã lộ ra chút gấp gáp.

Hắn liếc xuống kẻ đang hấp hối dưới sàn.

Cánh tay vặn ngược, xương trắng lộ ra giữa làn máu sẫm. Rồi lại ngẩng lên nhìn cô, giọng trầm mà đều như kể chuyện thường nhật.

"Phải không? Hửm?"

No-eul không đáp nữa.

Ánh mắt cô dời khỏi hắn, hạ xuống thân thể tàn tạ dưới sàn.

005 nằm đó, miệng há ra như muốn thở nhưng chỉ kéo theo một tiếng rít khò khè, máu đặc sánh bám thành vệt trên cằm.

Mắt hắn trợn ngược, tay còn giật nhẹ theo phản xạ vô nghĩa.

Một thoáng, No-eul nhận ra mình ghét thứ ánh nhìn cầu xin đó… giống như hắn muốn bấu víu vào bất kỳ ai, kể cả kẻ vừa định hại mình.

Ngón tay cô siết cò súng.

Quá đủ rồi.

Tiếng nổ khô khốc vang lên, át hẳn tiếng thở yếu ớt kia.

Đầu 005 giật mạnh, rồi rũ xuống như một con rối bị cắt dây.

Sự im lặng tràn ngập căn phòng.

Một kiểu im lặng nặng mùi thuốc súng và máu

Tiếng súng vừa dứt.

Hắn vẫn đứng yên, không hề giật mình, không hề bất ngờ.

Ngược lại, khóe môi chậm rãi cong lên, như thể vừa chứng kiến một cảnh đẹp hiếm có.

Hắn cúi xuống, bước qua vũng máu còn ấm, đôi giày đen in dấu trên nền sàn loang lổ.

Ngón tay hắn khẽ chạm vào báng súng vẫn còn nóng trong tay No-eul, áp nhẹ, như thử cảm nhận hơi ấm từ phát đạn vừa rồi.

"Em biết không…"

Giọng hắn trầm và mềm như đang thì thầm vào tai.

"khi em bóp cò, ánh mắt em… đẹp đến mức tôi muốn đóng khung lại."

Hắn nghiêng đầu, nhìn xuống cái xác vô hồn của 005 rồi lại ngẩng lên, đôi mắt khóa chặt vào cô.

"Thế mới đúng là em. Không do dự. Không run sợ. Giống hệt tôi."

No-eul khẽ nhíu mày, không trả lời.

Hắn bước thêm một bước, đủ gần để hơi thở của hắn chạm vào làn da cô.

"Đừng làm ra vẻ ghê tởm. Em đã chọn. Và tôi… thích cách em chọn."

Ngón tay hắn trượt khỏi súng, thay vào đó chạm hờ lên cổ tay cô, giữ một chút lâu hơn mức cần thiết.

"Nhưng nhớ cho kỹ… nếu một ngày em định bóp cò vào ai khác ngoài tôi bảo, tôi sẽ bẻ chính đôi tay này."

Nụ cười của hắn lúc đó không còn là cười nữa.

Mà là vết rạch lạnh lẽo trên gương mặt.

No-eul hít sâu, buộc mình kìm lại cơn rùng mình còn vương trong xương sống.

Cô hạ nhịp tim, cố tước bỏ hết cảm xúc vừa rồi, để khẩu súng vẫn ổn định trong tay.

Giọng cô vang lên bình thản, cắt xuyên bầu không khí đặc quánh.

"Ngày mai… hãy chuẩn bị tàu cho tôi. Cùng 016."

Khoảnh khắc ấy, như có ai đó bóp nghẹt cả căn phòng.

Nụ cười trên môi hắn tắt phụpkhông phải phai nhạt, mà biến mất hoàn toàn, sạch trơn như chưa từng tồn tại.

Một khoảng trống lạnh băng thay thế, rồi ngay lập tức, thứ gì đó đen đặc trào lên từ đáy mắt hắn.

"016?"

Hắn nhắc lại, chậm rãi như đang nghiền nát con số đó trong miệng.

"Đúng."

No-eul giữ nguyên ánh nhìn, không chớp.

Hàm hắn siết chặt, quai hàm căng cứng đến mức mạch máu nổi gồ trên thái dương.

Những ngón tay đang buông lỏng bên hông co lại, khớp tay kêu rắc một tiếng nhỏ nhưng gai lạnh.

Hắn đứng yên vài giây, rồi lại bước tới một bước.

Không nhanh, nhưng nặng trịch, mỗi tiếng bước như đóng đinh xuống sàn.

"Cô với hắn quen nhau từ trước à?"

Giọng hắn trầm xuống, kéo dài, ngấm mùi thuốc súng.

"… không liên quan đến anh..."

Câu trả lời như vết dao lách thẳng vào lòng hắn.

Hắn bật cười khẽ.

Không phải cười vui, mà là thứ âm thanh khàn đục, lệch nhịp, lẫn sự phẫn nộ đang sôi lên.

"Tôi không liên quan?"

Hắn lặp lại, rồi nghiêng đầu, ánh mắt găm vào cô.

"Không liên quan… nhưng tôi lại là kẻ giữ mạng cho em mỗi ngày."

" Em nghĩ… tôi sẽ để em rời khỏi tầm tay tôi để ở cạnh một thằng khác sao?"

Hắn tiến thêm, sát đến mức hơi thở nóng rát của hắn lùa vào khoảng da hở trên cổ cô.

Mùi thuốc súng và máu từ hắn quấn lấy nhau, ngột ngạt đến mức không khí như đặc lại.

"Nghe cho rõ đây, No-eul…"

Ngón tay hắn chậm rãi nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt mình.

"Em là của tôi. Chỉ của tôi."

"Từng hơi thở, từng cái chớp mắt của em… tôi đều muốn giữ lại. "

"Không ai khác được chạm vào, kể cả cái thằng khốn đó, kể cả khi nó đội lốt một người khác."

Nụ cười méo mó trở lại, nhưng không phải kiểu dịu dàng.

Đó là nụ cười của một kẻ vừa tự thề với chính mình rằng nếu có ai bước qua ranh giới này… hắn sẽ bẻ gãy tất cả.

"Em càng cố bước xa… tôi sẽ càng kéo em lại gần."

"Gần đến mức…"

"Khi em quay đầu, em sẽ chỉ còn thấy tôi. Và lúc đó… em sẽ chẳng còn nơi nào để chạy."

Hắn nghiêng người, như thể thì thầm điều gì vào tai cô, nhưng lại cố ý để đầu súng của cô ép vào ngực mình, nặng nề như một lời thách thức.

No-eul hất mạnh cằm ra khỏi tay hắn, lùi lại từng bước chậm nhưng chắc, cho đến khi khoảng cách giữa hai người đủ để cô có thể nâng súng lên ngang tầm ngực hắn.

"Đứng yên"

Giọng cô dằn mạnh, không còn rung như trước.

"Một bước nữa thôi, tôi bắn vỡ ngực anh ngay tại đây."

Hắn không nhúc nhích. Chỉ nhìn.

Ánh mắt ấy… không phải giận dữ ồn ào, mà là thứ tĩnh lặng ghê rợn, như mặt hồ phẳng lặng che giấu vực sâu bên dưới.

Cô vẫn giữ súng, thở gấp, miệng bật ra những câu như nhổ từng mảnh thủy tinh khỏi cổ họng.

"Tên bệnh hoạn. Mất hết nhân tính.Không… anh chưa từng có nhân tính ngay từ đầu."

" Tôi không biết thứ gì trong đầu anh, nhưng nó thối rữa rồi."

Khóe miệng hắn nhếch nhẹ.

Không phải cười, mà như một phản xạ của một con thú săn mồi vừa nghe thấy tiếng con mồi vùng vẫy.

"Em nghĩ…" 

Hắn nói chậm, giọng trầm, âm cuối lướt nhẹ nhưng mang theo gai nhọn

"…mấy lời đó sẽ khiến tôi lùi lại?"

Hắn bước hẳn một bước về phía trước.

Không nhanh, nhưng dứt khoát, mỗi tiếng giày đập xuống nền nghe như nhịp đếm ngược của một vụ nổ.

Ánh mắt hắn khóa chặt lấy cô, lạnh lẽo và sắc lẹm đến mức cô cảm thấy như mọi đường thoát đều đang bị bóp nghẹt.

"Cứ chĩa súng đi, No-eul. Thử xem, viên đạn đó có nhanh hơn tôi không."

Một tia sáng ma quái lướt qua đáy mắt hắn, thứ ánh sáng của kẻ hoàn toàn tin rằng dù viên đạn rời nòng…

Hắn vẫn sẽ kịp áp sát, và kết liễu đối phương bằng tay trần.

Hơi thở của hắn vẫn đều, ánh nhìn không hề chớp.

Như thể mọi câu cô vừa nói, mọi sự chống cự, đều chỉ là trò giải trí giúp hắn giết thời gian.

No-eul nghiến răng, chưa kịp bóp cò thì cổ tay đã bị vặn ngoặt ra sau một cách tàn nhẫn.

Cơn đau buốt chạy dọc từ khớp tay lên đến vai khiến cô cắn chặt răng để không bật tiếng kêu, nhưng hơi thở vẫn khẽ sượt qua kẽ môi, đứt quãng.

Súng bị hất khỏi tay, trượt loẹt trên sàn, keng một tiếng chói tai trước khi bị hắn dùng mũi giày đá văng ra xa.

Cái khoảng cách đó.

Đủ để cắt đứt mọi cơ hội lấy lại vũ khí.

Chưa kịp xoay người, cô đã bị hắn ép chặt vào tường.

Không nhẹ nhàng.

Không khoan nhượng.

Rất đau.

Lưng đập mạnh vào bề mặt lạnh lẽo, và ngay lập tức một áp lực nặng nề từ cơ thể hắn đè trùm xuống.

Cả thân hình hắn như một bức tường thịt, cứng rắn và vô cảm, chặn hết đường lùi, đường thoát, thậm chí cả không khí.

Hắn không nói ngay.

Hơi thở nóng hầm hập trượt sát qua vành tai cô, nhưng sự im lặng ấy còn nguy hiểm hơn bất kỳ câu đe dọa nào.

Khi hắn lên tiếng, giọng khàn đục như được kéo từ tận đáy cổ họng, chậm rãi, từng chữ như nhai kỹ trước khi nhổ vào mặt cô.

"Muốn rời khỏi đây… với tên đó?"

Chữ hắn được nhấn nặng, như một mũi kim cắm thẳng vào lồng ngực No-eul.

Cằm cô bị bóp chặt trong bàn tay thô ráp.

Lực siết đến mức hàm như sắp trật khớp, buộc cô phải ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt hắn.

Đôi mắt đen kịt, đặc quánh như muốn hút hết ánh sáng trong căn phòng.

Một nụ cười cong lên, không phải của con người, mà là của kẻ vừa tìm thấy món đồ chơi để hành hạ.

No-eul thấy tim mình đập dồn, không phải vì gần gũi, mà vì sự nguy hiểm đang tỏa ra từ từng cử động của hắn.

Mọi bản năng sinh tồn gào thét bắt cô phải thoát ra, nhưng cơ thể bị ghim cứng, từng cơ bắp trên tay hắn như đang khóa chặt cô vào đúng vị trí này.

"Được thôi…"

Hắn nói, giọng trượt xuống thấp hơn nữa, như một lời thì thầm thấm độc.

"Nhưng với một điều kiện."

Hắn áp sát hơn, khoảng cách giữa môi và tai cô chỉ còn một khoảng thở.

Ngón tay cái trượt dọc quai hàm, vừa như xoa, vừa như đánh dấu.

No-eul khựng lại.

Môi khẽ mím, mắt đảo nhanh tìm lối thoát nhưng không thấy gì ngoài cánh tay hắn đang ghim chặt lên tường.

"Điều kiện?"

Giọng cô run nhẹ, không hẳn vì sợ chết, mà vì thứ gì đó mờ ám hơn đang dồn sát lại từ phía hắn.

Hơi thở của hắn phả ra nóng rực, nhưng không mang chút hơi ấm nào.

Cô cố đọc biểu cảm trên mặt hắn, nhưng thứ cô thấy chỉ là một lớp bóng tối dày đặc, một sự hứng thú nguy hiểm đang rình rập.

"Phải… làm gì?"

Câu hỏi bật ra, nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng không.

Chính bản thân No-eul cũng không biết vì sao mình hỏi.

Như thể hy vọng câu trả lời sẽ bình thường… dù lý trí đã thét lên rằng sẽ chẳng có gì bình thường ở đây.

Ngón tay hắn chậm rãi siết chặt cằm cô hơn, ép mặt cô ngửa lên, buộc đôi mắt phải chạm vào ánh nhìn ấy.

Nó không giống một ánh mắt đang suy nghĩ hay thương lượng.

Nó giống… một người đã quyết định xong từ lâu.

Nỗi bất an lan từ ngực xuống bụng, rồi xiết quanh cột sống như một bàn tay lạnh lẽo.

Cô không hiểu  "điều kiện" là gì, nhưng từng thớ cơ trên cơ thể hắn, từng nhịp thở sát sạt, đều mách cho cô biết.

Hắn sẽ không để cô tự chọn.

Hắn cúi xuống, môi gần sát tai cô, giọng trượt chậm, mượt mà như một con rắn trườn vào hốc tối.

"Đừng giả vờ không biết… Em thông minh lắm mà."

No-eul cảm giác máu trong người mình đang lạnh dần.

Chưa bao giờ cô muốn thoát ra khỏi một khoảng cách nào nhanh đến vậy… nhưng đồng thời, bàn tay kia của hắn đã khóa chặt bên hông, như cắm sâu móng vuốt vào da thịt.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để hơi thở hòa làm một.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, im lặng đến mức từng nhịp tim của No-eul nghe như tiếng trống dội trong đầu.

Cả căn phòng như thu hẹp lại, bức tường sau lưng cô trở nên lạnh ngắt, còn thân nhiệt của hắn thì dồn ép như ngọn lửa ngay trước mặt.

"Điều kiện…"

Hắn lặp lại, kéo dài âm cuối như một sợi dây siết dần, siết dần… rồi thả ra.

Giọng hắn trầm, chậm, và tuyệt đối không để cô có đường rút.

"Ngủ với tôi đi."



Không gian lập tức nổ tung trong đầu No-eul.

Một tiếng ù đặc quánh lấp kín màng nhĩ, như thể ai vừa áp hai bàn tay lạnh ngắt lên tai cô và bịt chặt.

Mắt cô mở to, nhưng mọi thứ trước mặt chỉ còn lại một gương mặt.

Gương mặt hắn, quá gần, quá rõ, từng đường nét khắc sâu trong cơn choáng váng.

Cô không nghe thấy gì khác ngoài câu nói ấy lặp lại trong đầu, dồn dập, nghẹt thở.

Câu nói "Ngủ với tôi đi.".

Như một mệnh lệnh, như một bản án.

No-eul há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại khô rát, từng từ mắc kẹt ở lưỡi.

Hơi nóng từ hắn tràn xuống, chặn hết mọi luồng khí, khiến cô thấy mình như bị đẩy sát mép vực mà không hề biết rơi xuống sẽ là gì.

Còn hắn.

Đôi mắt cong nhẹ, khóe môi nhếch lên một góc nhỏ.

Vẻ hứng thú của một kẻ vừa bóp nát một con chim non trong tay chỉ để nghe tiếng gãy vụn.

Không cho cô thời gian định thần, hắn đã áp sát.

Một bàn tay bóp chặt cổ tay No-eul, tay còn lại tì mạnh vào hông cô, ép lưng cô đập vào tường.

Hơi thở nóng rực quét qua mặt cô trước khi môi hắn ập xuống.

Không phải một nụ hôn tìm kiếm. Mà là xé toạc, nuốt chửng.

Môi hắn nghiền chặt, không cho cô thở, như muốn chứng minh rằng cô chỉ có thể tồn tại trong khoảng không hắn cho phép.

No-eul khẽ giật người, tiếng rên bị nghẹn lại khi răng hắn kéo căng môi cô, để lại cảm giác bỏng rát.

Lưỡi hắn tràn vào, không cho phép, không hỏi ý, như thể đây là lãnh thổ hắn đã đánh dấu từ lâu.

Mùi thuốc súng lẫn với mùi da thịt hắn quện vào nhau, khiến đầu óc cô quay cuồng.

Mỗi lần cô cố xoay mặt tránh đi, hắn lại ghì mạnh hơn, cằm hắn cọ sát vào má cô, hơi thở hắn đuổi theo từng kẽ hở.

Ngón tay trên hông siết đến mức No-eul cảm thấy xương mình có thể gãy bất cứ lúc nào.

Hắn kéo môi ra vừa đủ để nói, giọng khàn, hơi thở vẫn còn đè nặng lên miệng cô.

"Đừng trốn. Mỗi lần em chống lại… tôi lại muốn sâu hơn."

Rồi lại cúi xuống, nuốt trọn tiếng thở hổn hển của cô vào miệng mình.
___

Mới đầu thi tui định viết H+ trong chap này luôn nhưng mà khi viết xong thì phát hiện nó dài quá 🤡🤡

Sẳn tiện cho mn chờ cho nó thú vị hơn :)

Nên đợi tới chap sau mới có H+ nhen.😔

Thank kìu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com