Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 (H+)

Áp lực nóng rực kia vẫn chèn ép giữa hai đùi No-eul, nhưng dường như gặp phải sự kháng cự của cơ thể cô.

Hắn dừng lại một nhịp, đôi mày cau nhẹ, hơi thở phả ra gấp hơn.

"Chết tiệt…"

Hắn rít khẽ, giọng đầy bực bội lẫn kích động, như thể sự chật chội này vừa khiến hắn khó chịu vừa khiến máu trong người hắn sôi lên.

No-eul thở hổn hển, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô siết chặt mắt, bàn tay bị trói run lên.

Mỗi giây hắn đứng yên, cô lại càng hy vọng có lẽ… có lẽ hắn sẽ buông…

Và rồi, hắn bất ngờ lùi nhẹ. Cái sức nặng áp lên eo cô giảm bớt.

Cả cơ thể No-eul thả lỏng, đôi mắt mở to, hơi thở vỡ òa như người vừa được cứu sống.

"Không… không sao… dừng lại ở đây thôi… được rồi…"

Giọng cô run rẩy, gần như cầu nguyện.

Nhưng niềm nhẹ nhõm ấy chỉ tồn tại đúng một nhịp tim.

Bàn tay to và lạnh của hắn bất ngờ siết chặt eo cô, lực mạnh đến mức găm hẳn vào da thịt.

Trước khi No-eul kịp phản ứng, một cú thúc dữ dội ập xuống, dứt khoát và không báo trước.

"A-Hức!?!"

Cô bật tiếng kêu nghẹn, cả người bị đẩy ép sâu vào mép bàn lạnh buốt, sống lưng cong lên theo quán tính.

Hắn gầm khẽ trong cổ, hơi thở trộn lẫn tiếng rên trầm đục của kẻ vừa xé toang rào cản cuối cùng.

"Biết ngay mà… chỉ cần mạnh tay một chút…"

Giọng hắn khàn đặc, vừa thỏa mãn vừa tàn nhẫn.

No-eul run rẩy, hơi thở đứt đoạn, nước mắt trào ra vì sự va chạm quá dữ dội.

Mỗi nhịp tim như dội thẳng xuống bụng dưới, từng cơn co thắt phản kháng nhưng vô ích.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, ép sát người, như muốn để cô cảm nhận hết độ sâu và sức nặng của mình trước khi tiếp tục.

Nụ cười lệch đầy ám ảnh thoáng hiện trên môi hắn, rồi hắn cúi sát tai cô, thì thầm bằng chất giọng trầm, chậm rãi và nguy hiểm.

"Bây giờ… mới bắt đầu."

Cú thúc vừa rồi như một phát pháo khai màn.

No-eul chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã bắt đầu di chuyển, từng nhịp chậm ban đầu chỉ để cảm nhận cách cơ thể cô siết lấy hắn.

Cả căn phòng như thu hẹp lại, mọi âm thanh bên ngoài đều biến mất, chỉ còn tiếng va chạm âm ỉ giữa hai cơ thể.

Tiếng dây thắt lưng rung lên khẽ khàng theo mỗi cú kéo đẩy.

No-eul cố chống tay, nhưng cổ tay bị trói chặt khiến cô chẳng thể làm gì ngoài khẽ rướn người.

Vô thức muốn thoát khỏi sức ép đang đè nặng từ phía sau.

Mỗi lần cô động đậy, hắn lại ghì chặt hơn, như một lời cảnh cáo không cần ngôn ngữ.

Hơi thở hắn dồn vào gáy cô, nóng và nặng.

Giọng hắn khàn đặc, mỗi từ đều chậm rãi, cố tình để tiếng vang đục ấy ngấm vào tâm trí cô.

"Em biết không… mỗi lần em run lên… chỉ khiến tôi muốn hơn nữa."

Rồi hắn đổi nhịp.

Từ chậm rãi sang mạnh bạo.

Từng cú thúc dứt khoát, sâu đến mức khiến No-eul bật tiếng nấc nghẹn.

Bàn tay hắn giữ eo cô như gông sắt, ép cơ thể cô chịu trọn toàn bộ lực va chạm.

Mỗi cú đẩy khiến mép bàn kêu cọt kẹt, sống lưng No-eul chấn động, hơi thở cô bị cắt ngắn, nước mắt rơi xuống má lạnh buốt.

Cô lắc đầu, miệng rời rạc từng từ giữa những tiếng thở dốc.

"D-dừng…Ah-lại…Hức- làm ơn…"

Nhưng hắn chẳng hề chậm lại.

Ngược lại, tốc độ và lực đạo chỉ càng tăng thêm, như thể lời cầu xin ấy là thứ châm thêm lửa.

Ngón tay hắn trượt lên, ép cằm cô ngẩng cao hơn, buộc cô phải để lộ cổ.

Môi hắn áp xuống ngay điểm mạch đập, cắn một cái đủ sâu để để lại dấu đỏ bầm. Hắn rít khẽ, giọng trộn giữa khoái cảm và chiếm hữu.

"Không còn đường lui cho em nữa đâu."

Nhịp thúc mạnh đến mức bàn dưới hông cô rung lên từng hồi, tiếng va chạm vang rõ trong không gian ngột ngạt.

Cả cơ thể cô bị cuốn vào quỹ đạo do hắn định sẵn, không thể chống lại, chỉ biết hứng chịu từng đợt sóng nối tiếp nhau, không kịp lấy lại hơi thở.

Mỗi lần hắn dồn lực, tiếng thở đứt quãng của No-eul lại vang lên ngay sát tai, run rẩy và bất lực.

Âm thanh đó như một thứ thuốc kích thích nguyên thủy nhất, làm máu hắn sôi trào.

Hắn cảm nhận rõ từng nhịp co siết của cơ thể cô, như thể đang khóa chặt lấy hắn, không cho hắn thoát ra.

Mỗi lần như vậy, trong đầu hắn lại lóe lên một ý nghĩ duy nhất.

Đây là lãnh địa của hắn, không ai ngoài hắn được phép bước vào.

Cảm giác quyền lực tràn lên tận óc.

Quyền quyết định nhịp điệu, quyền đẩy cô vào bờ mép chịu đựng, quyền khiến từng hơi thở của cô phải lệ thuộc vào hắn.

Khoái cảm không chỉ ở da thịt, mà còn là sự sung sướng bệnh hoạn khi nhìn thấy ánh mắt No-eul nhoà nước, giữa đau và hoảng, nhưng vẫn phải chịu đựng hắn mà không thể thoát.

"Đúng thế… run lên vì tôi…"

Hắn nghĩ, khoé môi nhếch cao thành một nụ cười lạnh.

Mỗi cú thúc là một nhát đóng dấu vô hình, khắc sâu vào cơ thể và trí nhớ cô rằng.

Từ nay, bất kể em ở đâu, ký ức này sẽ theo em đến suốt đời.

Hắn muốn cô không bao giờ quên cái cảm giác này, để mỗi lần nhắm mắt lại, thứ hiện ra đầu tiên sẽ là hình ảnh hắn, hơi thở hắn, và cái cách hắn đang tàn nhẫn tận hưởng từng giây phút chiếm hữu cô hoàn toàn.

Cơn đau nhói nơi hạ thể dồn dập theo từng nhịp thúc, như xé toạc mọi sức chịu đựng của cô.

Mỗi lần hắn rút ra, cảm giác trống rỗng ập đến khiến cô gần như thở hắt, nhưng trước khi kịp lấy hơi, hắn lại dồn mạnh vào.

Nhanh và sâu đến mức toàn thân cô giật bắn.

Lưng cô cứng đờ, ngón tay vô thức bấu chặt mép bàn đến trắng bệch.

Tiếng va chạm dồn dập vang lên trong căn phòng kín, hòa với nhịp tim hỗn loạn và hơi thở gấp gáp của chính mình.

Cô muốn đạp hắn ra.

Muốn dùng chút sức cuối cùng để thoát.

Nhưng dây thắt lưng vẫn siết chặt cổ tay, và cơ thể cô đã bị khóa hoàn toàn giữa bàn lạnh và thân hình nóng rực của hắn.

Mỗi lần thử cựa quậy chỉ làm động tác của hắn sâu hơn, mạnh hơn, đau đến mức nước mắt dâng lên cay xè.

Trong đầu No-eul loạn cả lên, từng nhịp thúc khiến cô mất đi cảm giác kiểm soát cơ thể.

Như thể từng đợt sóng khoái cảm và đau đớn đang trộn lẫn, nhấn chìm mọi phản kháng vào một cơn choáng váng nghẹt thở.

Tiếng hắn thở sát bên tai, nóng và gấp, lại càng làm cô hoảng.

Cảm giác hắn hoàn toàn làm chủ nhịp độ khiến No-eul nhận ra.

Mình chẳng còn quyền quyết định gì.

Cô chỉ có thể bị cuốn theo, bất kể cơ thể đang rã rời đến mức nào.

"Kh…khốn… nạn…"

Giọng cô đứt quãng, mỗi từ bật ra như bị xé khỏi cuống họng bởi một nhịp thúc mạnh.

Cô cố nghiến răng, nuốt ngược tiếng rên đang dâng lên, nhưng càng cố, hơi thở lại càng trở nên run rẩy.

Một âm thanh nghèn nghẹn, ướt át thoát ra khỏi môi khi hắn bất ngờ dồn thêm lực, sâu đến mức cơn đau và khoái cảm hòa làm một, bùng lên dữ dội.

"Đừng… ah… đừng có… làm… nữa…!”"

Lời cầu xin lẫn tiếng rên quện vào nhau, không còn rõ là chống cự hay tuyệt vọng.

Hắn nghiêng đầu, nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ươn ướt, môi run bần bật.

Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười méo mó đầy khoái trá, như thể chính sự giằng xé ấy là thứ hắn khao khát.

"Rên tiếp đi…"

Giọng hắn trầm thấp, khản đặc.

"Đó mới là âm thanh tôi muốn nghe."

Mỗi cú thúc sau đó càng mạnh, càng sâu, như cố tình bẻ gãy chút kiêu hãnh cuối cùng của cô.

Tiếng va chạm dội lại trong không gian kín bức, cùng tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt và tiếng thở gấp gáp, tạo thành một nhịp điệu ẩm ướt, tăm tối.

No-eul cảm giác mình đang bị kéo xuống đáy, mọi kháng cự chỉ càng làm hắn thêm hứng thú.

Cơ thể phản bội lý trí, run lên theo từng chuyển động của hắn, khiến cô vừa nhục nhã, vừa hoảng loạn đến tê dại.

Căn phòng chật hẹp như bị niêm phong kín mít, chỉ còn một thứ âm thanh thống trị tất cả.

Thứ nhịp điệu nặng, sâu, ẩm ướt vang lên liên hồi, hòa cùng tiếng thở gấp gáp như bị rút cạn dưỡng khí.

Tiếng vải cọ sát, tiếng va chạm khô khốc xen lẫn âm thanh trầm đục phát ra từ lồng ngực hắn, mỗi nhịp lại như đâm xuyên vào bầu không khí vốn đã đặc quánh mùi mồ hôi và hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể quấn chặt.

Mỗi khi hắn dồn lực, mép bàn rung lên khe khẽ, tạo ra tiếng lạch cạch hòa vào chuỗi âm thanh ẩm ướt.

Khiến căn phòng trở thành một chiếc hộp vang dội mọi thứ mà cả hai đang tạo ra.

Bên dưới tất cả, là tiếng rên bị kìm nén đến đứt quãng của No-eul.

Lúc cao vút, lúc nghẹn lại nơi cuống họng.
Như đang cố chống chọi nhưng cuối cùng vẫn bị hòa tan vào bản nhạc hỗn loạn này.

Bầu không khí không còn là không khí nữa.

Nó là hơi nóng, là mùi da thịt, là nhịp dồn dập của sự chiếm đoạt… lấp đầy đến mức không chừa một khoảng trống nào cho lý trí thoát ra.

Như thể vẫn chưa đủ, hắn bất ngờ siết chặt hông No-eul hơn, các ngón tay hằn sâu vào làn da mềm, rồi dồn lực.

Nhịp độ thay đổi hẳn.

Nhanh, mạnh, dồn dập, như muốn nghiền nát toàn bộ sức chống cự còn sót lại của cô.

No-eul giật nảy, toàn thân run bắn, một tiếng rên bật ra khỏi môi trước khi cô kịp cắn lại.

Âm thanh ấy bị hòa trộn giữa hơi thở hỗn loạn và tiếng va chạm dồn dập, vang vọng trong không gian chật hẹp đến mức gần như phản xạ lại từng nhịp.

Cô cố trốn tránh, cố dịch người ra sau, nhưng hắn như đóng đinh vào vị trí, từng cú thúc chỉ khiến sống lưng cô cong lên vô thức.

Mỗi chuyển động khiến hơi nóng bùng lên dữ dội hơn, lấn át cả ý chí muốn thoát thân.

"Agh-… Hức...ah… không-"

Lời phản kháng của cô vỡ vụn, nửa chửi rủa, nửa nghẹn ngào, nhưng lại bị nuốt chửng ngay khi hắn ép sát, hơi thở nóng rực phả vào vành tai.

Không khí đặc quánh, tiếng rên của cô giờ đã không thể kìm lại, cao hơn, gấp gáp hơn.

Hòa thành một chuỗi đứt quãng, như bị hắn bẻ gãy từng mảnh phòng thủ cuối cùng.

Căn phòng như thu hẹp lại, bốn bức tường tiến sát, ép toàn bộ không khí dồn xuống nơi hai cơ thể đang quấn lấy nhau.

Mỗi cú thúc của hắn là một nhát búa giáng thẳng vào sức chịu đựng của No-eul, nhanh, sâu và không cho bất kỳ kẽ hở nào để hít thở.

Tiếng thở gấp, tiếng va chạm, và thứ âm thanh ẩm ướt nặng nề quện lại thành một hỗn hợp đặc quánh, bao trùm khắp không gian.

Hắn cúi sát, hơi nóng từ miệng và mùi da thịt trộn lẫn, phả vào tai cô đến nghẹt thở.

"Ngẩng mặt lên."

Cô lắc đầu, nhưng lực ở eo bị siết mạnh đến mức sống lưng cong gập, buộc cô phải ưỡn người hứng trọn từng cú đẩy.

"Nhìn tôi… khi tôi chiếm em."

Giọng nói ấy thấp, trầm, lướt qua da thịt như một lưỡi dao cùn, vừa rạch, vừa ép, vừa buộc phải nghe.

Mỗi lần cô run lên, hắn lại nhận ra và phản ứng ngay.

Không phải để chậm lại, mà là tăng tốc, như thể đang dùng chính phản ứng yếu ớt ấy để đo lường độ sâu mình có thể đi đến.

Ngực cô chạm bàn, lưng bị ép cong, hai tay bị giữ chặt đến mức máu như ngừng lưu thông.

Cổ họng nghẹn lại, hơi thở đứt quãng, từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt bàn lạnh toát rồi lăn xuống sàn.

Không còn chỗ nào để chạy.

Không còn chỗ nào để trốn.

Chỉ còn từng nhịp thúc dồn dập, từng tiếng gằn khẽ của hắn bên tai, và một sự thật tàn nhẫn.

Hắn đang lấp đầy cả không gian lẫn cơ thể cô, không cho bất kỳ mảnh không khí tự do nào lọt vào.

No-eul bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh mờ dần, như lớp sương đặc quánh trùm kín mắt.

Mỗi lần hắn dồn xuống, không khí trong phổi cô lại bị ép ra ngoài, đến mức khi cố hít vào thì chỉ còn một làn hơi mỏng, nóng và vụn vỡ.

Ngực cô nhấp nhô, cố tìm chút dưỡng khí, nhưng bàn tay hắn vẫn siết chặt ở eo, giữ nguyên tư thế như đang đóng khung cơ thể cô vào đúng vị trí mà hắn muốn.

Mồ hôi trên thái dương lăn xuống, hòa cùng giọt lệ mặn chát chực rơi.

"Haa… cố mà chịu."

Hắn gằn giọng bên tai, hơi thở nóng rực quét qua khiến sống lưng cô lạnh buốt.

Một tay hắn giữ chặt, tay còn lại trượt lên bóp mạnh vai, buộc cô ưỡn người ra sau để nhận trọn từng cú thúc sâu và dồn dập hơn.

Tiếng bàn gỗ rung lên theo từng nhịp va chạm, tiếng hỗn hợp ẩm ướt vang đều như một lời nhắc tàn nhẫn rằng không có lối thoát.

Mỗi lần cô rít lên

"Dừng l-lại… không-… thở…"

Hắn lại cười khẽ, cúi xuống, môi lướt sát vành tai:

"Càng không thở được… mới càng nhớ tôi."

Bắp đùi cô run lên, toàn thân như bị giữ dưới nước, chỉ có thể rùng mình theo nhịp hắn ép xuống.

Dồn dập đến mức cơ thể không còn phân biệt được đau, sợ hay kiệt sức.
Chỉ còn lại một áp lực nghẹt thở lan khắp từng thớ thịt.

Cú thúc tiếp theo như xé toạc mọi phòng tuyến cuối cùng của No-eul.

Cổ họng cô rung lên, định bật thành câu "Đừng-" nhưng âm thanh bị nuốt trọn thành một tiếng rên khàn, run rẩy.

Mỗi nhịp hắn ép xuống là một lần toàn thân cô giật nảy, sống lưng cong lên bất lực, từng thớ cơ căng cứng rồi lại rã rời.

Cô cố tìm một khoảng trống để thở, nhưng bàn tay hắn ghì chặt gáy, ép mặt cô nghiêng sang một bên, khiến luồng khí ra vào phổi chỉ còn là những đợt hổn hển gấp gáp.

Mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương hắn rơi xuống, trượt dọc theo gò má cô, nóng rát đến lạ.

"Nhìn em bây giờ… mới đẹp."

Hắn khẽ rít bên tai, giọng.

khàn đến mức như hòa lẫn vào tiếng va chạm nặng nề.

Cô muốn hét, muốn chửi, nhưng chỉ có tiếng rên nghẹn vang ra, run rẩy và vỡ vụn, như bị hắn moi ra từ sâu nhất trong lồng ngực.

Hai cánh tay bị khóa chặt, ngón tay cô co quắp vô lực, móng tay lướt trên mặt bàn nhưng chẳng thể bám víu gì.

Hắn tăng tốc lần nữa, không để cô kịp thích nghi, nhịp độ trở nên dồn dập đến mức tai cô ù đi, mọi âm thanh chỉ còn là tiếng tim mình đập và tiếng hắn thở sát bên.

Trong một nhịp thúc sâu, hắn khựng lại, ghì sát môi vào tai cô, thì thầm từng chữ chậm rãi, nặng như đe sắt.

"Tôi… sắp rồi."

Khoảnh khắc ấy, No-eul cảm giác cả người như bị kéo vào một xoáy nước, đầu óc trống rỗng.

Tiếng rên của cô vỡ hẳn ra, không còn chống cự, không còn câu chữ.

Chỉ còn hơi thở đứt quãng, hòa vào tiếng va chạm cuồng loạn đang lấp đầy căn phòng.

Nhịp thúc của hắn càng lúc càng mạnh và sâu, như thể toàn bộ sức lực được dồn vào từng cú va chạm cuối cùng.

No-eul đang bị quăng quật theo nhịp đó, đầu óc choáng váng, hơi thở rối loạn.

Cho đến khi cô nhận ra…
Nhịp tim hắn tăng vọt, hơi thở nặng trĩu, bàn tay ghì eo siết chặt hơn, cơ bắp toàn thân căng cứng lại.

Một luồng hoảng loạn sắc lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Hắn thực sự… sắp.

"D-đừng…”"

Cô cố gắng bật thành tiếng giữa những hơi thở đứt quãng, từng chữ bị cắt nhỏ bởi nhịp thúc không ngừng.

"Đừng… bắn… vào trong-"

Câu nói vừa rời khỏi môi, hắn khẽ bật cười, một tràng cười trầm thấp, đầy khoái trá và tàn nhẫn.

Như thể lời cầu xin của cô chỉ là thứ gia vị khiến hắn hứng thú hơn.

"Muộn rồi, No-eul…"

Hắn khàn giọng, tăng tốc độ thêm một bậc, ép cô cong người gần như gãy ra theo nhịp, tiếng va chạm vang dội khắp căn phòng.

Cô giãy mạnh hết sức, nhưng vòng tay và thân hình hắn như gông xiềng sống, giữ cô bất động.

Nước mắt nóng hổi trào xuống gò má, hòa cùng mồ hôi và hơi nóng bỏng rát phả ra từ hắn.

Như thể tiếng "đừng" của cô chỉ kích thêm bản năng chiếm đoạt trong hắn, nhịp thúc trở nên hung bạo đến mức mép bàn rung bần bật.

Mỗi lần hắn ấn sâu, No-eul gần như bật người về phía trước, cổ tay bị trói cọ rát vào dây thắt, đôi chân run lẩy bẩy nhưng vẫn bị giữ nguyên vị trí.

"Không…"

Cô nghẹn giọng, vừa rên vừa cố vùng.

"…x-xin anh… dừng lại…"

Hắn không trả lời, chỉ ghé sát bên tai, hơi thở nóng hừng hực, giọng khàn như xé.

"Cứ ngoan… để tôi lấp đầy em."

Từng cú thúc dồn dập như muốn nghiền nát mọi ý chí chống cự.

Cô cố thắt chặt người lại, nhưng lực ghì nơi eo khiến toàn bộ phản kháng trở nên vô nghĩa.

Nước mắt lăn dài, tiếng rên lẫn tiếng khóc hòa làm một, nhưng thay vì chậm lại, hắn lại càng ép mạnh hơn, sâu hơn, như cố tình kéo cô cùng chìm xuống.

Cảm giác nóng bỏng nơi bụng dưới khiến No-eul hoảng loạn cực độ, từng hơi thở của cô bị cắt vụn, lời cầu xin tan vào không khí.

Hắn nghiến răng, cơ thể siết chặt, rồi ép hông sát lại.

Sâu đến mức cô tưởng chừng bị xé toạc.

Một tiếng gằn trầm, đầy khoái cảm, thoát ra từ cổ họng hắn.
Hơi nóng trào ra, lan khắp bên trong cô.

Không gian quanh họ như đóng băng trong khoảnh khắc đó.

Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở dốc, và mùi hỗn hợp giữa mồ hôi cùng hơi nóng nặng trĩu.

Cơ thể hắn vẫn áp chặt lấy cô, không hề có dấu hiệu rời đi.

Thay vì rút ra, hắn giữ nguyên bên trong, bàn tay siết chặt eo như cắm chốt, khiến cô không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cảm giác nóng rực vẫn còn đó, đầy ắp và nặng trĩu, như đang thách thức từng nhịp thở của No-eul.

Cô run rẩy, cố né tránh, nhưng khoảng trống giữa lưng và ngực hắn bằng không.

Hắn như một khối thép sống, vừa ép vừa giữ, không để cô thoát.

"Thả tôi… ra…"

Cô thở hổn hển, giọng yếu ớt đến mức chính mình cũng không nhận ra.

Một tiếng cười trầm vang lên ngay sau gáy, hơi thở hắn phả xuống, ẩm nóng.

"Không. Tôi muốn em cảm nhận rõ… tôi ở sâu đến mức nào."

Mỗi từ hắn nói ra đều như đóng đinh vào ý thức mơ hồ của cô.

Cơ bắp dưới tay hắn vẫn căng, thỉnh thoảng lại nhấn nhẹ hông, đủ để cơn sóng dư chấn làm cô choáng váng.

No-eul cảm thấy cổ tay đau rát vì dây trói, vai mỏi nhừ, nhưng điều tệ nhất là… cơ thể cô bắt đầu phản bội.

Một cơn run lạ lẫm chạy dọc sống lưng, khiến cô cắn môi đến bật máu, chỉ để kìm nén tiếng rên khác lạc ra khỏi cổ họng.

Hắn nhận ra ngay lập tức, và như một con thú săn được điểm yếu, hắn ép sát hơn, một tay luồn ra trước giữ chặt bụng cô.

"Đừng giả vờ ghét nó, No-eul…"

Giọng hắn khàn và nguy hiểm.

"…vì rõ ràng, em đang run lên vì tôi."

Cô muốn phủ nhận, nhưng từng từ mắc kẹt trong hơi thở đứt quãng, biến thành những tiếng nấc nhỏ bé.

Và hắn thì… vẫn không chịu rời, cứ giữ nguyên như vậy, để cô bị giam trong hơi nóng, trong nhịp tim của hắn, và trong cái cảm giác không thoát ra nổi.

Hắn bất ngờ siết mạnh tay quanh eo No-eul, kéo hông cô về phía mình như thể muốn gắn chặt cả hai.

Một cú thúc sâu bất ngờ ập tới.

Mạnh và chính xác đến mức cô gần như bật khỏi mép bàn, hơi thở nghẹn cứng, mắt mở to.

"Ah-"

Tiếng kêu của cô bị cắt ngang bởi cơn choáng trào dâng, cả người như tê rần.

Hắn khẽ nghiêng đầu, cười thỏa mãn khi thấy phản ứng đó.

Không cho cô lấy lại hơi, hắn lại nhấn tiếp, chậm rãi hơn nhưng tàn nhẫn hơn, như đang cố đo đạc từng giới hạn nhỏ nhất của cơ thể cô.

Mỗi lần rút ra gần hết, hắn lại đẩy vào dứt khoát, sâu đến mức khiến lưng cô cong lên vô thức, cổ họng chỉ còn phát ra những tiếng rên đứt quãng.

"Em nghe không?"

Hắn thì thầm, giọng thấp gần như gầm.

"Tiếng em rên vì tôi."

No-eul lắc đầu, muốn phản bác, nhưng ngay lập tức một cú nhấn sâu hơn nữa khiến toàn thân cô co rút lại, từ bụng dưới lan ra khắp cơ thể.

Hắn giữ nguyên ở điểm sâu nhất, để mặc cho cô run lên trong vòng tay mình, hơi thở của hắn nặng nề và nóng bỏng bên tai.

"Đau… quá…"

Cô thều thào, nước mắt lăn dài.

"Đừng… nữa…"

Nhưng điều đó chỉ khiến hắn chậm rãi rút ra… rồi lại dồn hết sức thúc vào, mạnh và gọn.

Tiếng va chạm vang vọng trong căn phòng, hòa cùng tiếng thở hổn hển của cả hai, biến không khí thành một thứ đặc quánh, nghẹt thở.

Hắn bỗng bất ngờ dùng tay bế No-eul lên, nâng cô khỏi mép bàn.

Cơ thể cô treo lơ lửng trong vòng tay hắn, toàn bộ sức nặng đặt lên hông và cánh tay hắn.

Không một dấu hiệu rút ra.

Ngược lại, tư thế này khiến hắn đẩy sâu hơn, từng nhịp một như đo đếm từng phản ứng cơ thể cô.

No-eul giật nảy, toàn thân cong lại, cổ họng thắt nghẹn từng cơn, mắt mở trừng trừng, rên lên trong tuyệt vọng.

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, mỗi lần hắn nhấn mạnh hơn khiến cô gần như mất kiểm soát, toàn bộ cảm giác như bị bóp nghẹt trong vòng tay hắn.

Hắn thì thản nhiên, ánh mắt đầy bệnh hoạn, quan sát từng cử động, từng tiếng rên, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô.

Một tay giữ eo, một tay giữ cô gần, hắn đẩy từng nhịp mạnh mẽ, sâu hơn, áp lực đè nặng khiến cô gần như trụy người.

"No-eul…"

Giọng hắn thầm sát bên tai, trầm và gần như gầm.

"Mỗi nhịp… em chỉ là của tôi thôi."

Không gian trong phòng đặc quánh với tiếng rên, tiếng thở hổn hển, và cảm giác áp lực tột cùng.

Mỗi lần hắn nhấn mạnh hơn, cơ thể cô như đang bị kéo căng đến cực hạn, tim đập dồn dập, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn.

Hắn vẫn bế No-eul trong tay, nhưng nhịp điệu giờ đã tăng tốc.

Mỗi bước hắn đi, mỗi cú thúc vào hông cô trở nên mạnh và sâu hơn, khiến toàn bộ thân hình cô giật nảy theo, không còn điểm tựa nào ngoài cơ thể hắn.

No-eul rên lên thất thanh, giọng khàn đặc, mắt trợn trừng trong hoảng loạn.

Tay cô chới với, bấu víu vào vai hắn như cố níu lấy một điểm tựa vô hình, nhưng mỗi nhịp đều nhấn mạnh cô hoàn toàn bị chiếm lĩnh.

"D-dừng… mệt-… không chịu nổi…!"

Cô rên thều thào, từng tiếng gần như bị nhấn chìm bởi nhịp điệu áp đảo của hắn.

Hắn cười khẽ, bệnh hoạn và lạnh lùng, như đang đo từng phản ứng của cô, vừa đi vừa thúc, vừa giữ chặt eo cô để cự vật của hắn đâm sâu hơn với mỗi cú nhấn.

Tiếng rên rỉ của cô vang dồn, hòa với nhịp thở gấp gáp và âm thanh cơ thể va chạm, tạo thành một không gian nghẹt thở, nóng ran đến mức khiến tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô gồng mình, toàn thân run rẩy, nước mắt lăn dài, vừa rên vừa van xin.

"Đ-đừng… mạnh quá… tôi k-không chịu nổi…Ah-ức!”"

Nhưng hắn chỉ nhấn mạnh từng nhịp, mặt vẫn cúi xuống nhìn cô với ánh mắt mê hoặc và bệnh hoạn, dường như tận hưởng sự tuyệt đối mất kiểm soát của cô.

Toàn bộ phòng dường như chỉ còn tiếng rên, tiếng thở hổn hển và nhịp điệu hắn tạo ra, một vòng xoáy nghẹt thở.

Khiến No-eul chỉ còn biết thả mình trong sức mạnh áp đảo của hắn, run rẩy và rên lên không ngừng.

Hắn bế No-eul tiến vào phòng, từng bước nặng nề nhưng dứt khoát.

Nhịp điệu vẫn không ngừng.

mỗi cú thúc vào hông cô khiến thân thể cô run rẩy, toàn bộ cơ thể mềm oạch như một con rối.

Khi hắn đặt cô xuống giường, không có một cú nhấc nào nhẹ nhàng.

Cơ thể cô va chạm lên ga giường lạnh lẽo, toàn thân run rẩy, đầu óc gần như quay cuồng.

Cô chẳng còn sức phản kháng, chỉ biết thả mình trong vòng tay và áp lực của hắn, cơ thể mềm nhũn, rên rỉ từng hồi.

Hắn cúi xuống, mặt gần kề, nhìn cô với ánh mắt bệnh hoạn nhưng mê hoặc.

Bàn tay vẫn giữ eo cô chặt, như để mỗi chuyển động sau này đều tuân theo hắn.

Nhịp thở gấp gáp, tiếng rên khàn đặc, tiếng tim đập dồn dập… tất cả hòa lẫn tạo nên một không gian nóng ran, nghẹt thở, nơi No-eul hoàn toàn bị chiếm lĩnh.

Cô còn kịp rên khẽ.

“L-làm ơn..."

Nhưng lời van xin như rơi vào hư vô, vì hắn chỉ cười, bệnh hoạn và lạnh lùng, hầu như không để ý đến lời cầu xin.

Toàn bộ thân thể cô mềm nhũn, run rẩy, gần như đầu hàng hoàn toàn trước sức mạnh áp đảo của hắn.

Không khí trong phòng ngột ngạt, chỉ còn âm thanh của cơ thể va chạm, tiếng rên rỉ và nhịp thở dồn dập, khiến mọi giác quan của cô bị lấp đầy bởi hắn.

Và cô, không còn gì ngoài sự mềm oạch, rên rỉ, và sự bị chiếm lĩnh tuyệt đối.

Hắn cúi xuống, mặt áp sát No-eul, hơi thở nóng rẫy phả lên da cổ và mặt cô.

Đôi môi hắn chạm vào môi cô một cách chậm rãi, căng đầy, vừa áp vừa nhấn, khiến cô gần như nghẹt thở.

Mỗi chuyển động đều đầy ác liệt và mê hoặc, môi hắn di chuyển theo nhịp, nhấn vào, hút lấy, nhấn sâu, như muốn ghi dấu từng cơn run rẩy trên cơ thể cô.

No-eul rên khẽ, môi mềm bị ép vào, thân thể co giật theo từng cú hôn.

Từng hơi thở gấp gáp, tiếng rên thều thào và nhịp tim dồn dập hòa vào nhau, tạo thành một không gian nghẹt thở.

Hắn nhấc nhẹ cằm cô, mắt nhìn thẳng, rồi thì thầm sát bên tai.

"Chưa xong đâu… đêm còn dài lắm..."

Giọng nói trầm ấm, bệnh hoạn nhưng đầy quyền lực, khiến cô cảm nhận rõ ràng sự áp đảo và chiếm hữu tuyệt đối.

Cơ thể cô mềm nhũn, nhưng trong lòng vừa hoảng loạn vừa… không thể rời mắt khỏi hắn.

Không khí xung quanh dường như nặng trĩu, mỗi cú hôn và từng lời thì thầm đều làm nhịp tim cô đập mạnh, căng thẳng và kích thích tới mức nghẹt thở.

No-eul nằm co lại trên giường, hơi thở vẫn còn gấp gáp, từng nhịp tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô cảm nhận từng dấu vết vừa in lên da thịt, mùi hương hắn vẫn bám lấy cô, nặng nề, ngột ngạt nhưng khiến cô không thể rời mắt.

Cô muốn phản kháng, muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể mình mềm nhũn, như mọi cơ bắp đều phản bội.

Cảm giác vừa đau, vừa kích thích, vừa sợ hãi, lẫn lộn đến mức cô không phân biệt nổi đâu là ranh giới giữa kháng cự và khao khát.

Trong đầu cô vang lên lời hắn thì thầm.

"Đêm còn dài lắm… chưa xong đâu."

Tim cô nhói lên một nhịp.

Chỉ vài từ đó thôi mà cả người cô như bị đóng băng.

Hắn đã định sẵn mọi thứ, từng bước, từng chi tiết, và cô.

Cô không còn quyền lựa chọn.

Nhưng giữa nỗi sợ ấy, một phần cô không thể chối từ cảm giác rực cháy lan khắp cơ thể.

Một phần cô căm ghét bản thân vì đã phản ứng, nhưng phần khác… lại thèm khát sự kiểm soát ấy.

Cô nhắm mắt, cố gắng hít thở, nhưng mỗi nhịp thở đều mang theo dư vị vừa sợ hãi vừa kích thích.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một điều tàn nhẫn.

Cô đã thực sự bị hắn chiếm, cả thể xác lẫn tâm trí.

Và khi bóng tối trùm lên căn phòng, cùng tiếng thở hổn hển còn vang vẳng, No-eul biết rằng… đêm này, chỉ mới là khởi đầu.

___

Nói thiệt thì lúc tui đọc truyện của ngta thì tui không ngại mà sao lúc tui viết thì tui ngại quớ ờ 😇😇

Mà mn thấy sao, H+ ngon ko 😔😔💋

Nếu mn thấy nó bị bạo quá thì có thể nói với tg để tg chỉnh chỉnh lại.

Mà nếu muốn bạo hơn thì cũng hãy cứ nói nhen, tg chiều hết ❤️‍🔥❤️‍🔥😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com