Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

2 giờ sáng.

Căn phòng im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng thở.

Không phải loại thở gấp vội vã như lúc trước.

Mà là hơi thở nặng, sâu, trộn mùi mồ hôi và hơi nóng của hai thân thể vừa quấn lấy nhau đến cạn kiệt.

No-eul nằm nghiêng, lưng áp vào tấm ga đã nhăn nhúm, từng sợi tóc ướt mồ hôi bết dính vào cổ và gò má.

Cô nhắm mắt, không rõ là vì mệt hay vì không muốn nhìn vào đôi mắt người đàn ông đang dõi theo mình từ phía trên.

Cơ thể cô như rã rời, nặng trĩu, mỗi lần hít vào đều kèm theo một cơn co nhẹ ở cơ bụng.

Là tàn dư của những cú thúc mạnh vừa rồi vẫn chưa tan hết.

Phó thủ lĩnh ngồi nửa tựa vào đầu giường, một tay vẫn đặt hờ trên hông cô.

Như thể chỉ cần cô nhúc nhích là hắn sẽ lập tức siết chặt lại.
Hơi nóng từ bàn tay ấy tỏa ra, chậm rãi ngấm vào da thịt, nhưng lại khiến cô thấy bị trói buộc hơn bất cứ sợi dây nào.

Ánh mắt hắn lướt dọc cơ thể cô.

Không vội.

Không giấu giếm.

Vết đỏ lấm tấm khắp bả vai, dọc xuống xương quai xanh và kéo dài đến tận hông.

Có vết chỉ là dấu môi hôn, nhưng cũng có vết rõ ràng là dấu răng hắn để lại, như từng mốc nhỏ đánh dấu lãnh thổ.

Hắn khẽ cử động, và tiếng giường kẽo kẹt vang lên trong không gian yên tĩnh.

Cô khẽ giật mình, dù cơ thể đã mỏi đến mức chẳng buồn mở mắt.

Hắn cúi người xuống, mái tóc đen chạm nhẹ vào trán cô, giọng trầm khẽ vang.

"Mệt đến vậy sao?"

Cô không trả lời.

Thay vào đó, hơi thở cô chỉ khẽ run lên, đôi môi hé ra rồi khép lại, như muốn nói gì nhưng lại nuốt xuống.

Hắn khẽ nhếch môi.

"Tốt."

Một từ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh.

Ngón tay hắn trượt nhẹ từ hông xuống đùi cô, không tạo áp lực, nhưng từng chuyển động lại khiến làn da như bị điện giật.

No-eul cố gồng lên để không phản ứng, nhưng cơ thể đã phản bội cô.

Một cơn run khẽ chạy dọc sống lưng.

"Còn nóng."

Hắn thì thầm, gần như nói với chính mình.

Bàn tay dừng lại, chỉ siết hờ lấy eo cô, giữ nguyên như thế vài giây, như thể đang tận hưởng cái cảm giác cô vẫn nằm gọn trong tay hắn.

Không gian trong phòng nặng nề đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đâu đó bên ngoài bị nuốt mất trong lớp tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh rất nhỏ từ hai người.

Tiếng thở, tiếng vải ga giường khẽ cọ vào da, và tiếng cánh tay hắn dịch chuyển nhẹ mỗi khi hắn điều chỉnh tư thế.

No-eul cố giữ bình tĩnh, nhưng từng giây trôi qua, cô càng nhận ra rằng hắn vẫn chưa rời mắt khỏi mình.

Không phải kiểu nhìn lạnh lùng, mà là một ánh nhìn chậm rãi.

Đậm đặc sự sở hữu, như thể hắn đang cân nhắc xem nên tiếp tục từ đâu.

Cô nuốt khan, cổ họng khô rát.

"Đủ rồi…"

Lời nói thoát ra yếu ớt đến mức chính cô cũng thấy lạ.

Nhưng hắn chỉ khẽ cười.

Ngón tay cái hắn miết nhẹ lên phần da mềm ở eo, rồi lại bỏ xuống.

Hắn ngả người ra sau đôi chút, nhưng bàn tay vẫn không rời.

Giống như một con thú săn vừa kết thúc bữa tiệc, nhưng vẫn đặt móng vuốt lên con mồi để chắc chắn nó không thể chạy trốn.

Bên ngoài trời vẫn tối, ánh đèn yếu ớt từ hành lang hắt qua khe cửa, đủ để viền một đường sáng mờ quanh cơ thể hắn.

Hắn nghiêng đầu, nhìn cô thêm một lúc lâu, rồi chậm rãi thở ra.

Một hơi dài và sâu, không biết là thỏa mãn hay là báo hiệu cho điều sắp đến.

Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, chẳng rõ vì sợ hay vì biết rõ hắn chưa định để cô yên.

Và khi bàn tay hắn khẽ cử động lần nữa, luồn vào khoảng trống giữa eo và đệm, cô hiểu rằng khoảng lặng này… chỉ là để hắn lấy hơi.

Không nói thêm lời nào, hắn chậm rãi dịch chuyển, cơ thể to lớn nghiêng xuống áp sát lấy cô.

Tiếng nệm trầm đục dưới sức nặng ấy khiến No-eul bất giác nín thở.

Hắn nằm xuống bên cạnh, vòng một cánh tay rắn chắc qua eo cô, kéo cô sát hẳn vào lồng ngực.

Làn da trần chạm nhau, truyền hơi ấm nặng nề và dính ẩm từ mồ hôi còn chưa kịp khô.

Cằm hắn khẽ tì lên đỉnh đầu cô, như thể đóng chốt, giữ cô không thể cựa quậy.

Bàn tay đang siết lấy eo ấy dịch chuyển đôi chút, ngón cái ma sát chậm trên đường cong nhỏ nhắn.

Không cần lực mạnh nhưng vẫn khiến cơ bụng cô khẽ co lại theo phản xạ.

Rồi hắn cúi đầu, môi hắn tìm đến vùng xương quai xanh, nơi còn vương vết đỏ mờ của trận trước.

Hơi thở nóng hổi quét qua da cô, chậm rãi, cố ý như đang đánh động tất cả giác quan của cô. Cô khẽ rùng mình, toàn thân căng lên một chút.

"Run rồi à?"

Giọng hắn khẽ vang ngay sát tai, nửa trêu chọc, nửa đe dọa.

No-eul mím môi, không trả lời.

Sự im lặng của cô càng khiến hắn hứng thú.

Môi hắn chạm nhẹ vào vết cắn cũ, ban đầu chỉ là một nụ hôn thoáng qua, mềm mại đến bất ngờ.

Nhưng rồi, hắn ấn môi sâu hơn, đầu lưỡi ẩm nóng quét một đường chậm rãi quanh dấu hằn ấy, như thể đang khơi lại ký ức về cơn đau xen lẫn khoái cảm trước đó.

Cô rít nhẹ qua kẽ răng, ngón tay bấu vào ga giường, bắp đùi khẽ run.

Từng hơi thở ngắn ngủi của cô lọt trọn vào tai hắn, kích thích hơn bất cứ lời nói nào.

Hắn không vội, cứ chậm rãi hôn, cắn thật khẽ rồi lại mút nhẹ, khiến nơi ấy nóng ran và tê rần.

"Không còn sức phản kháng nữa à?"

Hắn lẩm bẩm, môi vẫn không rời da cô.

"Tốt… giữ nguyên như vậy."

Bàn tay ở eo siết lại, kéo cô áp sát hơn, đến mức cô có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp tim vững chãi của hắn đang đập mạnh ngay sau lưng mình.

Hơi thở hắn trộn lẫn vào mùi mồ hôi và hương da của cô, tạo thành một vòng vây ngột ngạt khiến cô thấy mình như đang bị nuốt trọn.

No-eul cố hít một hơi sâu, nhưng lồng ngực như bị ép chặt.

Sự ấm nóng từ cánh tay đang ghì eo cô và nụ hôn dai dẳng trên cổ khiến từng dây thần kinh của cô vừa căng cứng vừa buông lỏng trong bất lực.

Cô biết mình không còn đủ sức để đẩy hắn ra, và hắn biết điều đó rõ hơn ai hết.

Hắn ngẩng đầu đôi chút, liếc nhìn phản ứng của cô.

Đôi mắt nhắm chặt, lông mi ướt mồ hôi, làn môi khẽ hé ra để thở.

Một nụ cười chậm rãi hiện trên môi hắn.

Không cần lời, cái cách hắn siết eo cô thêm một chút đã nói rõ rằng mọi thứ vẫn đang nằm trong tay hắn.

Hắn cúi xuống thêm lần nữa, môi áp vào đúng chỗ vết cắn, lần này lưu lại lâu hơn, nặng hơn, như đóng dấu một lần nữa.

Cô khẽ run rẩy, tiếng thở nghẹn trong cổ họng.

Hắn chỉ khẽ "Ừm" một tiếng trầm đục, rồi vẫn không buông, tiếp tục ghì cô vào vòng tay, để từng nhịp tim hắn như một lời nhắc nhở.

Cô đang thuộc về hắn, hoàn toàn và tuyệt đối.

Ngón tay hắn lại bắt đầu di chuyển.

Không còn dừng lại ở eo nữa, mà lặng lẽ trượt xuống dưới, như thể đang thăm dò một vùng cấm đã được đánh dấu từ trước.

No-eul khẽ siết mép ga giường.

Cô biết điều gì sắp xảy ra, nhưng cơ thể mỏi rã rời chẳng còn sức để lùi lại hay ngăn cản.

Mỗi cử động của hắn đều chậm đến mức cố ý, đủ để từng dây thần kinh của cô căng lên chờ đợi.

Hắn không chạm ngay vào nơi cô lo sợ, mà vòng tay qua.

Những ngón tay thô ráp miết nhẹ bên ngoài đùi, lần dọc xuống theo một đường không thể đoán trước.

Nhiệt độ từ bàn tay ấy truyền qua lớp da, bỏng rát và nặng nề, khiến cả người cô như đông cứng.

Hắn cúi thấp hơn, hơi thở phả xuống làn da ở cổ cô, ẩm nóng và đều đặn.

"Vẫn run."

Hắn khẽ nói, như đang nhận xét một thực tế thú vị hơn là quan tâm.

Ngón tay hắn dừng lại ở đầu gối cô, ấn nhẹ, rồi bắt đầu tách hai chân cô ra một cách chậm rãi.

No-eul bật thở gấp.

Cô muốn khép lại, nhưng lực giữ từ tay hắn khiến mọi kháng cự chỉ như một cử động vô nghĩa.

Từng cơ bắp của đùi cô căng cứng, nhưng rồi lại bất lực khi hắn tiếp tục mở rộng khoảng cách giữa hai chân.

Đôi mắt hắn dán chặt vào gương mặt cô, quan sát từng phản ứng.

Sự giằng co nhỏ nhất, nhịp thở rối loạn, cái cắn môi cố kìm tiếng rên.

Mọi thứ đều không lọt khỏi tầm mắt.

Ngón tay hắn rời khỏi đầu gối, di chuyển lên mặt trong đùi.

Ở đây, da mỏng hơn, nhạy cảm hơn, và phản ứng của cô cũng rõ rệt hơn.

Chỉ một cái vuốt nhẹ cũng đủ khiến cô khẽ giật mình, hít vào mạnh hơn.

Hắn mỉm cười.

Không phải nụ cười dịu dàng, mà là kiểu nụ cười của kẻ biết mình đang cầm trọn quyền kiểm soát.

"Vẫn còn nóng…"

Hắn nói, và lần này giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng thở.

Mỗi lần ngón tay di chuyển lên cao là một lần cô cảm thấy mình sắp mất thăng bằng.

Cơ thể cô gập nhẹ về phía trước, không hẳn để tránh, mà như một phản xạ khi cảm giác bỏng rát và ngứa ngáy đang dồn lại ở một điểm.

Ngón cái của hắn miết một đường từ giữa đùi lên đến sát nơi cô sợ hắn chạm vào, rồi dừng lại ở đó.

Không tiến thêm, cũng không lùi. Cái dừng lại ấy mới thực sự là tra tấn.

Cô hít mạnh, đôi môi hé mở nhưng không phát ra âm thanh.

Hắn nhìn cô, ánh mắt tối sẫm, như đang thưởng thức phản ứng ấy nhiều hơn cả hành động sắp làm.

"Không nói gì à?”"

Hắn nghiêng đầu hỏi, giọng chậm, gần như khiêu khích.

Cô mím môi, muốn trả lời nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Chỉ có tiếng thở khẽ vang lên, lẫn vào khoảng không tĩnh mịch của căn phòng.

Hắn không ép cô trả lời.

Thay vào đó, bàn tay hắn tiếp tục di chuyển, lần này vượt qua ranh giới mỏng manh giữa thăm dò và chiếm đoạt.

Ngón tay luồn sâu hơn vào mặt trong đùi, áp sát một cách trơ trẽn.

Cô khẽ run mạnh, toàn thân như co lại, nhưng lại bị bàn tay còn lại của hắn siết chặt eo, ghim xuống.

Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ chậm rãi quan sát nữa, mà đã chuyển sang ánh nhìn của một kẻ vừa tìm thấy trò tiêu khiển mới.

Không khí trong phòng càng lúc càng đặc lại, hơi nóng từ hai cơ thể hòa vào nhau, khiến cả tiếng thở cũng trở nên nặng nề.

Và khi đầu ngón tay hắn chỉ còn cách nơi ấy một khoảng ngắn, No-eul nhận ra rằng khoảng nghỉ trước đó… chỉ là để hắn chuẩn bị cho một đợt sóng mới.

Ngón tay hắn cuối cùng cũng chạm vào.

Không phải một cú ập đến thô bạo, mà là một cái chạm nhẹ đến mức tàn nhẫn, như thể cố tình để mọi dây thần kinh của cô bị kéo căng tột độ trước khi bùng nổ.

No-eul bật mạnh một tiếng hít, lồng ngực phập phồng.

Đùi cô co giật theo bản năng, nhưng cánh tay rắn chắc giữ chặt eo khiến mọi nỗ lực đều vô vọng.

Hắn vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào gương mặt cô, đọc từng chuyển động nhỏ nhất.

Cái run nơi khóe môi, đôi mắt mở to đầy cảnh giác, và cả cơn rối loạn không thể giấu.

"Vẫn nhạy cảm như lúc trước…"

Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm thấp và khô khốc, như đang nói điều gì hiển nhiên.

Ngón tay ấy bắt đầu di chuyển, chậm chạp, khoanh những vòng nhỏ, chẳng hề vội vã.

Mỗi vòng như một tia điện chạy dọc sống lưng No-eul, khiến cô vừa muốn lùi lại vừa không thể rời ra.

"Dừng… lại…"

Cuối cùng cô cũng bật ra được vài từ, khản đặc và yếu ớt đến mức chẳng có chút sức nặng.

Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng cười khẽ, sâu trong cổ hắn.

Bàn tay kia khẽ siết eo hơn, như một lời nhắc nhở rằng cô không thể chạy đi đâu.

Cô cảm thấy hơi nóng lan rộng, từ điểm chạm nhỏ bé đó mà tỏa ra khắp vùng bụng dưới.

Nhịp thở của cô bắt đầu loạn, đầu óc mơ hồ như vừa trồi vừa chìm trong nước.

Hắn nhận ra điều đó, vì ngón tay càng lúc càng táo bạo hơn.

Không còn vòng ngoài nữa, mà tiến sâu vào, phá vỡ chút khoảng cách mong manh còn lại.

No-eul bật rên khẽ, tiếng ấy bị cắn vội vào môi nhưng vẫn lọt ra.

Mặt cô nóng bừng, không biết vì xấu hổ hay vì sự xâm nhập bất ngờ.

"Thả lỏng ra…"

Hắn cúi xuống, hơi thở áp sát vành tai cô, khiến toàn thân cô rùng mình.

"Càng căng, càng đau."

Nhưng lời khuyên ấy không hề làm cô dễ chịu hơn.

Ngược lại, mỗi chữ hắn nói ra như lùa thêm hơi nóng vào não, khiến đầu óc cô quay cuồng.

Ngón tay bắt đầu ra vào, nhịp ban đầu chậm và đều.

Hắn dường như đang thử giới hạn của cô, đẩy từng chút một để xem cô chịu được đến đâu.

Mỗi lần hắn nhấn sâu hơn, No-eul lại khẽ cong lưng, ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng.

"Chậc… vẫn khít thế này…"

Hắn lẩm bẩm như đang nói với chính mình, nhưng cố tình để cô nghe.

Ngón tay đổi hướng, miết vào điểm nhạy cảm hơn, khiến cô giật nảy người.

Một tiếng rên không kịp kìm bật ra, kéo dài và run rẩy.

Hắn nhìn phản ứng đó, khóe môi cong lên.

Tốc độ bắt đầu thay đổi.

Nhanh hơn, gấp gáp hơn, không cho cô kịp thích nghi.

Tiếng thở gấp và những âm thanh ướt át bắt đầu lấp đầy khoảng không giữa hai người.

No-eul quay đầu tránh ánh mắt hắn, nhưng hắn không để yên.

Bàn tay giữ eo bất ngờ kéo mạnh, ép cô sát hơn vào hắn, buộc cô phải đối diện với đôi mắt tối sẫm đang bùng cháy đó.

“"Nhìn tôi." 

Lời ra lệnh gọn, lạnh, nhưng không thể trái.

Cô buộc phải ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt vì nước, hơi thở hỗn loạn.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn nhấn sâu nhất từ trước đến giờ.

Cô gần như bật khóc vì cú thúc mạnh ấy, toàn thân siết chặt, tiếng rên vỡ ra trong vô thức.

Hắn không dừng lại.

Tay vẫn ra vào nhanh, mạnh, dồn dập, khiến cơ thể cô mất kiểm soát.

Không gian như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở nặng nề và nhịp chuyển động không khoan nhượng kia.

Cô cảm giác mình sắp vượt qua một ngưỡng nào đó, chân run bần bật, bàn tay nắm ga giường siết đến trắng cả khớp.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục, như cố tình đẩy cô đến giới hạn cuối cùng.

Nhịp tay hắn lúc này đã không còn chậm rãi thăm dò nữa.

Nó biến thành một chuỗi chuyển động gấp gáp, mạnh bạo, như thể muốn xé toạc mọi phòng tuyến cuối cùng còn sót lại.

Cơ thể No-eul bị đẩy dồn về phía mép giường, sống lưng cô cong vút, hơi thở đứt quãng.

Tiếng rên bật ra không kịp kìm nén, hòa cùng nhịp thở nặng nề của hắn, tạo thành thứ âm thanh nóng hầm hập lấp kín căn phòng.

Mỗi cú thúc sâu hơn, mạnh hơn, khiến cô cảm giác như mọi cảm nhận trong người bị xáo tung lên, chẳng phân biệt được đâu là đau, đâu là khoái cảm nữa.

Ngón tay ấy cứ thế ra vào không thương tiếc, như muốn vắt kiệt sức cô.

Hắn cúi sát xuống, môi lướt qua cổ, hơi thở nóng rực thiêu đốt làn da.

Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng giữa từng nhịp chuyển động.

"Giữ… nguyên… tôi chưa… xong đâu…"

Cơ thể No-eul phản ứng trái ngược với lý trí.

Trong khi đầu óc liên tục gào thét phải thoát ra.

Đôi chân lại run rẩy yếu ớt, không đủ sức đẩy hắn. Mỗi cú thúc lại như đóng thêm một chiếc đinh khiến cô chìm sâu hơn vào vòng kiểm soát của hắn.

Nhưng rồi… giữa cơn hỗn loạn ấy, một khoảnh khắc lóe lên trong đầu cô.

Một tia tỉnh táo mỏng manh nhưng đủ để khơi dậy phản xạ sinh tồn.

Cô cắn môi thật mạnh, nhắm chặt mắt, dồn hết chút sức lực còn sót lại vào hai tay.

Ngay khi hắn lại chuẩn bị nhấn sâu một cú nữa, No-eul bất ngờ đẩy mạnh hắn ra.

Cú đẩy không hoàn hảo.

Nó đầy vụng về, run rẩy, nhưng đủ lực để khiến hắn khựng lại.

Hắn lùi nửa bước, mắt mở to, hơi thở vẫn dồn dập.

Cả bàn tay đang nóng rực kia bị buộc phải rời khỏi đùi trong của cô.

Khoảng trống vừa tạo ra như một cú tạt nước lạnh thẳng vào mặt.

No-eul ngồi bật dậy, ôm lấy thân mình, lùi về phía đầu giường.

Ánh mắt cô vừa hoảng loạn, vừa phòng thủ, nhưng vẫn còn long lanh vì dư âm vừa rồi.

Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, tóc rối xõa trước trán.

Hắn thì ngồi yên, bàn tay còn hơi cong như vẫn chưa quen với việc bị bỏ dở giữa chừng.

Gương mặt hắn tối sầm lại.
Không phải kiểu giận dữ bùng nổ, mà là thứ sững sờ khó tả.

Đang ở giữa cơn hứng tột đỉnh, lại bị chặn ngang một cách bất ngờ… nó khiến hắn nghẹn lại, như bị tước mất một nửa không khí.

"Em..."

Hắn mở miệng, nhưng giọng khàn khàn đứt đoạn. Không biết nên cười hay nên gầm lên.

No-eul nhìn hắn, ánh mắt run rẩy nhưng kiên quyết.

"Không… không nữa…"

Cô nói nhỏ, nhưng dứt khoát.

Một khoảng lặng nặng nề trùm xuống.

Chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai và âm thanh của hơi thở chưa kịp điều chỉnh.

Hắn liếc xuống bàn tay của mình, rồi lại nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi môi run run của cô.

Sự tức giận, bất mãn, và cả ham muốn chưa được thỏa mãn cứ quấn lấy nhau, khiến hắn phải quay đi một nhịp để kìm lại.

Cuối cùng.

Hắn bật ra một tiếng cười khẽ.

Thứ âm thanh vừa bực bội, vừa bất lực, như thể đang nguyền rủa chính cảm giác hụt hẫng này.

Nhưng ánh mắt khi quay lại thì vẫn tối sẫm, chứa đựng lời cảnh báo thầm lặng: đây chưa phải là kết thúc.

Hắn vẫn đứng đó, vai hơi nhấp lên theo từng nhịp thở gấp.

Sự hụt hẫng chưa kịp nguôi thì đã bị thay thế bằng một cơn sóng khác.

Dồn dập hơn, u ám hơn. Gương mặt hắn như phủ một lớp bóng tối mỏng, khó đoán được là cười hay đang nhịn cơn bốc hỏa.

Cô vẫn co ro ở góc giường, hai tay giữ chặt vạt chăn như đó là tấm khiên cuối cùng.

Nhưng ánh mắt cô, dù cố tỏ ra cứng rắn, vẫn run rẩy không che giấu nổi.

Bước chân đầu tiên của hắn vang khẽ trên sàn, nhưng lại khiến cô giật mình như có tiếng sét nổ bên tai.

"Đừng… lại gần…"

Giọng cô yếu ớt, đứt quãng.

Hắn không trả lời, chỉ nhấc thêm một bước, rồi một bước nữa.

Ánh mắt vẫn khóa chặt vào cô như một con thú săn mồi đã xác định rõ con mồi của mình.

Không vội, không gấp, nhưng tuyệt đối không có ý định dừng.

Khi chỉ còn cách mép giường vài tấc, hắn cúi người, chống một tay lên nệm.

Mùi cơ thể nóng ẩm của hắn tràn vào khoảng không hẹp, buộc cô phải ngửa đầu né tránh nhưng vẫn không thoát được.

"Đẩy tôi ra một lần…"

Giọng hắn trầm khàn, lẫn chút tiếng cười khẽ.

"Nhưng No-eul à…em nghĩ mình có thể làm vậy lần thứ hai không?"

Câu nói đó như một cú đè vô hình, khiến tim cô đập loạn nhịp.

Ngay sau đó, bàn tay to lớn của hắn đã chậm rãi trượt xuống, gạt vạt chăn ra khỏi người cô.

Làn da trần lộ ra, vẫn còn lưu lại những dấu vết đỏ sẫm của trận trước.

Cô siết chăn lại theo phản xạ, nhưng hắn đã cầm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ sang bên.

Sức hắn không thô bạo, nhưng đủ để khiến cô nhận ra sự chênh lệch tuyệt đối.

"Nếu đã phá ngang lúc tôi chưa xong…"

Hắn cúi sát xuống, môi lướt thoáng qua vành tai cô, hơi thở nóng rực.

"Thì cô phải chịu trách nhiệm cho phần còn lại."

Trước khi cô kịp phản ứng.

Bàn tay kia của hắn đã lại luồn xuống đùi trong, di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể đang cố ý khơi lại cơn rung động ban nãy.

No-eul run lên, cả cơ thể phản kháng yếu ớt, nhưng đôi chân lại vô thức co lại, mắc kẹt giữa những ngón tay hắn.

Hắn khẽ cười, nắm lấy một bên hông cô, kéo cả cơ thể cô nghiêng về phía mình.

Khoảng cách gần đến mức mũi chạm mũi, ánh mắt hắn vừa nguy hiểm, vừa chắc chắn rằng trò chơi này chưa dừng lại.

Hắn chưa kịp tiến thêm thì một âm thanh chát chúa vang lên.

Bàn tay nhỏ nhưng dồn hết sức của No-eul tát thẳng vào mặt hắn.

Cú đánh đủ mạnh để đầu hắn khẽ lệch sang một bên, làn da nóng ran ngay lập tức.

Không khí trong phòng đông cứng lại trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng tim đập loạn xạ.

"Đồ khốn!"

Cô gần như gào lên, giọng lạc đi vì vừa tức vừa hoảng.

"Tôi nói dừng là dừng, hiểu không?!"

Mắt cô đỏ hoe, hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng dài.

Từng cơ trên cánh tay vẫn còn căng cứng, minh chứng cho cú phản kháng vừa rồi không phải do vô thức mà là lựa chọn có chủ ý.

Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt bị che khuất nửa trong bóng tối, nửa dưới ánh đèn vàng nhạt.

Vết đỏ in hằn trên má hắn không chỉ là dấu bàn tay, mà như một lời tuyên chiến trực diện.

No-eul vẫn ôm chăn che người, nhưng giờ cô không lùi nữa.

Toàn thân run rẩy, song ánh nhìn cứng rắn như dao.

"Nếu còn một lần nữa…"

Cô nghiến răng, giọng trầm xuống.

"Tôi sẽ không ngần ngại làm nhiều hơn thế."

Sự im lặng kéo dài, căng đến mức gần như nghe được tiếng máu chảy trong tai.

Môi hắn khẽ cong lên, không rõ là cười vì tức hay vì thú vị.

No-eul vẫn nhìn chằm chằm hắn, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cú tát vừa rồi dường như rút cạn nốt chút sức lực cuối cùng, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, không cho phép mình gục xuống.

Không nói thêm một lời, cô cúi xuống, kéo chăn trùm kín người rồi quỳ rạp xuống sàn.

Những ngón tay run rẩy lần mò tìm bộ đồ đã bị hắn ném đi đâu đó trong cơn bốc đồng lúc trước.

Chiếc áo liền quần nằm vắt vẻo nơi chân giường, nhăn nhúm và vương vãi vài sợi chỉ.

Cô chộp lấy nó, động tác hơi vụng nhưng quyết liệt, như thể mỗi cái kéo khóa, mỗi cái chỉnh dây là một cách tuyên bố rằng cô không còn nằm trong quyền kiểm soát của hắn nữa.

Hắn vẫn đứng đó, hơi thở chưa đều lại, bàn tay buông thõng bên người.

Ánh mắt hắn khóa chặt vào từng cử động của cô, nhưng không phải kiểu dán mắt thèm khát như trước… mà là một thoáng bất ngờ, một thoáng khó tin.

Cú tát kia vẫn còn để lại cảm giác bỏng rát trên má hắn.

Không phải vì nó đau đến mức ấy, mà vì… hắn thật sự không ngờ No-eul.

Người mà hắn đã vắt kiệt sức đến mức gần như mềm oặt trong tay.

Lại có gan dồn toàn bộ sức lực để đánh hắn một cái như vậy.

Cô đứng thẳng dậy sau khi kéo khóa lên đến tận cổ, mái tóc rối che bớt gò má ửng đỏ.

"Tôi không phải món đồ để anh muốn làm gì thì làm."

Giọng cô lạnh buốt, khác hẳn những tiếng rên nghẹn ngào khi nãy.

Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ.

Sự sốc ban đầu dần biến thành một thứ gì đó nguy hiểm hơn.

Một sự hứng thú méo mó.

No-eul kéo khóa áo liền quần tới tận cổ, hít một hơi thật sâu, rồi quay lưng định bước thẳng ra cửa.

Nhưng vừa mới đứng dậy, cơn đau nhói từ hạ thân lập tức trào lên, khiến đôi chân cô mềm nhũn.

Cả người loạng choạng như sắp ngã.

Hắn lập tức bật ra một tràng cười khẽ, thứ âm thanh trầm thấp pha chút chế giễu.

"Đi chưa nổi mà cũng bỏ đi?"

Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt lướt xuống thấp một cách cố ý.

No-eul nghiến răng, cố đứng thẳng nhưng từng bước như giẫm lên lửa.

"Ngồi xuống nghỉ đi"

"Hay là… muốn tôi bế ra?"

Giọng hắn nhấn nhá từng chữ, kéo dài đủ để chọc vào tự ái của cô.

Cô quay phắt lại, đôi mắt ánh lên tia lửa giận dữ, nhưng hơi thở gấp gáp và dáng đứng không vững khiến câu phản bác nghẹn lại ở cổ họng.

Hắn khẽ nhếch mép, dựa lưng vào ghế như một kẻ nắm trọn thế trận, đôi chân thản nhiên bắt chéo.

"Nhìn bộ dạng bây giờ của em… ai tin được hồi nãy còn dám tát tôi?"

No-eul mím môi, không đáp, chỉ quay đầu định bước tiếp.

Nhưng hắn vẫn dõi theo, ánh mắt vừa sắc vừa như đang chờ một trò vui mới.

Cô cắn răng, dồn từng chút sức lực còn sót lại để bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này.

Mỗi bước chân như dẫm lên hàng ngàn mảnh thủy tinh, đau buốt đến mức tim cô cũng run theo.

Hạ thân vẫn nhói từng cơn, nhắc nhở tàn nhẫn về tất cả những gì vừa diễn ra.

Cánh cửa vẫn ở trước mặt, nhưng con đường ngắn ngủi ấy với cô như kéo dài ra vô tận.

Đôi chân loạng choạng, lưng cô dán hẳn vào tường để giữ thăng bằng, lòng bàn tay cọ lên mặt gỗ lạnh ngắt mà vẫn thấy rát.

Thở cũng không dám sâu, sợ rằng chỉ cần một chút sơ sẩy là cả người sẽ sụp xuống ngay tại đây, ngay dưới ánh mắt kia.

Cô không dám ngoái đầu lại. Không phải vì sợ gặp ánh mắt hắn… mà vì sợ bản thân sẽ yếu lòng thêm một lần nữa.

Trong đầu No-eul, những hình ảnh vừa rồi vẫn dồn dập xô tới, nóng bỏng và nghẹt thở đến mức trái tim cô không biết mình đang run vì giận hay vì thứ khác.

Phía sau, hắn vẫn ngồi trên giường, không hề nhúc nhích để đuổi theo.

Tiếng diêm bật lên khô khốc, mùi thuốc lá cháy lan ra khắp căn phòng.

Hắn tựa lưng vào đầu giường, hai chân vắt chéo, làn khói trắng mỏng tang len lỏi qua khóe môi như thứ gì vừa quen vừa nguy hiểm.

Hắn nhìn bóng lưng loạng choạng của cô mà khóe môi khẽ nhếch.

Giọng nói vang lên trầm thấp, không to nhưng đủ để từng chữ bám chặt vào tai No-eul.

"Em cứ thử mà đi xa… rồi sẽ thấy mình chỉ có thể quay lại đây thôi."

No-eul khựng lại nửa giây, ngón tay bấu mạnh vào tường, rồi tiếp tục lê bước.

Hắn rít thêm một hơi, đôi mắt khẽ nheo lại, như thể đang ghi khắc từng cái nhịp bước yếu ớt ấy.

"Cơ thể em, phản ứng của em… tất cả đều đã thuộc về tôi rồi. Không ai lấy lại được, kể cả chính em."

Cô siết chặt môi đến bật máu, không đáp, chỉ tập trung vào việc rời khỏi căn phòng.

Nhưng tiếng hắn vẫn đuổi theo như bóng ma, không cho cô cơ hội thoát khỏi.

"Cứ nhớ cho kĩ… dù em chạy đi đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy. Và lần tới, tôi sẽ không cho em cơ hội tát tôi nữa."

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào, nhưng áp lực vô hình từ phía sau vẫn đè nặng lên vai No-eul.

Cô bước ra, nhưng trái tim như vẫn bị mắc kẹt lại bên trong căn phòng kia, trong đôi mắt và giọng nói đầy thâm độc đó.

Trên giường, hắn ngả đầu ra sau, nhả một vòng khói mỏng, nụ cười vẫn ở khóe môi.

Không có ý định đuổi theo.

Không cần phải.

Vì hắn tin chắc.

Con mồi kia, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại, tự nguyện chui vào tay hắn.

___

Nói thiệt là chap này nó ko phải là chap H+ mà sao khúc đầu tg thấy nó cứ ⚡️ làm sao ấy 😭.

Hay là do tui nhạy cảm quá ta😭😭.

À mà tg xin off thêm 2 ngày ợ💔💔 Tại 2 ngày sắp tới mắc đi du lịch ớ 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com