Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Tiếng cửa phía sau khép lại.

Phát ra một tiếng "cạch" trơ trọi.

Nhưng âm thanh ấy như vẫn vang vọng bên tai No-eul, kéo theo cảm giác như sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cổ.

Hành lang dài hun hút mở ra trước mắt, ánh đèn vàng nhợt nhạt chiếu xuống nền gạch lạnh, phản chiếu bóng dáng cô lảo đảo từng bước.

Hai tay buông thõng hai bên, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Không có gì để bấu víu ngoài chính hơi thở gấp gáp đang cố giữ cho đều.

Cô không mang theo gì,chẳng có vũ khí chẳng có bất cứ thứ gì để tự vệ nếu hắn bước ra và kéo cô trở lại.

Cảm giác trống rỗng lan từ lồng ngực xuống tận đầu gối.

Mọi thứ trong đầu rối tung như một mớ dây điện bị xoắn chặt, tia lửa của cơn giận, nỗi sợ, và sự ghê tởm cứ bắn ra loạn xạ.

Hơi nóng, mùi da thịt, giọng nói trầm khàn của hắn… tất cả vẫn còn in đậm, dù cô đã bước ra khỏi căn phòng đó.

Rồi bất chợt, một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Cô nhớ ra.

Cây súng.

Cây súng của cô vẫn ở trong phòng hắn.

No-eul khựng lại, ngón tay siết chặt vạt áo, tim đập như trống dồn.

Nếu quay lại lấy, cô sẽ phải bước vào hang sói lần nữa, đối diện với ánh mắt đó, bàn tay đó.

Và cái cách hắn nhìn cô như một món đồ vừa được đánh dấu.

Nhưng nếu bỏ đi… cô sẽ không còn thứ duy nhất có thể giúp mình tự vệ.

Một khoảnh khắc, cô tưởng tượng cảnh mình mở cửa trở lại.

Hắn ngồi đó, nụ cười nửa miệng, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, ánh mắt như đang chờ sẵn.

Có thể hắn sẽ nói gì đó như

"Quay lại nhanh vậy à?"

Rồi đứng dậy, khóa cửa sau lưng cô…

Không.

Không thể.

Cô nghiến răng, quay người bước tiếp, dù từng sợi thần kinh trong cơ thể đều gào lên vì mất đi cảm giác an toàn vốn đã mong manh.

Cây súng giờ như một phần của cô bị bỏ lại trong lãnh địa của hắn, và ý nghĩ đó khiến dạ dày quặn thắt.

Bước chân nặng trĩu, hạ thân đau âm ỉ, buộc cô phải vịn vào tường mỗi khi cảm giác loạng choạng kéo tới.

Hành lang im ắng đến mức tiếng bước chân của chính mình nghe rõ rệt, xen lẫn tiếng đèn huỳnh quang rè rè khó chịu.

Không cần nhìn lại, cô cũng biết… hắn vẫn đang nghĩ về mình, ở đâu đó trong căn phòng kia.

Ý nghĩ ấy khiến No-eul run lên.

Cô vừa muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi quái quỷ này, vừa sợ rằng nếu chạy, cảm giác bị săn đuổi sẽ thật hơn bao giờ hết.

Nhưng cô vẫn bước, chậm và chắc, như thể mỗi bước là một lời thề sẽ không bao giờ quay lại.

Chỉ là… một góc tối tăm trong tâm trí vẫn thì thầm.

Rồi mày sẽ phải gặp lại hắn thôi.

Hành lang dài cuối cùng cũng dẫn tới cánh cửa quen thuộc.

011.

Con số bạc màu in trên cửa khẽ phản chiếu ánh đèn.

Nhưng thay vì mang lại cảm giác nhẹ nhõm, nó lại khiến No-eul khựng lại.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Cánh cửa này là nhà của cô ở cái nơi chết tiệt này, là nơi duy nhất cô có thể khóa lại để tạm tách mình khỏi tất cả.

Nhưng giờ, ngay cả nó cũng chẳng mang lại chút an toàn nào.

Ngón tay cô vươn ra, chạm vào tay nắm lạnh ngắt.

Da thịt vẫn còn ẩm mồ hôi, khiến kim loại trơn trượt dưới lòng bàn tay.

Cô không xoay ngay.

Đôi mắt lơ đãng nhìn dọc theo hành lang.

Nó trống rỗng, im lặng, nhưng cảm giác bị ai đó dõi theo vẫn đè nặng lên gáy.

Trong đầu, hình ảnh hắn cứ ùa về.

Ánh mắt cúi xuống nhìn cô khi nụ cười nhếch lên, tiếng cười trầm khàn, hơi thuốc lá, mùi cơ thể, cái cách bàn tay hắn giữ chặt lấy eo cô như đóng dấu sở hữu.

Cô nuốt khan, cổ họng khô khốc.

Không gian xung quanh quá yên.

Quá yên đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình đập, nghe tiếng máu rần rật trong tai.

Và chính cái yên lặng ấy mới đáng sợ.

Nó giống như khi con mồi dừng lại giữa rừng, biết chắc kẻ săn đang ẩn trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ để lao ra.

No-eul liếc nhìn về phía hành lang dẫn tới phòng hắn.

Ánh sáng ở đó mờ hơn, những khoảng tối chồng lên nhau như đang che giấu điều gì.

Cô không thấy ai, nhưng cảm giác… như thể chỉ cần cô quay đi một giây, hắn sẽ xuất hiện ở đó, tựa vào tường, châm thuốc, và mỉm cười như thể mọi chuyện đều nằm trong tay mình.

Một ý nghĩ lóe lên.

Hắn có thể đi theo.

Có thể hắn đã ở ngay đây.

Cơ thể cô phản ứng theo bản năng, siết chặt vai, lưng áp sát tường để có thể quan sát cả hai phía.

Dù chẳng thấy gì, nỗi bất an vẫn không giảm đi chút nào.

Cô xoay tay nắm cửa, bước nhanh vào trong và đóng sầm lại, lưng áp vào cửa như thể chặn đứng cả thế giới bên ngoài.

Nhưng ngay cả khi đã khóa chốt, cô vẫn nghe thấy trong đầu tiếng bật lưỡi nhẫn nhịn của hắn, tiếng bước chân trầm đều, tiếng thở nhẹ sát tai.

Không gian trong phòng vốn chật hẹp bỗng như thu hẹp hơn nữa.

Ánh đèn vàng nhợt trên trần rọi xuống, nhưng chẳng làm dịu được cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi từ lòng bàn chân lên sống lưng.

Cô bước vài bước, nhưng vẫn ngoái nhìn ra cửa, tưởng như cánh cửa sẽ rung lên bất cứ lúc nào vì bị đẩy từ bên ngoài.

Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào cổ.

Nơi dấu vết cắn vẫn còn.

Cảm giác nóng ran, vừa nhói vừa tê, như một lời nhắc rằng ranh giới của cô đã bị vượt qua, và hắn đã để lại dấu ấn ở đó.

Cô hít sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng nỗi sợ không chịu rời đi.

Nó không ồn ào, không bùng nổ.

Mà len lỏi như hơi khói, bám lấy từng kẽ xương, từng khoảng trống trong tâm trí.

Cô ngồi xuống giường, đưa tay ôm lấy đầu gối, nhưng vẫn cảm giác như đang bị theo dõi.

Như thể hắn có thể bước vào đây bất cứ lúc nào, không cần gõ cửa.

Và rồi, một ý nghĩ lạnh lẽo trườn qua tâm trí.

Đêm nay chỉ mới bắt đầu.

Bồn rửa mặt lạnh như đá.

No-eul chống hai tay lên thành, hơi thở dồn dập vẫn chưa kịp ổn định.

Nước trong vòi chảy ào ào, nhưng âm thanh ấy không đủ át đi tiếng đập mạnh trong lồng ngực cô.

Ngẩng lên, cô nhìn thấy mình trong gương.

Và phải mất vài giây mới nhận ra… đó thực sự là mình.

Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô và nứt, khóe môi vẫn hằn vết đỏ.

Mái tóc rối bời, bết mồ hôi, từng lọn dính bệt vào thái dương và gáy.

Ánh đèn vàng vọt trên trần càng làm đôi mắt cô trông trũng sâu hơn, viền đỏ vì thiếu ngủ và… vì nước mắt.

Cổ áo xộc xệch, bờ vai lộ ra với những mảng bầm tím và vết hằn như đang cháy âm ỉ.

Chúng nổi bật trên làn da trắng tái như những lời nguyền không thể xóa.

Mỗi vết đều có hình dạng, kích cỡ riêng.

Một chuỗi ký hiệu không lời, nhưng ai cũng biết là của ai.

Cô nhìn thật lâu vào hình ảnh đó, và cảm giác như đang đối diện với một kẻ xa lạ.

Không còn là No-eul bình thường nữa.

Mà là một hình hài vừa bị xé nát ranh giới, vừa bị nhấn chìm trong một thứ quyền lực mà mình không thể kháng cự.

Ngực cô phập phồng, một tiếng cười ngắn, khô khốc bật ra từ cổ họng.

Chẳng rõ là cười nhạo bản thân hay chỉ để lấp khoảng trống im lặng.

Nhưng tiếng cười ấy nghe như tiếng lưỡi dao cà vào kim loại, chát chúa và lạnh ngắt.

Nước vẫn chảy, nhưng cô không đưa tay chùi.

Chỉ đứng đó, nhìn kẻ trong gương như thể nếu rời mắt, hình ảnh ấy sẽ tan biến.

Và thứ còn lại chỉ là bóng tối đang len vào mọi ngóc ngách của cô.

Trong khoảnh khắc, No-eul nhận ra.

Thứ khiến cô nghẹt thở nhất không phải là nỗi sợ hắn…

Mà là sự thật rằng, dù ghê tởm, trong sâu thẳm, cơ thể cô vẫn còn run rẩy bởi những gì hắn để lại.

No-eul bật mạnh vòi nước, đưa hai bàn tay hứng lấy từng dòng lạnh buốt rồi tạt thẳng lên mặt.

Lần một.

Lần hai.

Lần ba.

Mỗi lần nước đập vào da là một lần cô hy vọng mọi thứ sẽ trôi tuột xuống cống.

Những dấu vết, những cảm giác, những ký ức muốn quên mà lại in hằn như mực xăm.

Nhưng không.

Nước chảy ròng ròng xuống cổ, len vào từng kẽ tóc, làm ướt cả vạt áo.

Mùi hắn vẫn ở đó.

Cái ấm nóng, cái áp lực nghẹt thở, từng nhịp thở gấp của hắn…

Vẫn quẩn quanh như một bóng ma bám sát gáy cô.

Cô chà mạnh vào cổ, vào vai, tới mức da rát bỏng.

Nhưng càng chà, cảm giác ấy càng trồi lên rõ rệt hơn, như đang chế giễu nỗ lực của cô.

Cô ngẩng lên nhìn gương lần nữa, và hình ảnh phản chiếu khiến tim cô siết lại.

Mắt cô giờ đây đỏ au, nước lẫn nước mắt chảy xuống liên tục, miệng hé ra như cố lấy thêm không khí.

Ngực phập phồng, tay bấu chặt thành bồn rửa đến trắng bệch các khớp ngón.

Một tiếng nấc nghẹn bật ra, kéo theo hơi thở run rẩy.

Cô biết mình đang đứng đây, biết nước đang chảy, nhưng lại thấy bản thân như đang bị hút ngược vào khoảnh khắc đó.

Nơi tất cả tiếng ồn xung quanh biến mất, chỉ còn lại hắn, chỉ còn lại sự xâm chiếm trọn vẹn ấy.

Cô nhắm chặt mắt, muốn quên đi, nhưng càng nhắm, từng hình ảnh lại càng sắc nét hơn, từng tiếng cười, từng câu nói trầm thấp của hắn vẫn cứ vang vọng.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Không phải vì lạnh… mà vì cô biết, mùi của hắn, hơi thở của hắn, sức nặng của hắn… sẽ còn bám trên da thịt cô rất lâu nữa.

No-eul buông tay, để mặc nước vẫn chảy, nhỏ giọt đều đều xuống sàn.

Mọi sức lực như bị rút sạch, đôi chân run rẩy đến mức cô phải dựa hẳn vào thành bồn.

Thứ duy nhất cô cảm nhận được lúc này… là sự bất lực trần trụi đang xiết lấy mình, như một chiếc vòng cổ vô hình mà hắn đã khóa lại từ lâu.

Cô tựa lưng vào tường, ngước lên trần nhà trắng nhợt, miệng hé ra lấy một hơi dài nhưng không đủ để lấp đầy lồng ngực.

Trong đầu, những âm thanh, mùi hương, và cảm giác từ vài giờ trước lại tràn về, chen chúc đến mức từng tế bào trong người cô như đang gào thét.

Cô biết… đêm nay mình sẽ không ngủ được.

Không phải kiểu mất ngủ vì mệt mỏi thông thường.

Mà là mất ngủ vì chỉ cần nhắm mắt lại, bóng hình hắn sẽ hiện lên ngay lập tức.

Tiếng hắn thì thầm, bàn tay siết chặt, hơi thở nóng phả sát tai… tất cả sẽ tua đi tua lại, không ngừng.

Và cô sẽ lại giật mình, lại thở dốc, lại siết chặt tấm chăn đến mức khớp tay trắng bệch, nhưng vẫn không thể đẩy chúng ra khỏi đầu.

Đêm nay sẽ dài.

Quá dài.

Dài đến mức cô có cảm giác nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Cô kéo đầu gối sát vào ngực, vòng tay ôm chặt lấy bản thân.

Như đang cố dựng một hàng rào mỏng manh chống lại thứ đang gặm nhấm mình từ bên trong.

Nhưng cô biết rõ… hàng rào đó sẽ sập thôi.

Ở đâu đó trong khu nhà này, hắn vẫn còn thức.

Có thể đang hút thuốc, có thể đang mỉm cười, hoặc chỉ đơn giản là chờ đợi… để một lần nữa, khi trời tối, hắn lại tìm đến cô.

Và ý nghĩ đó… đủ để cả người cô lạnh ngắt, dù nước trong bồn đã tắt từ lâu.

Cô vẫn ngồi co người trên mép giường, mắt trống rỗng dán xuống nền gạch lạnh lẽo.

.

Trời đã sáng.

Đêm qua.

Cô không ngủ nổi một giây.

Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh hắn lại hiện lên.

Cái bóng lớn áp xuống, hơi thở nóng hầm hập, mùi thuốc lá và mùi da thịt lẫn mồ hôi.

Cơ thể cô mỏi rã rời, hạ thân âm ỉ đau như một vết thương chưa kịp se miệng.

Bất kỳ cử động nào cũng kéo theo những cơn co thắt khó chịu, buộc cô phải thở chậm để chịu đựng.

Âm thanh đầu tiên No-eul nghe thấy sáng hôm đó không phải tiếng chim hót hay ánh sáng lọt vào.

Ở đây, làm gì có cửa sổ để ánh sáng rọi vào.

Chỉ có bốn bức tường trơn lạnh, trần nhà và cái bóng đèn vàng vọt.

Cô vẫn ngồi co người trên mép giường, mắt trống rỗng dán xuống nền gạch lạnh lẽo.

Một tiếng "tách" khô khốc vang lên từ loa gắn sát trần.

Kéo cô khỏi dòng suy nghĩ nặng nề.

Rồi ngay sau đó là giọng nói đơn điệu, máy móc của hệ thống.

Tiếng loa buổi sáng vừa tắt được một lúc.

No-eul vẫn ngồi bất động trên mép giường, hai tay chống vào đầu gối, ánh mắt vô hồn.

Không gian im ắng đến mức cô nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo trên tường tích tắc trôi qua từng giây.

Có lẽ hôm nay… cô sẽ không ăn gì.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua thì một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.

Cộc… cộc… cộc.

Cô ngẩng đầu, nhíu mày.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này mạnh hơn, kèm theo giọng nói trầm đục.

"Mở cửa."

Bản năng cảnh giác buộc No-eul đứng dậy.

Cô kéo khóa áo khoác lên sát cổ, đeo mặt nạ rồi xoay tay nắm.

Cánh cửa thép bật mở, và bên ngoài là hai tên lính tròn đứng im, mặt nạ đen che kín biểu cảm.

Một kẻ cầm khay kim loại, trên đó là suất ăn sáng tiêu chuẩn.

Nhưng thứ khiến tim No-eul chững lại không phải khay thức ăn.

Nằm gọn bên cạnh khay, ngay ngắn và lạnh lẽo, là khẩu súng của cô.

Cổ họng cô như bị ai bóp chặt.

Mắt cô dán vào món đồ ấy.

Thứ vũ khí duy nhất từng cho cô cảm giác có thể tự vệ, giờ lại được trao trả như một lời nhắc lạnh gáy rằng nó đã nằm trong tay người khác suốt đêm qua.

Tên lính tròn đưa khay tới, giọng không cảm xúc.

"Lệnh của phó thủ lĩnh. Trả lại cho cô."

Bàn tay No-eul hơi run khi nhận lấy.

Kim loại lạnh ngắt truyền qua da thịt, khiến cô bất giác tưởng tượng… hắn đã cầm nó thế nào, ngắm nhìn nó ra sao.

Không cần nhìn lên, cô vẫn biết.

Điều này chẳng khác nào hắn đang nói.

"Mọi thứ của em, kể cả thứ em tin là của riêng, tôi đều có thể lấy. Và trả lại… khi tôi muốn."

Cô mím môi thật chặt, gật nhẹ, rồi đóng sập cửa lại.

Nhưng ngay cả khi tiếng cánh cửa vang lên trong không gian chật hẹp, cảm giác bị theo dõi vẫn không hề biến mất.

Khẩu súng nằm trên bàn, nặng như một cục chì, vừa là thứ bảo vệ… vừa là bằng chứng sống của sự bất lực đêm qua.

Cánh cửa vừa khép lại, No-eul ngồi phịch xuống giường, khay thức ăn đặt hờ trên đùi.

Bánh mì khô, ly nước đục,….

Nhưng cô chẳng thấy đói.

Tầm mắt của cô không rời khỏi cái bàn nhỏ ở góc phòng, nơi khẩu súng nằm im, ánh kim loại xám xịt phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trên trần.

Cô vẫn nhớ rõ cảm giác của nó trong tay mình.

Trọng lượng quen thuộc, báng súng mát lạnh, sự yên tâm mong manh nó từng đem lại.

Nhưng giờ… cái lạnh đó lại khiến sống lưng cô rùng mình.

Từng hình ảnh đêm qua ùa về như những mảnh phim hỏng.

Bàn tay thô ráp tước nó khỏi tay cô, tiếng kim loại va xuống sàn, và nụ cười của hắn.

Chậm rãi, nhẫn tâm, như đang bóp nghẹt ý chí của cô.

Ngón tay No-eul khẽ co lại trên mép khay, đầu gối giật nhẹ một cái.

"Nếu mình lấy nó…"

Ý nghĩ lóe lên, nhanh và nguy hiểm như tia lửa.

Nhưng ngay lập tức, một luồng lạnh buốt tràn xuống xương sống.

Nếu hắn biết mình dám làm gì…

Cô cảm giác như khẩu súng kia không chỉ là vũ khí.

Nó là một con mắt, một cái bẫy kim loại, một lời nhắc nhở rằng hắn đã chạm đến mọi thứ của cô.

Và hắn vẫn ở đâu đó ngoài kia, sẵn sàng bước qua cánh cửa này bất cứ lúc nào.

Cổ họng cô khô rát.

Cô với tay lấy ly nước trên khay, uống một ngụm, nhưng vị đắng chát của kim loại trong miệng lại càng rõ hơn.

Ly nước đặt xuống, nhưng bàn tay cô vẫn không rời khỏi đùi, như sợ rằng nếu mình đứng dậy và đi tới…

Thì mọi ranh giới cuối cùng trong đầu sẽ bị xóa sạch.

Khẩu súng vẫn nằm đó.

Im lìm.

Nặng nề.

Nhưng dường như nó đang kéo ánh mắt và cả tâm trí của cô lại gần hơn, từng chút một.

Ngón tay No-eul lơ đãng với lấy lát bánh mì khô cứng trên khay.

Cô chẳng muốn ăn, nhưng bàn tay vẫn tự động nhấc nó lên…

Và ngay khoảnh khắc lớp bánh nhấc khỏi khay, trái tim cô như bị ai đó bóp mạnh.

Dưới lát bánh, một thứ ánh lên màu bạc xỉn.

Một chiếc chìa khóa.

No-eul chớp mắt, không tin vào thứ mình đang thấy.

Cô nhận ra nó ngay lập tức.

Hình dáng đó, vết trầy ở mép, cái vòng tròn nhỏ ở đầu.

Chìa khóa của thuyền.

Chính là thứ cô đã từng yêu cầu, từng hy vọng, từng coi là con đường duy nhất thoát khỏi nơi này cùng 246.

Ngực cô nặng như có đá đè.

Tại sao… nó lại ở đây?

Bàn tay cô khẽ run khi chạm vào nó.

Lạnh.

Rất lạnh.

Nhưng cái lạnh này không giống kim loại súng.

Nó len sâu vào máu, vào tim, khiến cả cơ thể cô co lại.

Kí ức đêm qua và từng cuộc đối thoại trước đó chồng lên nhau.

Cái cách hắn luôn biết cô nghĩ gì, luôn nắm được một bước trước cô…

Và giờ, thứ cô muốn nhất lại nằm ngay trên đùi, như một phần trong trò chơi bệnh hoạn của hắn.

No-eul siết chặt chìa khóa trong tay.

Đây là một lối thoát… hay là một cái bẫy?

Ý nghĩ đó xoáy vào đầu, không rời.

Ở khóe môi, một cảm giác nhạt nhẽo trào ra.

Cô không biết mình đang cười hay run.

Cô biết hắn đã cố ý đặt nó ở đây, như một lời nhắn không cần nói.

"Muốn đi thì đi… nhưng nhớ."

"tôi cho cô đi."

Không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh. K

hẩu súng trên bàn và chiếc chìa khóa trong tay, cả hai thứ ấy đều là biểu tượng của quyền lực… và cả hai đều đến từ cùng một người.

No-eul ngồi bất động, chiếc chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay khép chặt.

Lúc đầu, cảm giác đầu tiên trào lên trong ngực cô không phải là hy vọng… mà là sự sỉ nhục trần trụi.

Một đêm bị đè ép, bị xé toạc, bị cướp từng mảnh sức lực…

Và đổi lại chỉ là một mẩu kim loại lạnh ngắt.

Một món đồ hắn có thể ném ra như ban phát cho kẻ ăn xin.

Hắn nghĩ cô sẽ biết ơn ư?

Hay đây là cách để đóng dấu, để nhắc rằng cả lối thoát của cô cũng nằm trong tay hắn?

Ngón tay siết lại đến trắng bệch, móng bấm sâu vào da.

Cô muốn ném nó xuống đất, đạp cho đến khi nó cong vênh, mất đi hình dạng.

Nhưng khi ý nghĩ đó vừa lóe lên… một hình ảnh khác lại xộc vào đầu.

246.

Người con của anh ta nằm trong bệnh viện, thoi thóp giữa mùi thuốc khử trùng.

Chiếc chìa khóa này… có thể cứu họ.

Và, một giọng nói khác, nhỏ hơn nhưng dai dẳng vang trong đầu cô.

Nó cũng có thể cứu chính cô.

Cắt đứt mọi thứ.

Chạy.

Thoát khỏi ánh mắt đó, khỏi đôi tay đó.

Cổ họng nghẹn lại.

Cô biết mình đang nuốt xuống một cục đắng, đắng đến mức muốn ói, nhưng vẫn phải nuốt.

Đây không phải là lúc để tự ái. Đây là lúc phải sống.

No-eul hít một hơi sâu, như thể chỉ hành động đó thôi cũng lấy đi toàn bộ sức lực còn sót lại.

Bàn tay chậm rãi mở ra, kim loại lạnh lẽo lại đập vào lòng bàn tay lần nữa.

Cô nhìn nó lâu, rất lâu, rồi nghiến răng, nhét nó vào túi áo.

Chiếc chìa khóa nặng hơn cô tưởng.

Nó kéo theo cả ngực cô trĩu xuống, như đang mang một món nợ, một bản án.

Nhưng cô vẫn giữ chặt, vì giờ đây… đó là thứ duy nhất cô không thể đánh mất.

.

Trong căn phòng của phó thủ lĩnh.

Làn khói thuốc mỏng lượn lờ trong không khí, mùi cay hắc bám chặt lên rèm, lên da thịt hắn.

Điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, đầu lọc cháy đỏ hắt sáng khuôn mặt nửa tối nửa sáng.

Trước mặt hắn là dãy màn hình đen trắng nhạt nhòa.

Một chiếc trong số đó chiếu thẳng vào căn phòng số 011.

Nơi No-eul đang ngồi trên giường, dáng vẻ cứng đờ, đôi mắt rũ xuống nhìn vào cái chìa khóa như nhìn một bản án.

Khóe môi hắn cong lên.

Cảnh tượng đêm qua hiện về, không hề mờ nhạt.

Hơi thở đứt quãng, tiếng rên bị bóp nghẹn trong cổ họng, cơ thể ấm nóng run rẩy dưới tay hắn.

Thứ khoái cảm len lỏi vào tận máu tủy, đến giờ vẫn chưa tan hết.

Mỗi lần nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể nghe tiếng No-eul cào cấu, cầu xin.

Thứ âm thanh mà hắn biết, chỉ có hắn mới có thể vắt kiệt ra từ người đó.

Hắn nhả khói, mắt không rời khỏi hình ảnh trên màn hình.

Ở đó, No-eul trông thật bé nhỏ, thật bất lực, thật đáng thương.

Nhưng với hắn, đó lại là thứ đẹp nhất.

Một con chim nhỏ gãy cánh, vẫn cố gắng bay, để rồi lại bị hắn tóm gọn.

"Em có thể ghét."

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì thuốc và vì một thứ thỏa mãn vẫn còn dư âm.

"nhưng em sẽ không thoát được."

Đôi mắt hắn hằn tia sáng tối nguy hiểm, sở hữu và điên cuồng.

Với hắn, đêm qua không phải chỉ là xác thịt.

Đó là dấu ấn.

Là sợi xích.

Hắn đã buộc No-eul vào mình rồi, dù người đó có cắn xé, có tuyệt vọng đến mấy đi nữa.

Ánh nhìn thì vẫn dán chặt lên No-eul.

Người vừa cố che giấu sự run rẩy, vừa nuốt xuống nỗi tủi nhục.

Hắn uống trọn từng khoảnh khắc ấy, nhâm nhi như một kẻ nghiện đang thưởng thức liều thuốc mới.

Trong đầu, một suy nghĩ bật ra, rõ ràng, lạnh lẽo Đêm qua chỉ mới là khởi đầu thôi.

Ngón tay hắn trượt trên mặt bàn, vô thức gõ nhịp, mắt không rời khỏi màn hình.

Cái dáng No-eul ngồi thẫn thờ trên giường, tóc rối, vai buông thõng, trông mệt mỏi đến đáng thương… mà cũng đáng thèm.

Hắn cười khẩy.

Một cơn bứt rứt dấy lên, như thể chỉ nhìn qua màn hình thôi chưa đủ.

Cái thân thể ấy, mùi da thịt ấy, tiếng thở đứt quãng ấy… hắn vừa mới cắn, vừa mới vùi vào tận xương tủy đêm qua.

Vậy mà mới chớp mắt thôi, cơn nghiện đã trào ngược.

"Khốn kiếp…"

Hắn buông một câu chửi thề khàn khàn, rồi dụi mạnh điếu thuốc, đứng dậy.

Cơ thể như bị thôi thúc bởi một lực vô hình, từng bước tiến gần cửa.

Lòng hắn gào thét.

Lại gần.

Phải lại gần.

Phải chạm vào.

Phải nghe em ấy khóc thêm lần nữa.

Nhưng bàn tay hắn khựng lại trên tay nắm cửa.

Màn hình sau lưng vẫn chiếu No-eul.

Người đó giờ đây đang đưa tay cầm chìa khóa, ánh mắt dán chặt vào khẩu súng đặt bên cạnh.

Chính cái hình ảnh ấy đã kìm hắn đứng yên.

Nếu bây giờ bước ra, nếu bây giờ mở cửa lao vào…

Thì chẳng khác nào thú săn mồi xông thẳng vào con mồi khi nó còn chưa kịp vùng vẫy.

Và hắn muốn nhiều hơn thế.

Hắn muốn No-eul tự mình chấp nhận, tự mình run rẩy trong vòng tay hắn thêm lần nữa.

Một nụ cười lại nhếch lên, tà mị đến rợn sống lưng.

Hắn lùi lại, dựa vào tường, ánh mắt vẫn găm vào hình bóng qua camera.

"Không cần vội."

Hắn lẩm bẩm, giọng như mật ngọt pha thuốc độc.

"em càng cố chạy, tôi càng thấy khoái. Em càng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, tôi càng muốn giữ chặt. "

"Chẳng có chìa khóa nào mở nổi cái nhà tù mà tôi đã nhốt em trong tim đâu, No-eul."

Cơn nghiện vẫn quằn quại trong ngực hắn, thôi thúc đến mức đôi bàn tay co lại thành nắm đấm.

Nhưng rồi, thay vì lao đến, hắn ngồi xuống ghế, bật màn hình to hết cỡ.

Cứ để cho cơn đói này gặm nhấm, hắn sẽ càng sung sướng hơn khi được "ăn" lại.

____

Yooo!!

Tg đã quay lại sau 2 ngày đi chơi đâyy.🎉🎉 Ê mà nói sao nói chứ lúc mở cái mangatoon ra tui bị sốc á :))!

Tại thấy hộp thư 99+ lận ❤️‍🔥❤️‍🔥

Cảm ơn mn đã theo dỗi tui nhen. Yêu nhiều lắm 💋💋

Sẵn tiện nhân lúc tui mới đi chơi về đang vui nên ai có ý kiến gì. Muốn thêm bớt gì truyện thì cứ nhắn nhenn😘😘 Tui chiều 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com