Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Lúc cô đang ngồi thất thần thì
loa kim loại trên trần nhà bật lên một tiếng rè chói tai.

Rồi giọng nói lạnh băng, vô cảm của hệ thống thông báo vang vọng khắp phòng.

"Tập hợp."

Âm thanh đó khiến No-eul khựng lại, tay siết chặt mép khay thức ăn đặt trên giường.

Trái tim trong lồng ngực như đập mạnh hơn một nhịp, không phải vì sợ hãi thông báo thường ngày...

Mà vì bản thân cô, giờ đây, có một thứ khác giấu trong túi áo.

Chiếc chìa khóa nhỏ lạnh lẽo.

Cô hít sâu một hơi, cố ép mình đứng dậy.

Đầu gối hơi run, thân thể rã rời sau một đêm gần như không chợp mắt.

Những bước đầu tiên kéo lê trên sàn nhà lạnh lẽo, như thể mỗi bước đều khiến ký ức từ đêm qua chực ùa về.

Bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo, che đi phần túi nơi giấu chiếc chìa khóa.

Cảm giác nó như một khối sắt nung trong túi, nặng nề, đè xuống tâm trí cô.

Chỉ một chút sơ suất, một cái liếc mắt soi mói từ lính gác, cũng đủ để biến tất cả hy vọng thành tro bụi.

Cửa phòng bật mở, hành lang dài và hẹp trải ra trước mắt.

Bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt, đầy những bước chân và tiếng trò chuyện vẳng lại từ xa.

Cô cố giữ cho dáng đi của mình thẳng, bước chân đều, nhưng trong lòng, từng mạch máu, từng nhịp đập đều căng thẳng như sắp vỡ tung.

Cô nuốt khan.

Cảm giác không an toàn bám riết lấy, như có vô số con mắt vô hình đang bám dính vào từng cử động nhỏ nhất.

Nhưng cô vẫn buộc phải đi tiếp, buộc phải bước ra khỏi bóng tối căn phòng để hòa vào hàng ngũ, giả vờ như tất cả đều bình thường.

Cánh cửa sắt sau lưng khép lại, tiếng cạch khô khốc vang lên như đóng chặt một bản án.

Hành lang trước mặt dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt nhấp nháy từng hồi, soi bóng No-eul đổ dài trên nền gạch lạnh ngắt.

Không khí ở đây lúc nào cũng đặc quánh mùi kim loại, mùi ẩm mốc pha trộn với mùi thuốc súng cũ kỹ, nhưng hôm nay nó còn nặng nề hơn.

Tựa như từng phân tử không khí đều đang lột trần cô, bóc tách từng ý nghĩ cô muốn che giấu.

Tiếng loa vừa tắt đi, thay vào đó là âm thanh giày của những toán lính từ các phòng khác bắt đầu lục tục kéo ra.

Cô nghe rõ tiếng bọn họ thì thầm, tiếng chửi thề nhỏ.

Mỗi một âm thanh, đối với cô, đều như một hồi chuông cảnh báo.

Đừng để lộ.

Đừng để ai thấy.

Ngón tay cô bất giác siết chặt vạt áo, che lấy túi nơi giấu chiếc chìa khóa.

Vật nhỏ bé ấy tưởng như nặng gấp nghìn lần, khiến mỗi bước đi càng thêm khó nhọc.

Trái tim đập dồn, từng nhịp mạnh mẽ đến mức cô tưởng người đi ngang qua cũng có thể nghe thấy.

No-eul cố nuốt xuống cơn run, đôi chân cứng nhắc đưa cô tiến lên.

Mỗi bước vang lên tiếng cộp cộp khô khốc, hòa lẫn vào dãy hành lang chật hẹp đầy tiếng người.

Cô không dám nhìn quanh, chỉ giữ ánh mắt thẳng về phía trước, cố tỏ ra điềm nhiên.

Nhưng càng cố tỏ ra bình thường, bên trong cô càng cuộn xoáy một nỗi bất an nghẹt thở.

Cô biết rõ... chỉ cần một ánh mắt soi xét quá kỹ, một cái tra hỏi bất ngờ, tất cả sẽ khó khăn hơn gấp bội.

Và lúc đó, không chỉ chiếc chìa khóa, không chỉ kế hoạch, mà chính mạng sống cô...

Cũng chẳng còn.

Khu vực lấy vũ khí đặt ngay ở cuối hành lang, một dãy tủ sắt dựng thành hàng, cửa tủ mở ra kêu két két nặng nề.

Từng tên lính tam giác bước vào, người thì thò tay lấy súng trường, kẻ thì kiểm tra băng đạn, động tác dứt khoát, quen thuộc như một phần của cuộc sống nhàm chán hàng ngày.

No-eul chen vào giữa dòng người, đôi vai cố gắng giữ cứng, không để lộ chút run rẩy.

Ánh mắt cô quét ngang qua những bàn tay thô ráp đang lôi vũ khí của mình từ tủ cá nhân.

Tất cả đều theo trình tự, như những cái máy đã được lập trình.

Chỉ riêng cô là khác.

Cây súng đen sì đã nằm sẵn trong tay từ trước, nặng trĩu.

Thứ vũ khí mà sáng nay, cùng với khay thức ăn, gã phó thủ lĩnh đã gửi trả lại.

Không phải vì hắn có lòng tốt... mà là cố ý.

Một trò chơi tinh vi, vừa như dằn mặt, vừa như trêu ngươi.

No-eul giữ chặt khẩu súng, khớp ngón tay siết đến trắng bệch.

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại luồn qua da thịt khiến toàn thân cô rùng mình, ký ức của đêm qua bất giác tràn về.

Bàn tay khác, mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn, đã từng giữ lấy chính khẩu súng này...

Rồi ném đi, như ném bỏ mọi phòng bị cuối cùng của cô.

Trong khi những lính khác vẫn lặng lẽ thay đạn, tra chốt, No-eul chỉ đứng im, im đến lạ.

Như thể cô và khẩu súng trong tay bị tách biệt khỏi cả căn phòng.

Mọi âm thanh trở nên méo mó.

Tiếng lạch cạch băng đạn, tiếng va kim loại, tiếng giày cộp cộp.

Tất cả mờ dần, chỉ còn tiếng tim đập như búa giáng trong lồng ngực.

Cô biết rõ... chỉ cần ai đó chú ý, chỉ cần một ánh mắt nhận ra sự bất thường.

Rằng trong khi cả đội phải mở tủ lấy vũ khí thì riêng cô lại đã sẵn sàng, khẩu súng kẹp chặt trong lòng bàn tay.

Thì mọi thứ sẽ sụp đổ.

Hơi thở No-eul khẽ rung, nhưng mặt vẫn vô cảm như cái mặt nạ trắng của bộ quân phục.

Cô hạ mắt xuống, giả vờ kiểm tra lại súng, tháo tra băng đạn, để che đi sự thật rằng...

Cây súng này không hề từ cái tủ kia mà ra.

Mỗi động tác cô làm, tuy trơn tru, nhưng bên trong là một trận cuồng phong dồn nén.

Và đâu đó trong bóng tối của camera, cô biết chắc chắn có một đôi mắt đang dõi theo, đang nhếch mép cười.

Âm thanh kim loại lách cách dần lắng xuống, thay bằng tiếng giày nện xuống sàn, đồng điệu, đều đặn như trống trận.

Những tên lính đã khép lại động tác cuối cùng, toàn bộ nhanh chóng xếp thành hàng.

Không ai nói một lời, không ai chậm một nhịp.

Tất cả như một bức tường kỷ luật dày đặc, mỗi người là một mảnh thép ghép kín, không kẽ hở.

Nhưng trong đám người cứng ngắt đó.

Lại có một bóng hình có vẻ vụng về hơn tất cả.

016.

Nói đúng hơn là số 246 giả dạng.

246 đứng chen vào hàng, cơ thể cứng đờ.

Anh hít sâu, cố giữ vai ngang, đầu hơi cúi, mắt chỉ hướng thẳng về phía trước như những người còn lại.

Bên cạnh anh, No-eul đứng sừng sững, khẩu súng trong tay cô hạ thấp xuống chuẩn, động tác gọn gàng đến mức lạnh lẽo.

Từ góc nhìn ngoài, họ chẳng khác gì hai mắt xích hoàn hảo trong chuỗi dây chuyền ấy. Nhưng anh biết, chỉ cần một tia nghi ngờ nhỏ, tất cả sẽ sụp đổ.

Loa trên cao đột ngột bật sáng, âm thanh rè rè vang khắp không gian.

"Đội tuần tra sáng nay, số 011 và số 016. Chuẩn bị xuất phát."

Câu thông báo lạnh lùng, dứt khoát, không dư một nhịp.

Nhưng với 246, từng chữ như một nhát dao khắc thẳng vào da thịt.

Toàn thân anh siết lại, tim đập như búa nện, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự trơ lì bắt buộc.

No-eul hơi liếc qua, ánh mắt thoáng chạm anh một giây rồi lại quay đi.

Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để anh cảm nhận được sự sắc lạnh đến ghê người.

Trong mắt cô không có chút gì ngoài cảnh giác và mệt mỏi.

Giống như nhìn một người xa lạ phải tạm thời cùng mình đi  xuống địa ngục.

Không khí trong phòng đông cứng lại, chỉ còn tiếng bước chân vang dội khi hàng ngũ bắt đầu di chuyển.

Những đôi giày đen đều đặn dập xuống nền xi măng, như tiếng đồng hồ đếm ngược không thể ngăn cản.

246 và No-eul, hai cái bóng chen vào dòng chảy kim loại ấy, tiến về phía cánh cửa sắt nặng nề.

Đằng sau lớp loa vô cảm kia, hẳn đang có một đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của họ.

Soi mói, thâm độc, và sẵn sàng bóp nát bất cứ ai rời khỏi quỹ đạo.

Cánh cửa lớn bật mở, ánh sáng bên ngoài ùa vào, rọi lên những tấm mặt nạ vô hồn.

Đã đến lúc rời khỏi căn phòng tối này, và cũng là lúc cuộc chơi bắt đầu.

Con đường dẫn ra nơi để thuyền nằm tách biệt, gió ngoài biển rít qua khe thép lạnh buốt.

Hai hàng lính tam giác đứng gác, súng khoác trên vai, ánh mắt ghim chặt từng cử động.

246 và No-eul bước đi trong tiếng giày dội nặng nề, bên tai là tiếng tim đập dồn dập mà anh chỉ có thể giấu kín dưới lớp mặt nạ.

Chiếc thuyền nằm im lìm ở cuối bến, nước vỗ vào mạn tạo ra thứ âm thanh đều đặn nhưng gợi cảm giác bất an, như tiếng thở dài dai dẳng của biển.

Tên lính vuông trực ở đó đưa mắt nhìn hai người, nheo lại đầy nghi ngờ.

"Hai người? Ra thuyền làm gì?"

Hắn hỏi, giọng khàn khàn, từng chữ kéo dài, như muốn moi móc thông tin.

No-eul không đáp ngay.

Mồ hôi bất giác rơi xuống, tay vô thức siết chặt khẩu súng.

Chỉ một chút chậm trễ thôi cũng có thể làm hỏng tất cả.

Ngay lúc khoảng lặng ấy sắp trở thành lưỡi dao kề sát, bộ đàm của tên lính vuông vang lên.

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến gai người vang lên, êm ái nhưng ngập mùi nguy hiểm.

"Tôi cho phép. Để họ đi."

Khoảnh khắc giọng nói ấy bật ra từ chiếc loa, cả hành lang kim loại dường như đông cứng lại.

Âm thanh trầm thấp, lẫn trong chút rè rè điện tử, vậy mà từng chữ vẫn đập thẳng vào lồng ngực cô.

No-eul chết lặng.

Trong nháy mắt, toàn thân cô nổi da gà, sống lưng lạnh buốt như có ai rót đá vụn xuống.

Đôi chân thoáng khựng lại, suýt bước hụt, buộc cô phải cắn chặt môi mới giữ được vẻ ngoài bình tĩnh.

Nhưng trong đầu, chỉ còn một sự thật đang gào thét.

Hắn vẫn đang nhìn.

Vẫn dõi theo từng cử động của cô, như một con thú khổng lồ vờn con mồi trong chiếc lồng sắt.

Cảm giác rùng mình chạy dài từ gáy xuống tận thắt lưng.

Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, khẩu súng nắm chặt như muốn trượt khỏi tay.

Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu giả vờ bình thản, tất cả trong giây lát đều bị bóp nghẹt bởi giọng nói đó.

Không cần thấy mặt, chỉ một câu thôi đã đủ khiến cô nhớ lại đêm hôm qua, nhớ lại từng cái chạm ngập mùi chiếm hữu, từng hơi thở nóng rực phả vào tai mình.

Cổ họng nghẹn ứ.

Hắn không có mặt ở đây, nhưng sự hiện diện của hắn lại nặng hơn cả xiềng xích.

Giống như cho phép, nhưng cũng như nhắc nhở rằng.

"Dù em có đi đâu, tôi vẫn thấy hết."

Chỉ bốn từ, nhưng đủ dập tắt mọi nghi ngờ.

Tên lính vuông thoáng khựng lại, vẻ khó hiểu vẫn còn vương trên mặt, nhưng hắn không dám cãi.

Hắn gật đầu, bước sang bên, nhường lối.

246 cảm giác sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Toàn thân như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

No-eul cúi đầu, bước qua tên lính vuông, môi mím chặt, trong ngực vừa dấy lên tia hy vọng vừa siết lại bởi cái bóng quá lớn đang phủ kín.

Được phép rời đi... nhưng cũng đồng nghĩa là đang bị theo dõi, bị thử thách.

Tiếng bộ đàm im bặt, trả lại khoảng trống ghê rợn.

Biển vẫn rì rào, thuyền vẫn đong đưa, và hai người chỉ còn một lối duy nhất.

Bước tiếp.

Bước qua tên lính vuông, No-eul cúi gằm, lông mi run bần bật.

Trái tim vừa đập loạn, vừa co rúm lại trong một nỗi sợ bản năng.

Hy vọng được rời đi thoáng lóe sáng, nhưng ngay lập tức bị cái bóng khổng lồ ấy nuốt chửng.

Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra... thật ra chưa từng có một giây nào mình thoát khỏi hắn cả.

.

30 phút trước.

Trong căn phòng mờ tối, khói thuốc vấn vít quẩn quanh như một tấm màn mờ.

Ánh sáng duy nhất là dãy màn hình camera giám sát đặt chi chít trước mặt.

Trên một ô vuông nhỏ, bóng dáng No-eul hiện ra rõ mồn một.

Dáng người gầy, gương mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ tam giác vô cảm.

Nhưng ánh mắt ẩn sau đó.

Hắn biết rõ.

Nó đang cắn chặt lấy từng bước đi, kiên cường đến mức khiến người ta vừa muốn siết chặt, vừa muốn hủy diệt.

Ánh nhìn của hắn dừng lại nơi đôi môi cô.

Dù bị mặt nạ che khuất, hắn vẫn nhớ từng đường nét, từng cái run run mím chặt như thể muốn nuốt trọn nỗi sợ vào trong.

Hắn khẽ nheo mắt, một ý cười thoáng qua.

Trong đáy mắt đen sẫm ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi.

Thứ dịu dàng méo mó, chỉ dành riêng cho cô.

Chẳng ai khác, chỉ mình No-eul mới có thể khiến một kẻ như hắn buông bỏ dáng vẻ lãnh khốc thường ngày, để mà ngồi bất động hàng giờ trước màn hình, ngắm nhìn như thể cô là toàn bộ thế giới.

"Em vẫn đẹp..."

hắn thì thầm, giọng khàn trầm vang lên trong căn phòng vắng, như tự nói cho chính mình nghe.

Ngón tay vô thức lướt trên viền màn hình, dừng lại ngay nơi hình ảnh No-eul đang hiện ra.

Hắn nghiến khẽ răng, trí óc lập tức ùa về ký ức đêm qua.

Làn da nóng bỏng, hơi thở đứt quãng, những tiếng rên khản đặc mắc kẹt nơi cổ họng cô.

Thứ hắn chiếm được không chỉ là thân xác, mà là từng nhịp run rẩy tận sâu bên trong.

Nhưng rồi... chỉ cần một cái nghiêng khung hình, tất cả vỡ tan.

Ngay bên cạnh No-eul, một dáng người khác hiện lên.

Cũng chiếc mặt nạ tam giác đen trơn, nhưng cử chỉ lại lóng ngóng đến lạ.

016.

Hắn thấy rõ cách thằng đó len lén ngó nghiêng, cố bắt chước hành động của lính khác.

Một kẻ chẳng đáng một xu. Vậy mà lại có vinh hạnh đi cạnh cô.

Ánh mắt phó thủ lĩnh lạnh hẳn.

Cái dịu dàng vừa thoáng hiện biến mất như chưa từng tồn tại, thay vào đó là một tầng u ám tối sẫm.

Hắn ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt trên bàn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Đầu thuốc lá cháy dở bị dập tắt ngay lập tức, nghiền mạnh vào gạt tàn cho đến khi phát ra tiếng "xèo" khó chịu.

"Thằng khốn..."

Hắn khẽ gầm, ánh nhìn dán chặt vào hình ảnh 016 trên màn hình, xuyên qua lớp mặt nạ vô hồn kia như muốn xé toạc cả con người bên trong.

Trong đáy mắt, tia ghen tuông cháy bừng như lửa.

Không phải vì 016 có giá trị gì, mà bởi vì thằng đó dám đứng ở vị trí lẽ ra chỉ thuộc về hắn.

Dám chen ngang vào khoảng không gian duy nhất mà hắn và No-eul chia sẻ.

Ngực hắn phập phồng, từng hơi thở nặng nề kéo dài.

Ở một khoảnh khắc, hắn chỉ muốn ra lệnh lôi ngay 016 ra ngoài hành quyết, bắn nát sọ nó trước mặt tất cả mọi người.

Để No-eul phải chứng kiến rằng bất cứ ai dám tiến gần cô... đều chỉ có thể chết.

Hắn nhếch môi cười, một nụ cười méo mó và lạnh lẽo.

"Em tưởng có thể thoát khỏi tay tôi chỉ bằng cách kéo một thằng vô dụng đi theo? ..."

"Ngây thơ lắm, No-eul."

Trên màn hình, hai bóng người tam giác đen đứng cạnh nhau, một nhỏ nhắn, một cao lớn, cùng hòa lẫn vào hàng ngũ.

Nhưng trong mắt hắn, chỉ có một.

Chỉ duy nhất No-eul khiến máu ghen trong người hắn sục sôi.

Thứ gì hắn đã chạm vào, đã khắc dấu ấn của mình, không ai khác được phép đứng bên cạnh.

Trong căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng tim hắn đập dồn dập và nhịp thở nặng như gió bão.

Một cơn bão đen tối đang cuộn lên, chờ giây phút nuốt chửng tất cả.

Chỉ vì một ánh nhìn của No-eul không hướng về hắn.

Ngón tay phó thủ lĩnh dừng lại trên màn hình, đúng ngay chỗ khuôn mặt bị che kín bởi mặt nạ tam giác của No-eul.

Một lớp nhựa đen, một cái mặt nạ vô hồn...

Thế nhưng hắn lại nhìn thấy rõ bên trong là đôi mắt ướt lạnh run rẩy, là bờ môi cắn chặt chịu đựng.

Thậm chí, hắn còn cảm nhận được nhịp thở dồn dập của cô, tưởng như màn hình mỏng manh này chẳng còn ranh giới nào nữa.

Ngón tay hắn trượt chậm rãi dọc từ đầu xuống, như đang lần theo đường nét khuôn mặt cô.

Vuốt qua sống mũi, gò má, rồi khựng lại ngay môi.

Hắn ấn nhẹ đầu ngón vào màn hình, đôi mắt tối sẫm hằn rõ khát vọng đen tối, thấp giọng thì thầm.

"Đeo mặt nạ cũng chẳng che nổi em đâu... Em thuộc về tôi."

"Lúc nào cũng vậy..."

Âm điệu hắn dịu đến đáng sợ, như một kẻ đang thủ thỉ tình nhân, nhưng trong từng chữ lại ngấm sâu độc chiếm và điên dại.

Màn hình phát ra tiếng rè rè nhỏ xíu, mà trong tâm trí hắn thì đó chính là tiếng cô run rẩy đáp lại.

Hắn tưởng như chỉ cần đẩy mạnh thêm chút nữa, ngón tay có thể xuyên qua lớp kính, kéo cô về bên mình lần nữa, nghiền nát mọi ý nghĩ chạy trốn ngu xuẩn kia.

Ánh nhìn dời sang 016 đang lóng ngóng ở phía sau.

Ngay lập tức, hơi thở hắn nặng lại, gương mặt trầm xuống như phủ một tầng sắt lạnh.

Hắn nhếch mép cười khinh, ngón tay rời khỏi gương mặt No-eul để trượt sang đúng vị trí 016, rồi dừng ở đó, ấn mạnh như thể đang chọc thủng một con sâu bọ.

"Thứ hạ đẳng... mày chỉ là may mắn được em ấy chú ý."

"Dù mày có đeo mặt nạ tam giác, mày cũng chẳng bao giờ xứng đứng cạnh em ấy."

Hắn siết chặt bàn tay, móng tay hằn cả vào da thịt, mạch máu nổi rõ.

Từng giọt ghen tuông độc địa cuộn xoáy trong ngực hắn, hòa với ham muốn khắc sâu đã ngấm thành máu.

Cái ý nghĩ No-eul đứng cạnh bất kỳ ai khác ngoài hắn khiến lồng ngực hắn như bị xé toạc, nhưng chính cảm giác đó lại làm hắn phấn khích tột cùng.

"Em có thể đi đâu, với ai, mặc mặt nạ gì đi nữa... cuối cùng cũng chỉ có tôi nhìn thấy em, No-eul."

"Tôi mới là kẻ duy nhất xé em ra từng mảnh, để em không bao giờ quên mình thuộc về ai."

Trong căn phòng im lặng, hắn bật cười khẽ.

Một nụ cười ẩm ướt, điên loạn và ám ảnh.

Màn hình vẫn chiếu hai bóng người tam giác đen sánh bước, nhưng dưới con mắt hắn, tất cả đã bị lột trần, biến thành một trò chơi mà chỉ hắn là kẻ nắm dây điều khiển.

Ánh mắt phó thủ lĩnh dán chặt vào màn hình, ngón tay lại trượt về phía No-eul.

Cô vẫn đứng đó, lặng im trong bộ đồ đỏ, mặt nạ tam giác che kín gương mặt.

Nhưng trong mắt hắn, từng chi tiết bắt đầu méo mó, nhoè đi như thể lớp kính không còn đủ sức giữ nổi ranh giới.

Hắn khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra.

Bà ở ngay trước mắt, cái mặt nạ đã... biến mất.

Không còn lớp nhựa đen vô hồn.

Hiện lên là gương mặt mệt mỏi, đôi môi cắn chặt rớm máu, ánh mắt ướt lạnh và run rẩy.

Cái biểu cảm mà hắn đã nhìn, đã nếm, đã khắc sâu vào tận máu thịt trong đêm hôm qua.

Bàn tay hắn chậm rãi trượt dọc theo màn hình, như thể đang tháo từng mảnh mặt nạ khỏi mặt cô.

Một đường ở thái dương, một đường ở cằm, rồi kéo phăng xuống...

Hắn cười khẽ, giọng khàn hẳn đi.

"Phải rồi. Em thế này mới đẹp. Cái run rẩy, cái sợ hãi này... chỉ tôi mới có được."

Trong đầu hắn, cô không đứng giữa đám lính nữa.

Không có hàng ngũ chỉnh tề, không có ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Chỉ có một No-eul cam chịu, môi run bần bật, ánh mắt oán hận bất lực nhìn hắn.

Hắn vươn tay, tưởng tượng như đang luồn ngón cái qua gò má cô, kéo xuống môi.

Hắn hít sâu, phả ra tiếng thở nặng nề, rồi thì thầm như dỗ ngọt một đứa trẻ.

"No-eul..."

"...Tôi nghiện cái vẻ mặt đó của em rồi."

"Nghiện đến mức... chỉ cần nghĩ thôi, cũng đủ làm tôi phát điên."

Đôi mắt hắn đỏ sậm, toàn thân ngả ra ghế, nhưng ngón tay thì vẫn chạm màn hình, như đang giữ chặt lấy thứ gì sống động.

Ảo giác và thực tại lẫn lộn, No-eul đeo mặt nạ và No-eul trần trụi nhập một trong đôi mắt hắn.

Hắn cười. Một nụ cười rợn người, ngọt ngào mà ác độc.

Ánh sáng từ dãy màn hình lạnh lẽo chiếu thẳng vào gương mặt hắn, khắc rõ từng đường nét méo mó.

"Em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng thật sao..?"

"Ngây thơ....đến mức đáng yêu..."

Những chấm đỏ từ thiết bị định vị chớp nháy trên màn hình, từng nhịp như tiếng tim hắn đập dồn.

Hắn đã bày ra hết.

con thuyền sẽ đi, cô sẽ tưởng rằng mình đã đưa được 016 thoát ra ngoài, nhưng tất cả chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ mà hắn ban cho.

Hắn sẽ không để No-eul chạy trốn.

Không bao giờ.

016? Chỉ là một cái xác chờ mục rữa.

Trong mắt hắn, thằng đó đã chết từ trước khi đặt chân lên con thuyền rồi.

Hắn mường tượng rõ ràng cảnh những viên đạn xé toạc ngực nó, máu phun ra loang trên nền nước đen.

Một con chó hoang dám bén mảng đến gần No-eul.

Số phận duy nhất chỉ có thể là bị xé xác.

Hắn khẽ nghiến răng, thì thầm như thốt ra một mệnh lệnh đã định sẵn.

"Hắn sẽ chết. Chết như rác rưởi, như một kẻ chưa từng tồn tại."

Còn No-eul?

Không, hắn sẽ không giết cô.

Hắn chưa từng có ý định giết.

Hắn muốn cô sống.

Sống để nhớ, để run sợ, để vĩnh viễn chỉ còn biết thở trong bóng tối của hắn.

Hắn tưởng tượng đến cảnh lính lôi cô về, trói chặt, ném lại xuống căn phòng ảnh.

Cửa khóa.

Không lối thoát.

Trần nhà lạnh lẽo phản chiếu từng vết tím bầm trên da.

Và cô.

No-eul.

Trong bộ đồ đỏ nhàu nhĩ, đôi mắt oán hận ứa nước bị ép ngồi dưới lên đùi hắn.

Dẫu có cào xé, giãy giụa, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn khi bị bàn tay hắn siết cổ.

Ý nghĩ ấy làm hắn bật ra một tràng cười trầm đục, kéo dài trong cổ họng.

Hắn sẽ trói cô lại.

Không cho chạm vào cửa.

Không cho nhìn thấy bầu trời.

Nếu cần, hắn sẽ nhốt cô trong căn phòng không có ánh sáng, chỉ có mình hắn.

Để mỗi lần cô ngước lên, thứ duy nhất cô còn thấy là khuôn mặt hắn. Mỗi hơi thở cô còn giữ, là vì hắn cho phép.

Không chỉ là thể xác.

Hắn muốn hủy cả linh hồn.

Bóp nát từng mảnh tự do trong cô, để No-eul dần nhận ra rằng.

Sống sót nghĩa là đầu hàng.

Hắn áp sát màn hình hơn, ánh mắt rực lửa đến bệnh hoạn.

Hình ảnh No-eul trong bộ đồ đỏ lập lòe giữa đám lính bỗng méo mó, chồng chéo với ảo giác của hắn.

Một No-eul run rẩy, đôi tay trói quặt sau lưng, miệng bịt chặt nhưng đôi mắt lại nhìn hắn như cầu xin.

"Tôi sẽ giữ em. Dù em có khóc, có oán hận, có muốn chết... em cũng sẽ chỉ được chết trong tay tôi."

Ngực hắn phập phồng, tiếng thở nặng nề kéo dài, đôi mắt đỏ ngầu như kẻ lên cơn nghiện.

Từng chữ hắn rít ra, ẩm ướt và ngọt lịm, nhưng độc đến rợn người.

Màn hình trước mặt rung lên khe khẽ bởi bàn tay hắn đập nhẹ vào, như hằn dấu chiếm hữu. Nụ cười của hắn méo mó, vừa dịu dàng vừa ác độc.

"Để rồi xem... em chạy nổi bao xa."

.

Mũi thuyền rẽ qua màn sương xám xịt, nước biển tạt lên lạnh buốt.

Gió quất mạnh, rít từng hồi như tiếng thét bị bóp nghẹt.

No-eul đứng sát mép, hai tay siết chặt khẩu súng, nòng chĩa ra khoảng không vô định phía trước.

Toàn thân cô căng như dây đàn, không cho phép mình chớp mắt.

Ở ngay mạn thuyền, 246 ngồi gục xuống, một tay ôm vết thương ở hông, hơi thở gấp gáp, dồn dập.

Anh cố giữ thăng bằng nhưng mỗi cơn sóng dội lại khiến cơ thể anh nghiêng ngả, rên khẽ trong cổ họng.

Máu thấm qua vải áo, nhạt nhòa trong gió biển.

No-eul không nhìn anh.

Không dám.

Mọi giác quan của cô đang gồng hết mức để canh chừng, để kiềm chế cái linh cảm quái gở cứ gào thét trong đầu.

Có gì đó sai.

Rất sai.

Đáng lẽ cô phải thấy nhẹ nhõm.

Họ đã lên được thuyền.

Chìa khóa ở ngay trong túi.

Tự do chỉ còn cách vài dặm biển nữa thôi.

Nhưng thay vì hi vọng, trong lòng cô chỉ có một nỗi nghẹt thở khủng khiếp, giống như ai đó đang đứng ngay sau lưng, áp sát vào gáy, thở từng hơi nóng hổi.

Cô khẽ liếc xuống mặt nước đen ngòm.

Con sóng vỗ dập dềnh, và trong tích tắc, cô tưởng tưởng ra một thứ ánh kim lóe lên dưới đáy thuyền.

Lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

No-eul siết chặt súng, khớp ngón tay trắng bệch.

Hơi thở cô gấp gáp, từng hồi nặng như chì.

Cô tự nhủ.

Đừng sợ. Không được sợ. Đây là cơ hội duy nhất... Nhưng lời nhắc đó chỉ khiến tim cô đập mạnh hơn, nhói buốt hơn.

Đằng sau lớp mặt nạ, mồ hôi chảy thành dòng. Cái run rẩy lan từ lòng bàn tay ra toàn cơ thể, không thể kiểm soát.

016 khẽ ngẩng lên, nhìn cô qua làn sương dày.

Anh muốn nói gì đó, nhưng môi run bần bật, rồi lại cúi gằm, thở hổn hển.

Không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng máy thuyền rung rền, như một bản nhạc nền cho sự chờ đợi chết chóc.

No-eul nheo mắt, nòng súng vẫn chĩa ra phía trước, nhưng thật ra... kẻ thù cô đang canh không phải sóng biển hay lính canh, mà chính là cái bóng vô hình đang bám theo.

Trong khoảnh khắc, cô có linh cảm rõ rệt, lạnh đến mức toàn thân co thắt lại:

Hắn vẫn đang dõi theo.

Từng bước con thuyền đi, không dẫn họ đến tự do. Mà chỉ dẫn họ lún sâu hơn vào chiếc bẫy đã được bày sẵn.

___

Mọi người đọc thấy có cảm giác là No-eul cổ sấp bị ngược tàn canh đúng ko :))?

Không đâu >:)) đọc thấy vậy thôi chứ thằng cha nội phó thủ lĩnh sẽ là người bị ngược đó 😈😈😈

Còn No-eul thì chắc chắn sẽ khỏe re❤️‍🔥

Quan trong là mn muốn thằng cho nội ptl bị ngược đếm mức nào hoi 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com