Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Trong căn phòng tối, khói thuốc lượn lờ như một tấm màn mờ ảo che đi ánh sáng lạnh lẽo từ dãy màn hình camera.

Phó thủ lĩnh ngồi thụp xuống ghế, một tay chống trán, tay còn lại kẹp điếu thuốc đã cháy dở.

Đôi mắt hắn nửa nhắm nửa mở, nhưng trong đầu thì không hề có một khoảng lặng.

Từng hình ảnh của No-eul từ đêm hôm trước, từng chi tiết nhỏ bé từ ánh mắt run rẩy, giọt mồ hôi rơi xuống cổ, cho đến tiếng rên nghẹn ngào trong cuống họng cô…

Tất cả xoay vòng, dồn nén, rồi vỡ ra thành một cơn nghiện cháy ruột.

Hắn ngửa đầu ra sau, lặng im như đang tận hưởng dư vị một món ăn chỉ riêng hắn có thể nếm được.

Môi hắn giật giật, vẽ thành một nụ cười khẽ mà ác đến rợn người.

"Tôi sẽ ôm em..."

"Để em cảm nhận được tình cảm của tôi..."

Hắn lẩm bẩm, giọng thấp trầm khàn khàn, như thể đang đọc một bản án ngọt ngào.

Rồi hắn đổi tông, thì thầm đầy khoái trá.

"Hoặc… tôi sẽ buộc em phải bò về phía tôi, van xin, chỉ để được thở trong vòng tay tôi."

"Cái gì khác ngoài tôi… em sẽ chẳng có cơ hội chạm vào."

Ý nghĩ bệnh hoạn ấy khiến hắn hơi rùng mình, bàn tay vô thức xiết chặt cán ghế.

Đôi mắt hắn ánh lên sự hứng khởi khó che giấu, nhưng cũng lẫn cả sự căm giận.

Cái tát của No-eul, cái ánh nhìn thách thức, cái quyết tâm bỏ trốn…

Tất cả như mồi lửa thiêu đốt từng sợi dây thần kinh trong đầu hắn.

Tiếng cười ấy kéo dài, vang vọng trong bốn bức tường, hòa vào làn khói thuốc quẩn quanh, khiến cả căn phòng như bị nhuộm một tầng ám khí điên loạn.

Hắn đã tính đến cả tá cách để "dạy dỗ" cô.

Mỗi cách đều như một vết dao sắc lẹm hắn tựa tay lên da thịt cô trong trí tưởng tượng.

Tước đoạt tự do.

Bẻ gãy ý chí.

Đẩy cô đến tận cùng bất lực.

Và rồi…

Lại ôm chặt cô, dỗ ngọt cô bằng cái giọng ngọt như rót mật vào tai.

"Chỉ còn tôi thôi, No-eul."

Đầu hắn nghiêng nhẹ, nụ cười lặng đi, thay vào đó là ánh nhìn rực lên một tia sáng nguy hiểm.

Không phải là nếu hắn bắt được cô, mà là khi hắn bắt cô trở lại.

Bởi với hắn, No-eul chưa từng thực sự thoát ra ngoài.

Tất cả chỉ đang diễn ra trong một trò chơi hắn sắp đặt.

Hắn siết chặt điếu thuốc, tàn đỏ rơi xuống sàn mà hắn không buồn để ý.

Đầu óc hắn xoay vòng, tính toán từng bước.

Bao lâu nữa để 016 ngã gục?

Bao lâu nữa để No-eul bị kéo lê trở lại đây, ngã quỵ ngay trước mắt hắn?

Ngay lúc cơn tưởng tượng ấy đang đạt đến đỉnh điểm thì.

Tạch.

Bộ đàm trên bàn rung khẽ, phát ra một tiếng rè rè chói tai, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Hắn liếc mắt nhìn, nụ cười trên môi càng kéo rộng.

Mái tóc rũ xuống che đi thái dương, nhưng khóe môi nhếch lên lại hiện rõ một sự chờ đợi bệnh hoạn.

Hắn đưa tay chậm rãi, như thể đang chạm vào thứ đồ chơi yêu quý, rồi ấn nút.

Giọng rè rè vang ra, gọi hắn.

Và hắn đáp lại chỉ bằng một tiếng cười khẽ, ngắn ngủi nhưng lạnh sống lưng.

"Chuyện gì?"

Hắn hỏi, giọng vẫn con vương chút ý cười.

Từ phía bộ đàm, một giọng nói vang lên có phần run rẩy.

"Thưa phó thủ lĩnh, chúng tôi mới nhận được tin tức ở phòng mổ."

"Số 016 đã chết, còn người đang đi cùng số 011 là ngưòi chơi 246."

Con ngươi hắn giãn ra, nụ cười trên môi đông cứng lại vài giây rồi bùng nổ thành một tràng cười khàn đặc, như thể có ai vừa đổ xăng vào đống tro tàn.

Ngón tay cầm điếu thuốc run lên, tàn đỏ rơi xuống sàn mà hắn chẳng buồn để ý.

"À… thì ra là thế."

Hắn gằn từng chữ, giọng khẽ rít qua kẽ răng.

"Không phải 016. Là 246."

Hắn ngửa đầu ra sau, mắt lim dim, nhưng nụ cười méo mó thì cứ ngoác rộng dần.

Hắn cười như kẻ điên, tay bóp chặt bộ đàm đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Giỏi lắm, No-eul… em giỏi lắm."

"Em còn dám dắt theo một thằng… để thay da đổi thịt nó. Cứ tưởng qua mắt được tôi sao?"

Âm giọng hắn như rơi xuống vực thẳm, trầm thấp, nặng nề, kéo lê từng tiếng như xích sắt cào vào đá.

Hắn chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt lướt nhanh qua màn hình camera chiếu cảnh No-eul với 016, nói đúng hơn là người chơi số 246 đang chuẩn bị bước lên thuyền.

Cơn ghen trào lên, vừa nóng bỏng, vừa ngọt ngấy, vừa đắng nghét.

Hắn thấy 246 đi cạnh cô, hơi thở hổn hển, dáng vẻ tưởng chừng sắp đổ gục nhưng vẫn bám lấy sự tồn tại bên cô.

Cái cảnh đó như một nhát dao xoáy vào tim hắn, khiến lồng ngực vừa đau rát vừa sướng rùng mình.

Hắn bật dậy, đi đi lại lại trong phòng như một con thú nhốt lâu ngày ngửi thấy mùi máu.

Từng bước chân gõ mạnh xuống sàn, dồn nén cả khoái cảm điên loạn lẫn cơn thịnh nộ.

"Giết nó."

Hắn gầm lên qua bộ đàm, giọng lạnh buốt.

"Giết 246 ngay trước mặt No-eul. Để em ấy hiểu… kẻ nào chạm vào em ấy thì chỉ có một kết cục."

Đoạn hắn ngừng lại, bóng lưng đổ dài trên bức tường lạnh ngắt.

Hắn cúi đầu, thì thầm thêm một câu, giọng ngọt như mật nhưng lẫn toàn dao găm.

"Còn em, No-eul… em sẽ về lại đây.Trong căn phòng này. Trong vòng tay này. Em sẽ lại run rẩy, oán hận, khinh bỉ, sợ hãi…"

"Tất cả những biểu cảm đó, tôi sẽ nghiền nát rồi nhấm nháp từng chút một. Em tưởng thoát được sao? Không, em chỉ đang tự trói mình sâu hơn thôi."

Mắt hắn sáng rực, như thể vừa được châm lửa.

Cơn khoái cảm tưởng tượng đến cảnh No-eul bị kéo lê về, máu của 246 vấy đầy sàn, còn cô thì lại ngồi đó, thở gấp, run rẩy, nhìn hắn bằng đôi mắt tuyệt vọng ấy…

Đã đủ khiến hắn rùng mình đến mức phải bật cười điên loạn lần nữa.

"Em là của tôi, No-eul. Em sinh ra để bị tôi giữ lại. "

"Em thử chạy, tôi càng muốn xích chặt em hơn. Cái hương vị của em… làm sao tôi nỡ để thằng khác ngửi qua?"

Hắn nhấn mạnh từng chữ cuối, như một lời tuyên án.

"Đêm nay… em sẽ khóc trong vòng tay tôi lần nữa. Và lần này, tôi sẽ không để em ngất đi dễ dàng đâu."

Ánh đèn mờ xanh trong căn phòng giám sát hắt lên gương mặt phó thủ lĩnh, vạch từng đường cong méo mó của một kẻ vừa chìm trong dục vọng vừa bị ghen tuông xé nát.

Hắn dựa lưng vào ghế, điếu thuốc cháy dở vương trong tay, khói thuốc vờn quanh, cay xè cả mắt.

Nhưng cái làm hắn nóng rát không phải khói, mà là cái ký ức vỡ vụn về No-eul.

Trong đầu hắn bất chợt hiện lên những hình ảnh mỏng manh.

Cái cách No-eul đã từng lặng lẽ bỏ qua cho 246 ở trò đầu tiên, cái ánh nhìn thoáng qua mà cô dành cho anh ta khi anh ta gặp khó khăn trong trò chơi.

Hắn nhớ cả lần cô nén tiếng thở dài, giấu ánh mắt lo lắng chỉ để liếc nhìn kẻ kia.

Cái liếc thôi, nhưng hắn thấy hết.

Ngực hắn căng tức, tim đập rầm rập.

Mỗi mảnh ký ức đó như dao nhọn cắm thẳng vào óc, xé nát lý trí.

Rồi trí tưởng tượng bẩn thỉu của hắn bắt đầu chơi trò tra tấn.

Hắn tưởng tượng No-eul, cái thân thể mà hắn vừa mới nghiền nát trong tay đêm qua, giờ lại run rẩy, nhưng không phải dưới hắn.

Là dưới 246.

Cái người bất lực, vậy mà trong tưởng tượng của hắn, lại đang ép sát No-eul xuống giường, lại khiến cô nghẹn ngào…

Cô bấu lấy vai hắn ta, cô rên rỉ gọi tên hắn ta.

"Không…"

Hắn gầm lên khẽ, bàn tay siết nát điếu thuốc.

Nhưng trí óc hắn không dừng lại.

Cảnh tượng đó càng lúc càng rõ hơn, tiếng thở dồn dập, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng No-eul rên khàn vì khoái cảm.

Hắn nghe thấy nó trong đầu, như thể ngay tại đây, trong phòng này, hai kẻ đó đang ân ái ngay dưới mắt hắn.

Mạch máu phó thủ lĩnh giật liên hồi, hắn cười khẩy, nhưng nụ cười lại run rẩy, méo mó vì giận dữ.

Hắn đứng bật dậy, đá tung chiếc ghế ngã sang một bên, tiếng kim loại va sàn chát chúa.

Ngực hắn phập phồng như sắp nổ tung, mắt đỏ lừ.

"Tưởng tượng thôi đã muốn giết người rồi…"

Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, rít lên như dã thú.

"No-eul… em nghĩ em thoát nổi sao?"

"Em nghĩ em có thể rên rỉ dưới thằng khác mà tôi không hay biết sao?”

Hắn cười khùng khục, vươn tay đập mạnh vào màn hình đang chiếu No-eul và 246.

Vệt nứt chạy dọc qua gương mặt cô trên màn hình, méo mó, vỡ vụn.

"Tôi sẽ băm nó thành từng mảnh… và em, No-eul, em sẽ chỉ còn biết khóc trong vòng tay tôi."

" Khóc đến khi chính em cũng quên mất giọng rên của mình từng gọi tên ai khác ngoài tôi."

Trên màn hình, giờ đây chỉ có một chấm đỏ lặng lẽ chuyển động giữa nền xanh lạnh lẽo.

Là con thuyền.

Là thứ duy nhất hắn cần.

Phó thủ lĩnh ngồi ngửa ra ghế, điếu thuốc cháy đỏ kề môi, mắt dán chặt vào cái chấm nhỏ ấy.

Không phải 246.

Không phải No-eul.

Chỉ cần con thuyền còn nằm trong tầm kiểm soát, thì cả hai mạng người kia vẫn là của hắn.

Hắn thì thầm, nhưng không phải bằng lời mà bằng hành động.

Tàn thuốc rơi xuống bàn, hắn nghiền nát nó bằng đầu ngón tay trần, để hơi nóng rát in vào da.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi khẽ rên khan.

Cái đau ấy làm hắn hứng thú.

Vì nó gợi nhớ đến cái cách No-eul vùng vẫy, tát vào mặt hắn, cào xước da hắn trong cơn phản kháng tuyệt vọng.

Hắn đứng dậy, chậm rãi, nhịp thở lệch lạc.

Bàn tay quơ lấy chai rượu trên kệ, dốc thẳng vào miệng, để chất lỏng chảy dọc cằm.

Hắn không lau đi.

Hắn thích cái cảm giác nhớp nháp đó, nó làm hắn nghĩ tới những giọt mồ hôi, những vệt nước mắt mặn chát trên gò má No-eul khi bị ép sát xuống giường.

Rồi hắn bật cười.

Tiếng cười khàn, khô và nghẹt như gỉ sắt cào lên sắt.

Hắn quay trở lại màn hình, đôi mắt tối sẫm, môi nhếch hẳn lên thành một đường cong điên dại.

Chỉ cần bấm một nút.

Chỉ cần ra lệnh, đám lính của hắn sẽ phóng ca nô đuổi theo.

Sẽ có kẻ chết.

Sẽ có kẻ bị kéo lê trở về.

Hắn hình dung cảnh No-eul bị trói chặt, lôi xềnh xệch trên nền sắt lạnh, mặt nạ rơi ra, để lộ đôi mắt hoảng loạn mà hắn yêu đến nghiện ngập.

Hắn sẽ ngồi sẵn trong phòng, đợi cô bị ném xuống nền nhà.

Rồi hắn sẽ bước lại gần, cúi xuống, cười.

Cái cười đó hắn đã tập trong đầu.

Nụ cười dịu dàng như tình nhân, nhưng giấu sau đó là móng vuốt thú săn mồi.

Hắn sẽ nhấc cằm cô lên, thì thầm "chào mừng em về nhà", rồi giam cô lại, trói cô như một món đồ quý.

Sẽ không còn cửa, không còn chìa khóa nào cả.

Sẽ chỉ còn tường, và hắn.

Ngón tay hắn khựng lại trên bàn phím, như đang lưỡng lự.

Nhưng thật ra hắn không hề do dự.

Chỉ là hắn đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc biết chắc rằng mọi con đường của cô cuối cùng đều dẫn về phía hắn.

Cái cảm giác quyền lực khi cầm trong tay cả mạng sống lẫn tuyệt vọng của một con người.

Hắn ngồi xuống, chậm rãi tháo găng tay, thả từng ngón rơi xuống bàn.

Bàn tay trần cào lên mặt bàn để lại những vệt rít khô khốc.

Mỗi âm thanh ấy như một bản nhạc hắn tự tạo ra để tiễn đưa hy vọng mong manh của No-eul.

Cuối cùng, hắn bật công tắc trên máy bộ đàm.

Đèn tín hiệu nhấp nháy.

Hắn không nói gì cả, chỉ thở.

Thở dài, đều, và nặng, như thể hơi thở đó đang len qua khoảng không để bủa vây lấy No-eul ở đâu đó ngoài khơi.

Rồi hắn nhắm mắt lại, tựa đầu ra ghế, cười bằng một giọng thì thầm khản đặc, chỉ mình hắn nghe.

"Chạy đi, Càng xa càng tốt. Để rồi khi tôi bắt lại được… em sẽ không còn sức mà thở nữa."

.

Trên con thuyền nhỏ, gió đêm rít vào những khe hở, lạnh như lưỡi dao cắt da thịt.

Nước vỗ ì oạp dưới thân tàu, như một nhịp tim gấp gáp đang dồn dập báo hiệu cơn bão phía trước.

No-eul đứng cầm chặt khẩu súng trong tay, mắt không rời khỏi làn sóng tối thẫm.

Sau lưng cô, 246 ngồi tựa vào mạn thuyền, hơi thở nặng nề, vết thương khiến anh ta run lên từng chập.

Không gian căng đến mức mỗi hơi thở cũng nghe như tiếng đập mạnh vào tai.

Rồi… âm thanh quen thuộc ấy vang lên.

Tạch.

Tiếng rè rè của bộ đàm trên thắt lưng lái bật lên, kéo giật cả cơ thể No-eul.

Giọng nói trầm khàn, như thể len thẳng vào tủy sống cô, chậm rãi vang ra, từng chữ nặng tựa xích sắt rơi xuống sàn lạnh:

"Em nghĩ… một chiếc thuyền rách nát có thể đưa em thoát khỏi tôi sao, No-eul?"

Cô chết lặng.

Ngón tay vô thức siết chặt cò súng, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.

246 ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn vào cái bộ đàm, còn No-eul thì chỉ biết đứng đó, ngực phập phồng, cổ họng nghẹn cứng.

Giọng hắn lại vang lên, lần này như thì thầm sát tai, ngọt ngào đến bệnh hoạn.

"Ngây thơ. Em vẫn đang trong lòng bàn tay tôi. Tôi thấy hết… từng cái run, từng nhịp thở… kể cả lúc em nghĩ rằng mình tự do."

Bàn tay No-eul khẽ run, khẩu súng trong tay chĩa thẳng xuống sàn thuyền.

Hình ảnh gương mặt hắn đêm qua hiện về, đè nén, bóp nghẹt, khiến cô nuốt khan, cảm giác lồng ngực bị siết chặt đến nghẹt thở.

Rồi hắn bật cười, một tiếng cười khàn đục, vang dài trong loa như tiếng xích xiềng va chạm.

"Đưa hắn ta về."

Cả người No-eul cứng lại, mắt mở to.

"Đem hắn trở lại cho tôi… và mọi chuyện còn lại, tôi sẽ bỏ qua cho em. Nghe rõ chưa?"

Giọng nói không cao, nhưng dồn nén một thứ quyền lực tuyệt đối, như lưỡi dao dí thẳng vào cổ.

Nó không cho No-eul lựa chọn, nó bắt ép cô đến đường cùng.

"Em tin được không, No-eul? Chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ để....em yên..."

"Chỉ cần đặt khẩu súng ấy vào thái dương hắn, đưa hắn về… tôi sẽ....không đụng đến em thêm lần nào nữa."

Câu cuối kéo dài, ngọt đến phát rùng mình.

Nhưng No-eul biết, đó là một chiếc bẫy.

Càng nghe, lòng cô càng nghẹt thở, cổ họng khô khốc.

Đôi mắt trong bóng tối của cô run rẩy, hoang mang.

Nhưng…

Một góc sâu trong tim, cái sợ hãi ấy lại bị một thứ cảm giác khác len vào.

Sự tuyệt vọng.

Phó thủ lĩnh im lặng một lúc, rồi thêm một câu, như hạ nhát dao cuối cùng.

"Em tưởng tượng đi, No-eul… em sẽ chống chọi được bao lâu nữa ngoài kia, hửm?"

"Còn tôi thì… tôi có cả trăm cách lôi em về, bằng xích, bằng máu, hay bằng chính đôi tay em."

" Em có hiểu không? Cuối cùng thì, em vẫn chỉ thuộc về tôi."

Tiếng rè rè tắt dần.

Không gian chìm vào im lặng chết chóc.

No-eul đứng đó, khẩu súng nặng trĩu trong tay.

Lời hắn như bám chặt vào đầu óc, đè lên từng mạch máu.

Mỗi hơi thở đều dồn dập, hỗn loạn.

Cái lạnh từ lòng biển quét qua, nhưng không tê buốt bằng cái cảm giác vừa bị bóc trần, bị trói chặt vào trò chơi bệnh hoạn của hắn.

Cô nghiến răng, gục nhẹ đầu, lòng rối tung.

Trước mặt là biển đêm vô tận, sau lưng là một 246 thở hổn hển, bên tai là tiếng nói ám ảnh vang vọng mãi không thôi.

Và sâu trong ngực… No-eul biết, mình thực sự đang mắc kẹt.

.

Dưới ánh đèn xanh đỏ chập chờn của dãy màn hình, không gian phòng phó thủ lĩnh càng thêm ngột ngạt.

Đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào hình ảnh chấm nhỏ tượng chưng con thuyền trên mặt nước, lặng lẽ trôi đi, mỗi giây lại xa thêm một chút.

Ngón tay hắn gõ nhịp đều lên thành ghế, ban đầu nhẹ nhàng, rồi càng lúc càng mạnh như thể muốn xuyên thủng lớp gỗ.

"...Sao còn chưa quay lại?"

Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng khàn khàn, nửa là nghi hoặc, nửa là tức giận bị dồn nén.

Hắn lại một lần nữa cầm lấy bộ đàm, bật lên.

Tiếng lách tách vang lên, rồi giọng hắn trầm, nhưng không giấu nổi sự căng cứng bên trong.

"No-eul. Tôi cho em thời gian để giải trí một chút. "

"Nhưng tôi không hề cho phép em mang nó đi xa thế này. Đưa thuyền quay lại."

"Ngay. Bây. Giờ."

Âm thanh vọng ra trong căn phòng kín lạnh, nhưng đáp lại hắn, chỉ là sự im lặng kéo dài.

Trên màn hình, chấm đỏ vẫm di chuyển như đang giễu cợt.

Nụ cười nhạt nhòa dần khỏi môi hắn.

Sự kiên nhẫn trong mắt hắn cũng theo từng phút trôi qua mà biến mất.

Hắn hít một hơi dài, rồi bật lại bộ đàm lần nữa, lần này giọng hắn không còn là lời nhắc nhở.

Mà là lưỡi dao thọc thẳng vào tâm trí kẻ khác:

"No-eul. Em nghe rõ đây."

Hắn dừng một chút, để hơi thở mình vang vào trong loa, nặng nề, hằn học.

"Nếu em nghĩ mình có thể dắt nó chạy thoát, em sai rồi. Đừng thử thách sự nhân nhượng của tôi."

Hắn nghiến răng, ánh mắt lóe sáng dữ dội, đập mạnh bàn tay xuống tay ghế khiến âm thanh vang dội trong phòng.

Hắn tiếp tục, giọng trầm thấp kéo dài như từng vòng dây siết cổ.

"Tôi sẽ treo nó lên, để em phải đứng nhìn từng mạch máu của nó nhỏ xuống."

"Tôi sẽ bắt em ngồi ngay cạnh, nghe nó la hét, nghe xương nó gãy, và không được quay mặt đi. "

"Đến lúc đó, em sẽ biết không có chỗ nào để em chạy, không có ai để em cứu."

Nói đến đây, hắn ngả lưng ra ghế, ngón tay siết chặt bộ đàm, mỉm cười một cách quái gở.

Nụ cười như thể hắn đang tưởng tượng ra cảnh tượng đó ngay trong đầu.

No-eul bị ghì xuống ghế, mắt mở to, toàn thân run rẩy, trong khi kẻ đồng đội giả dạng 016 bị xé toạc ngay trước mặt cô.

"Tôi cảnh cáo lần cuối, No-eul…"

Hắn thì thầm, nhưng từng chữ rơi xuống như búa tạ.

"Đừng ép tôi. Đừng để tôi biến trò chơi này thành ác mộng mà chính em cũng không chịu nổi."

"Quay. Về. Ngay."

Hắn buông bộ đàm xuống, tiếng thở của hắn nặng nề trong căn phòng trống trải.

Bàn tay hắn siết lại, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu.

Trên màn hình, con thuyền vẫn chưa quay đầu.

Ánh mắt phó thủ lĩnh sẫm lại, long lanh một ánh sáng méo mó như dã thú bị chọc giận.

Một ý nghĩ lóe lên, ám muội và nguy hiểm.

Nếu No-eul dám thách thức hắn lần này, thì hắn sẽ biến cô thành món đồ không bao giờ có thể rời xa tay hắn nữa.

Không còn nhân nhượng.

Không còn lối thoát.

No-eul của hắn, hoặc là không của ai cả.

Đầu ngón tay hắn chạm lên bàn điều khiển, lướt qua hồ sơ người chơi được lưu trữ trong hệ thống.

Dòng chữ "người chơi 246" hiện ra rõ ràng, kèm những thông tin chi tiết đến từng số chứng minh, địa chỉ, bệnh viện mà hắn từng chạy chữa cho đứa con nhỏ.

Ánh mắt phó thủ lĩnh tối lại, trong veo nhưng lạnh lẽo, tựa như con thú vừa phát hiện ra mùi máu.

Hắn rít một hơi thuốc, khói bay lượn lờ trong phòng, rồi khẽ thì thầm, giọng vừa như cười vừa như dỗ trẻ.

"Em nghĩ tôi chỉ ngồi đây chờ đợi thôi sao, No-eul? Không đâu."

" Em chạy đi, em vùng vẫy đi, nhưng từng bước em rời khỏi tôi… tôi đã tính cả rồi."

Hắn vươn tay nhấn vài phím, màn hình hiện lên một tệp nhỏ.

Bệnh viện XX, phòng nhi khoa, bệnh án con gái ngưòi chơi 246. (Xin thứ lỗi nhưng tg không nhớ rõ khúc này 🥀)

Những con chữ vô tri, nhưng trong mắt hắn, chúng là sợi dây xích bằng vàng.

Hắn ngửa đầu ra ghế, bật cười khan.

Hắn dụi điếu thuốc, tro rơi lả tả xuống sàn nhưng hắn chẳng bận tâm.

Đôi mắt sáng lên một ánh đỏ rực, không phải của lửa, mà là thứ dục vọng sở hữu đã thối rữa tận gốc.

.

No-eul siết chặt báng súng, ánh mắt dán ra ngoài mặt biển xám xịt.

Từng cơn sóng quất mạnh vào mạn thuyền khiến thân tàu rung lên bần bật, như phản chiếu nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực cô.

Không khí nặng nề đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy nghẹn.

Phía sau.

016, hay đúng hơn là 246 giả dạng.

Ngồi tựa lưng vào thùng tiếp tế, bàn tay vẫn ôm vết thương đã thấm đỏ băng quấn.

Anh thở khò khè, mỗi lần hít vào như xé nát phổi, nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo.

Giữa cơn choáng váng, anh gắng giữ ánh mắt mình không lạc đi, vì bên cạnh còn No-eul, vì thuyền này là cơ hội sống sót duy nhất.

Thế nhưng chính No-eul lại bất ngờ thay đổi.

Cô chợt nhớ.

Cái hồ sơ.

Tập tài liệu lạnh lùng kia vẫn còn in hằn trong trí óc.

Hồ sơ về 246.

Về người đàn ông đang ngồi phía sau, thoi thóp thở trong hình hài một kẻ lính tam giác.

Cái hồ sơ đó, với từng chi tiết đầy đủ, từ máu mủ, bệnh viện.

Ý nghĩ lóe lên như một lưỡi dao bén:.

Nếu bỏ đi, nếu trốn thoát, vậy còn 246 thì sao? Cái mạng sống của anh ta, cái đứa bé đang chờ anh trong bệnh viện kia.

Tất cả sẽ kết thúc, chấm hết tại đây.

No-eul mím môi, hít vào một hơi sâu đến nghẹn.

Rồi bất ngờ quay mạnh vô lăng điều khiển thuyền.

Âm thanh bánh lái rít lên chát chúa, con thuyền đổi hướng gấp khiến mặt biển bắn tung tóe, hất những giọt nước mặn chát lên gương mặt cô.

246 chết lặng khi thấy hành động của cô. 

Anh muốn nói gì đó nhưng cơn đau lại không cho anh cơ hội.

Đôi mắt anh run rẩy, gương mặt nhợt nhạt vì mất máu bỗng giãn ra một thoáng không phải vì nhẹ nhõm, mà vì sốc.

Anh không ngờ…

Trong khoảnh khắc ngặt nghèo này, No-eul lại chọn quay về địa ngục.

Trên gương mặt lạnh căm của cô hiện rõ một thứ quyết tâm lẫn đau đớn.

Cô biết quyết định này có thể chôn vùi chính mình.

Nhưng bàn tay cô vẫn giữ chặt bánh lái, như trói buộc chính số phận mình.

.

Ở một nơi khác, trong căn phòng ngập ánh sáng trắng và màn hình camera chằng chịt, phó thủ lĩnh đang ngồi vắt chéo chân, điếu thuốc lập lòe cháy đỏ.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn nhất dấu chấm đỏ.

Ban đầu, hắn còn tưởng mắt mình hoa.

Nhưng rồi con thuyền kia thật sự xoay hướng, từng nhịp rung của động cơ vang vọng trong loa giám sát.

Khóe môi hắn cong lên, từ từ.

Nụ cười ấy lan ra như vết máu thấm vải, mỗi giây lại một đậm hơn.

"Quay lại…"

Hắn thì thầm, giọng khàn khàn đầy khoái trá.

"Em đã quay lại…"

"Quay lại bên tôi..."

Hắn bật cười.

Tiếng cười dội khắp bốn bức tường, vang vọng như lưỡi dao cào xước kim loại.

Một niềm vui bệnh hoạn, nồng nặc ám khí, len lỏi qua từng âm sắc.

"Em đúng là ngoan… ngoan đến mức khiến tôi điên lên."

"Biết mình không thoát được, biết mình thuộc về ai, và cuối cùng lại tự quay về.”

Hắn rít một hơi thuốc dài, khói phả ra cuộn lấy màn hình, như muốn che khuất nhưng lại càng làm rõ hình bóng No-eul.

Hắn gần như run rẩy vì phấn khích.

"Chờ đi, No-eul… tôi sẽ không để em chỉ quay về như một kẻ bình thường. Tôi sẽ giữ em lại. Mãi mãi."

Và trong khoảnh khắc đó, kế hoạch giết 246 chẳng còn là một lệnh khô khan nữa.

Mà trở thành nghi thức hiến tế.

Hiến tể để đổi lấy No-eul.

Để khẳng định rằng, bất kể cô có quay bao xa, kết cục vẫn chỉ là trở về với hắn.

No-eul thì quay thuyền với nỗi quyết tâm căng thẳng đến nghẹt thở. Còn hắn, hắn lại vui sướng như một kẻ vừa được trao linh hồn của chính con mồi.

Chính khoảnh khắc ấy, trò chơi tử thần mới thật sự bắt đầu.

No-eul đứng bật dậy ngay khi con thuyền nhỏ chạm bến đảo.

Ánh sáng xám xịt của buổi sáng hắt xuống làm gương mặt dưới chiếc mặt nạ tam giác của cô càng thêm lạnh lẽo.

Một tay siết chặt khẩu súng, tay kia bấu vào mạn thuyền đến trắng bệch.

Cô quay sang 246, giọng khàn và dứt khoát, như thể không cho hắn chút cơ hội nào để phản đối.

"Anh đi đi. Chạy đi, càng xa càng tốt. Thuyền này… là cơ hội duy nhất."

246 ngẩng lên, gương mặt mệt mỏi vì vết thương nhợt nhạt hẳn.

Hắn mở miệng định nói, nhưng ánh mắt No-eul xuyên thẳng qua mặt nạ, cứng rắn đến mức không cho phép ai lay chuyển.

Cái run rẩy trong giọng cô không phải vì yếu đuối, mà vì sợ hãi nếu hắn chần chừ, cả hai sẽ chết.

"Đừng phí thời gian, đi ngay!"

Cô gần như hét lên. 246 siết lấy bánh lái, ánh mắt thoáng ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng bẻ vòng, cho thuyền quay mũi trở lại biển rộng.

Động cơ gầm rú, con thuyền lướt đi trong làn sương mờ.

No-eul nhìn theo, bàn tay đang cầm súng run lên từng nhịp.

Cổ họng nghẹn lại, nhưng cô không cho phép mình ngoái đầu thêm lần nào.

Nếu ngoái lại… cô sẽ không thể bước tiếp.

Còn trong phòng theo dõi, phó thủ lĩnh ngồi phịch xuống ghế, khóe môi nhếch lên đầy khoái trá khi thấy chấm tín hiệu định vị dừng lại tại đảo.

Hắn gần như thở phào nhẹ nhõm.

"Ngoan lắm.."

Hắn lẩm bẩm, mắt dán chặt vào màn hình.

Nhưng chưa kịp tận hưởng cái cảm giác chiến thắng ngọt ngào ấy, tín hiệu định vị lại bất ngờ dịch chuyển.

Chấm sáng rời khỏi đảo, xoáy theo hướng biển xa, tốc độ tăng dần.

Nét mặt phó thủ lĩnh tối sầm lại.

Hắn bật người đứng dậy, cú đập bàn vang chát chúa.

"Khốn kiếp!"

Giọng hắn gầm lên, rít qua kẽ răng.

Hắn lập tức chộp lấy bộ đàm, giọng khàn đặc nhưng lạnh băng.

"Đuổi theo. Bằng mọi giá phải bắn nát con thuyền đó. Giết thằng số 246… giết cho tôi ngay lập tức."

Phó thủ lĩnh ngồi lại vào ghế, gương mặt méo mó bởi sự pha trộn giữa phẫn nộ và khoái cảm điên dại.

Bàn tay hắn siết chặt tay vịn, đôi mắt rực lên như dã thú.

"Nhưng nhớ kỹ… 011 phải sống."

"Tôi nhắc lại, giữ 011 sống. Dù có phải nát xương, rách thịt… cũng không được để"

Âm thanh "rè rè" của bộ đàm vẫn còn vang vọng, hòa cùng tiếng bước chân đám lính tam giác đang khẩn cấp triển khai.

Căn phòng ngập tràn không khí căng thẳng, mùi thuốc lá, mùi sắt thép và mùi ám ảnh của một kẻ tâm thần khoái trá trong trò săn đuổi bệnh hoạn của hắn.

Ngoài kia, No-eul hít một hơi dài, cố nuốt chặt nỗi sợ.

Cô biết rõ, quyết định để 246 đi đồng nghĩa với việc bản thân sẽ đối diện với bóng ma ấy một lần nữa.

Nhưng ít nhất… 246 còn cơ hội sống.

Còn cô, bước chân này… là bước thẳng vào nanh vuốt của quỷ.

____

Nếu ai có thắc mắc là chừng nào thằng cha nội phó thủ lĩnh bị ngược á!!
Ảnh sẽ bị ngược sau cái trận skinship bạo lực ở thang máy với phòng frontman nhen 😘😘

Với t cũng có thắc mắc:D

Là mn thích kết gì nhỉ🧐

HE, SE, BE?

Để t biết để còn viết kết nữa 🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com