Chap 20
Thân thể phó thủ lĩnh đổ ập xuống người No-eul như một tảng đá khổng lồ, nặng đến mức từng khớp xương cô tưởng như muốn vỡ nát.
Máu từ vai và ngực hắn tràn xuống, nóng hổi, tanh ngòm, thấm ướt áo đỏ của cô, dính bết vào da thịt như một lời nguyền không chịu rời bỏ.
Hơi thở hắn vẫn còn, đứt quãng, mỏng manh, như sợi chỉ treo lơ lửng giữa sống và chết.
Nhưng đủ để No-eul hiểu.
Hắn chưa chết.
Cô nằm đó, im lìm vài nhịp, hai mắt mở căng, ngực phập phồng dữ dội.
Mọi thứ trong căn phòng chật hẹp này như đông cứng lại, chỉ còn tiếng tim cô nện thình thịch trong lồng ngực, và mùi sắt gỉ đặc quánh đang bám chặt lấy không khí.
Không tiếng hét, không nước mắt.
Chỉ có hàm răng cô siết chặt đến bật máu môi.
Tất cả cơ bắp, tất cả nỗi sợ trong người No-eul gồng căng lên.
Cô chậm rãi, từng chút một, đưa cánh tay run rẩy chống xuống nền.
Mỗi động tác là một cực hình.
Rồi, bằng sức lực gần như tuyệt vọng, cô đẩy mạnh cái cơ thể khổng lồ ấy lật sang một bên.
Một tiếng rên khàn khàn vỡ ra từ cổ họng hắn, ngắn ngủi, mơ hồ, rồi chìm đi.
Hắn không tỉnh.
No-eul ngồi thụp xuống sàn, cả người đẫm máu, tóc dính bết vào mặt.
Hắn nằm nghiêng bên cạnh, đôi mắt khép hờ, hàng mi khẽ run như đang giằng co với ác mộng nào đó.
Cô không cho phép bản thân nhìn hắn lâu hơn.
Cái cảnh tượng đó, kẻ từng chà đạp cô, giờ lại nằm bất lực như một con thú trọng thương, vừa khiến lòng cô run lên khoái trá, vừa khiến tim cô nghẹt lại vì sợ hãi hắn sẽ bật dậy bất cứ lúc nào.
Cô lê người rời khỏi vũng máu, để lại từng dấu chân đỏ thẫm loang dài trên nền gạch lạnh lẽo.
Nhặt khẩu súng.
Không cúi xuống kiểm tra.
Không tìm cách gọi người đến.
Cô chỉ bước, từng bước một, như kẻ say sóng, về phía chiếc bàn thủy tinh ở giữ phòng.
Trên bàn, một chai rượu mạnh nằm lạc lõng.
Vẫn nguyên nắp.
Thứ rượu mà hắn thường uống sau mỗi lần "nhắc nhở".
Bàn tay No-eul run lên khi chạm vào nó, nhưng không rụt lại.
Cô xoay nắp, nghe tiếng "cạch" khô khốc bật ra, rồi ngửa cổ uống một hơi.
Lửa.
Đúng hơn là axit đang đổ vào cổ họng, thiêu đốt từng thớ thịt, khiến mắt cô ứa nước.
Cô ho sặc sụa, nhưng rồi lại đưa chai lên lần nữa.
Một ngụm dài, dữ dội, bất cần.
Không phải để say.
Không phải để quên.
Mà để tỉnh.
Tỉnh táo để không gục xuống ngay bây giờ.
Tỉnh táo để nhớ rõ mồn một.
Cái kẻ đang nằm bất tỉnh giữa vũng máu kia chính là con quái vật đã giam hãm cô, giày xéo cô, biến từng hơi thở, từng giấc ngủ của cô thành cực hình.
Cô đặt mạnh chai rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh dội vang căn phòng.
Đầu óc quay cuồng, nhưng ánh mắt cô lại trong veo đến lạ, như thép vừa được nhúng lửa.
Cô quay lại.
Hắn vẫn nằm đó, méo mó, gương mặt tái nhợt nhòe máu, môi run rẩy, ngực còn phập phồng yếu ớt.
Nhưng hắn sống.
Chính cái "sống" đó mới đáng sợ.
No-eul siết chặt nắm tay, gương mặt dần lạnh như băng.
Nỗi run rẩy đã tan biến.
Chỉ còn một ý nghĩ bện chặt trong đầu.
Nếu hắn tỉnh lại, cô sẽ không để mọi thứ quay về như trước.
Cô cúi đầu, môi bật ra lời thì thầm khe khẽ, chẳng biết là cho mình hay cho hắn.
"Nếu anh tỉnh lại… thì tôi sẽ kết thúc tất cả. Tôi thề."
Không còn run.
Không còn hoảng loạn.
Chỉ còn một No-eul đang đứng, đang thở, đang sống.
Giữa căn phòng ngập mùi máu và rượu, với một quyết tâm tàn nhẫn vừa nảy sinh từ vực thẳm.
No-eul đứng lặng vài giây, hơi thở vẫn gấp gáp, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung.
Cơn đau âm ỉ nơi hông vẫn rút cạn sức lực, nhưng cô nghiến răng, ép mình phải đứng thẳng.
Mồ hôi rịn ra trên thái dương, thấm xuống cổ áo đỏ sẫm, nhưng ánh mắt cô không hề rời khỏi cánh cửa sắt nặng nề nằm khuất ở góc phòng.
Cánh cửa dẫn xuống phòng lưu trữ hồ sơ.
Một nơi mà đáng lẽ ra… không một kẻ nào nên bước vào.
No-eul nuốt khan, bàn tay khẽ siết chặt lấy khẩu súng trong tay như tự trấn an mình.
Cô tiến đến, từng bước nặng trịch, tiếng đế giày va xuống nền gạch vang vọng lạnh buốt.
Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, một luồng hơi lạnh lập tức lan lên tận cánh tay. Cô hít sâu, đẩy mạnh.
"Cạch."
Cánh cửa bật mở.
Một tiếng rít kéo dài, khô khốc vang lên, như thể chính không gian cũng đang phản kháng lại sự xâm nhập này.
Căn phòng lộ ra.
Lạnh lẽo.
Nặng nề.
Một thứ mùi hỗn tạp xộc thẳng vào mũi cô.
Giấy mục, mực in cũ, sắt gỉ, cả mùi mốc meo của thời gian.
Những kệ tủ hồ sơ xếp san sát, kéo dài đến tận cuối phòng, tầng tầng lớp lớp, chất đầy từng tập tài liệu dày cộm.
Ánh đèn vàng vọt trên trần hắt xuống, khiến mọi thứ phủ một màu ảm đạm, bệnh hoạn.
Mỗi bước đi của cô để lại dấu máu nhòe mờ trên nền gạch xám, như những vết tích của một kẻ đang vừa sống vừa rỉ ra khỏi chính mình.
No-eul bước chậm, tay lướt qua từng dãy kệ.
Mắt quét vội vàng, tìm ký hiệu.
Đến dãy thứ ba, cô khựng lại. Dòng chữ dán trên cạnh tủ hiện ra rõ ràng.
"Người chơi".
Cô đưa tay kéo ngăn kéo nặng nề.
Ngăn tủ bật ra, lộ ra hàng loạt tập hồ sơ được xếp chỉnh tề. Mỗi tập đều đánh dấu bằng những con số lạnh lẽo.
Cô lật qua, từng bìa hồ sơ sờn mép, từng dòng chữ cứng nhắc vô cảm.
Cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở một tập hồ sơ màu xám tro, dày bất thường.
Bên trên, ghi rõ.
"Người chơi 246."
Trái tim No-eul thắt lại.
Cô cầm lấy, máu từ bàn tay thấm xuống bìa hồ sơ, loang ra một vệt đỏ bẩn thỉu.
Trong thoáng chốc, như thể chính cái số "246" cũng bị nhuộm bẩn bởi chính sự sống còn của họ.
Cô mở ra.
Trang đầu tiên.
Thông tin cá nhân. Tên thật. Ngày sinh. Nơi ở. Một vài dòng y tế khô khan ghi về tình trạng sức khỏe.
Rồi tấm ảnh.
Gương mặt 246 hiện lên.
Một ánh mắt ấm áp, nụ cười nhạt, một dáng vẻ của một người cha...
Bên dưới, một mục riêng khiến cô khựng lại.
"Người thân."
Cô đọc kỹ.
Và trái tim như bị đóng một chiếc đinh sắt vào.
Đứa con gái.
Đang nằm viện vì bệnh ung thư.
Thông tin về bệnh viện, tình trạng, tiên lượng, tất cả được ghi tỉ mỉ như một bản báo cáo lạnh lùng.
Thậm chí còn có ảnh chụp cô bé, nụ cười tươi rối khi ở bên cạnh người cha, ánh mắt tràn đầy ánh sáng.
Bàn tay cô run lên.
Rồi siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Cô đóng mạnh tập hồ sơ lại, tiếng giấy vang vọng trong căn phòng tù đọng, lạnh lẽo.
Đôi mắt cô trống rỗng.
Nhưng sự trống rỗng đó lại khiến ngực cô nặng nề, như thể có một thứ gì đó đang chặn hết đường thở.C
ô quay người, bước ra khỏi phòng lưu trữ, nhưng chỉ vài giây sau, cô quay lại.
Tay cầm theo chai rượu còn dang dở.
Không nói một lời, cô mở nắp, đổ thẳng lên tập hồ sơ của 246.
Rượu thấm vào giấy, mùi cồn bốc lên nồng nặc, như một thứ gì đó đang bị thanh tẩy.
Không một giây do dự, cô bật nắp, đổ thẳng lên tập hồ sơ của 246.
Rượu thấm vào giấy, lan ra từng trang, từng chữ.
Mùi cồn nồng nặc xộc lên, át đi cả mùi mốc meo.
Nhưng cô không dừng ở đó.
Ngăn kéo này đến ngăn kéo khác, tập hồ sơ này đến tập hồ sơ khác, cô lôi ra, vung tay đổ rượu, để máu từ bàn tay dính vào từng tờ giấy.
Tiếng giấy rơi lả tả.
Tiếng chai rượu va vào thành tủ, đổ nghiêng, chất lỏng chảy tràn xuống nền gạch.
Không còn là hành động tỉnh táo.
Nó là sự bùng nổ.
Như thể từng động tác xé nát, từng dòng rượu loang ra, là cách cô trút hết sự mệt mỏi, căng thẳng, tuyệt vọng của mình.
Không phải vì giận dữ.
Không phải vì thương hại.
Mà vì cô không muốn hắn cái kẻ bệnh hoạn ấy và cái tổ chức chết tiệt này.
Có thêm một sợi dây nào để xiết lấy những người mà hắn nhắm đến.
Không còn hồ sơ.
Không còn xiềng xích.
Đứng giữa đống giấy tờ loang máu và rượu, No-eul như một bóng ma.
Hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy, đôi mắt rỗng không.
Cô lôi chiếc bật lửa từ túi áo.
Ngón tay bật lên, tia lửa nhỏ lóe sáng.
Ánh lửa chập chờn, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt và đôi mắt đục ngầu.
Trong thoáng chốc, tất cả.
Giấy, rượu, máu, những bí mật, đều như chỉ còn chờ một ngọn lửa để hóa thành tro.
Ngọn lửa bén lên từ góc tủ sắt, ban đầu chỉ là vài vệt đỏ liếm dọc mép giấy, rồi nhanh chóng lan ra như con thú đói sổ lồng.
Mùi giấy cháy, mùi rượu cồn hắc nồng quện vào khói, đặc quánh đến mức mỗi lần hít thở là một lần lồng ngực No-eul thít chặt lại.
Tiếng lách tách của những trang hồ sơ bị thiêu vang lên, nghe như tiếng xương gãy.
Cô đứng lặng, tay vẫn cầm bật lửa, ánh mắt không hề chớp.
Hơi thở của cô khẽ run, nặng nề.
Không phải vì ngọn lửa.
Không phải vì sợ bị phát hiện.
Mà vì một cơn co thắt vô hình nào đó trong lồng ngực, thứ đã ngủ yên rất lâu, giờ bất ngờ thức dậy.
Rồi ý nghĩ ấy đến.
Nếu tổ chức này kiểm soát từng bước chân, từng nhịp thở của người chơi…
Thì chắc chắn chúng cũng đã theo dõi cô từ lâu.
Không phải chỉ từ lúc cô đặt chân vào trò chơi này, không phải chỉ khi trở thành số 011.
Mà là từ trước đó.
Từ cái ngày cô trốn chạy.
Từ cái đêm máu loang trên bờ biên giới, bàn tay bé nhỏ rời khỏi tay cô.
No-eul khựng lại.
Trong đầu vang lên những tiếng gõ dồn dập.
Tiếng tim hay tiếng đập của sự thật, cô cũng không phân biệt nổi.
Ánh mắt cô chuyển hướng.
Ở một góc phòng, dãy hồ sơ vẫn còn nguyên, chưa bén lửa.
Một góc tối, như thể đang chờ cô đến.
Cô bước nhanh tới, lật tung từng ngăn kéo.
Tay run, không vì sợ, mà vì hy vọng mong manh đang đâm nát tim.
Và rồi.
Cô thấy nó.
Một tập hồ sơ có in chữ "lính", bìa xanh xám, góc giấy nhàu nát như đã từng bị người ta cầm nắm quá nhiều lần.
Trên bìa, hàng chữ in lạnh lùng.
"Số 011."
Không cần nghĩ ngợi, cô giật phăng ra, mở ngay trang đầu.
Tên thật.
Ngày sinh.
Quê quán.
Dòng chữ đỏ gạch dưới.
"Đào tẩu sang Nam qua biên giới phía Nam."
Bên dưới là chú thích.
"Chồng bị bắn chết trong quá trình trốn chạy. Đối tượng mất liên lạc với con gái tại khu vực gần biên giới."
Tim cô chùng xuống, nhưng bàn tay vẫn tự động lật tiếp.
Một bức ảnh lọt vào tầm mắt cô.
Ảnh cũ, mờ nhòe, chụp từ xa.
Trong ảnh là cô gầy gò, hốc hác, đang đưa trên đường đến văn phòng môi giới.
Khuôn mặt cô không rõ nét, nhưng đôi mắt thì không thể lẫn vào đâu được.
Đó là ánh mắt của một người mẹ tuyệt vọng, ôm chặt hy vọng cuối cùng vào lòng.
Trang tiếp theo.
Danh sách theo dõi.
Địa điểm cô từng lẩn trốn, những nhà trọ rẻ tiền, những bến tàu, thậm chí cả những khu chợ tồi tàn nơi cô từng đi qua.
Kèm theo đó là một dòng nhận xét ngắn gọn như nhát dao lạnh lẽo.
"Đối tượng có dấu hiệu tâm lý bất ổn sau khi mất con. Tuy nhiên vẫn giữ khả năng sinh tồn cao."
Cô nuốt khan.
Lật thêm một trang.
Chỉ một dòng.
Một dòng duy nhất, in đậm giữa trang trắng, khô khốc như tiếng phán quyết từ địa ngục.
"Con gái: đã chết."
No-eul đứng chết lặng.
Không ngày.
Không giờ.
Không nguyên nhân.
Không bằng chứng.
Chỉ một dòng chữ lạnh như băng, cắt phăng cả hơi thở.
Trong đầu cô vang lên một khoảng trống.
Không tiếng khóc.
Không tiếng gào.
Chỉ là sự im lặng đặc quánh, như thể tất cả dây thần kinh đều bị ai đó bóp nghẹt.
Cô nhìn chằm chằm vào ba chữ kia.
Lâu đến mức mắt cay xè, nhưng chúng vẫn không biến mất.
Vẫn hiện hữu, trắng trên đen, tuyệt đối và không thương tiếc.
Ngón tay cô siết chặt tập hồ sơ đến nỗi khớp tay trắng bệch, mạch máu hằn lên.
Cơn đau ở hông lại nhói lên, nhưng nó chỉ như một tiếng vọng mờ nhạt dưới tầng sâu của sự trống rỗng đang lan tràn.
Ký ức tràn về.
Bàn tay nhỏ bé từng siết chặt ngón tay cô giữa đêm mưa.
Tiếng ngọng nghịu gọi "mẹ" vang vọng trong đầu.
Tiếng cười khúc khích như chuông bạc khi được cô ôm bế.
Tất cả giờ chỉ còn lại một dòng chữ lạnh lẽo.
Cô muốn khóc.
Nhưng mắt không rơi nổi giọt nào.
Muốn gào lên.
Nhưng cổ họng nghẹn đặc.
Muốn xé toạc căn phòng này, nhưng chỉ đứng yên, run bần bật.
No-eul gập tập hồ sơ lại.
Đặt lại vào chỗ cũ.
Rồi ngồi phịch xuống, lưng dựa vào thành tủ. Đèn trên trần chập chờn, ánh sáng vàng bệnh hoạn nhòe trong làn khói.
Lửa vẫn cháy lép bép ở góc phòng, ăn dần những tập hồ sơ khác.
Tiếng nổ nhỏ của chai rượu vỡ ra, như tiếng pháo tiễn đưa.
Căn phòng chỉ còn cô.
Một mình.
Với sự thật.
Đứa trẻ ấy con gái cô đã chết.
Và cô thì vẫn còn sống.
Một sự sống méo mó, đau đớn, một sự tồn tại trống rỗng, không còn gì để mất.
Cô ngồi đó thêm vài phút, không rõ là mấy nhịp tim hay mấy cơn thở.
Rồi chậm rãi đứng dậy.
Không mang theo hồ sơ.
Không mang theo gì hết.
Cánh cửa phòng lưu trữ mở ra.
Cô bước ra ngoài.
Bỏ lại sau lưng ngọn lửa đang nuốt chửng những bí mật, những ký ức, và cả phần cuối cùng của chính mình.
No-eul bước ra khỏi phòng lưu trữ, cánh cửa sắt khép lại sau lưng với tiếng rít khô khốc.
Mùi khói từ đám cháy bên trong vẫn còn vương vất, bám vào tóc, vào áo, vào từng hơi thở.
Cô không quay đầu lại. Không cần nhìn thêm nữa.
Những gì cần biết, cô đã biết.
Những gì cần mất, cô đã mất.
Hành lang dài hun hút dẫn về căn phòng chính, nơi cô từng bắn hắn, từng gào lên trong tuyệt vọng, từng giành lại một phần nhỏ của quyền kiểm soát.
Mỗi bước chân đều khiến vết thương nơi eo nhói lên, nhưng cô không dừng lại.
Không được phép dừng lại.
Khi cô bước vào, ánh đèn huỳnh quang vẫn hắt xuống thứ ánh sáng trắng lạnh, phản chiếu lên nền gạch loang lổ máu.
Không gian im lặng đến mức cô nghe rõ tiếng bước chân mình vang vọng.
Nhưng rồi… một âm thanh khác chen vào.
Tiếng thở.
Nặng nề.
Đứt quãng.
Nhưng rõ ràng.
Cô khựng lại.
Ánh mắt quét nhanh về phía thang máy nơi hắn nằm đó, thân hình to lớn vẫn còn vấy máu, nhưng… không bất động nữa.
Phó thủ lĩnh đã tỉnh.
Hắn nằm nghiêng, một tay chống xuống sàn, tay còn lại ôm lấy vết thương nơi ngực.
Gương mặt hắn tái đi vì mất máu, nhưng đôi mắt thì vẫn mở to, đỏ quạch, dán chặt vào cô như thể chưa từng rời khỏi.
Hơi thở hắn gấp gáp, ngực phập phồng, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo đáng sợ.
No-eul đứng yên, không nói gì.
Hắn cười khẽ, một tiếng cười méo mó, khản đặc, như thể chính việc còn sống đã là một chiến thắng.
"Em nghĩ… vài phát đạn là đủ để tiễn tôi đi à?"
Giọng hắn trầm, nghẹn lại vì đau, nhưng vẫn đầy sự chế giễu quen thuộc.
Cô không đáp.
Ánh mắt cô quét nhanh qua cơ thể hắn máu vẫn chảy, nhưng không ồ ạt.
Những vết đạn xuyên qua vai và ngực, nhưng không trúng tim, không trúng động mạch chủ.
Quá may mắn.
Hoặc quá bất công.
Hắn chống tay, cố gắng nâng người lên, nhưng cơn đau khiến hắn khựng lại, rên khẽ.
Cơ thể hắn run nhẹ, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cô.
"Đạn lệch… chỉ vài centimet thôi. Em bắn giỏi đấy, nhưng chưa đủ để giết tôi."
No-eul bước chậm lại, giữ khoảng cách.
Tay cô vẫn còn dính máu, hơi thở chưa đều, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như thép.
"Không cần giết."
Cô nói, giọng khô khốc.
"Chỉ cần khiến anh không thể đứng dậy."
Hắn bật cười, tiếng cười vỡ ra như một cơn ho.
Máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng hắn vẫn cười.
"Em nghĩ… em có thể rời khỏi đây khi tôi còn sống sao?"
Cô không đáp.
Chỉ nhìn hắn, ánh mắt không còn sợ hãi, không còn run rẩy.
Chỉ còn sự mệt mỏi, sự trống rỗng, và một thứ gì đó đã chết trong cô.
Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng thất bại.
Cơ thể hắn đổ xuống sàn, tiếng va chạm vang lên nặng nề.
Hắn nghiến răng, ánh mắt vẫn rực lửa.
"Em không hiểu đâu, No-eul. Tôi sống… là vì tôi phải sống. Để em không bao giờ quên tôi."
Cô quay người, không nói thêm gì.
Bước chân chậm rãi, nhưng dứt khoát.
Hắn nằm đó, thở gấp, máu vẫn rỉ ra, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo cô như một bóng ma chưa chịu tan biến.
Cô biết hắn chưa chết.
Nhưng cũng biết… hắn không còn là kẻ bất khả chiến bại nữa.
Và đó là đủ cho lúc này.
Cô không nhìn, không dừng lại, không để lại một ánh mắt nào cho kẻ vừa tỉnh lại sau cơn hấp hối.
Hắn vẫn nằm đó, thở gấp, ánh mắt đỏ quạch dõi theo cô như một bóng ma chưa chịu tan, nhưng cô đã vượt qua cái ranh giới mà hắn từng kiểm soát.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng bước chân cô vang lên đều đặn trên nền gạch lạnh.
Cô đi đến giữ phòng, nơi có chiếc ghế sofa.
Cô ngồi xuống, lưng tựa vào thành ghế, đầu ngửa nhẹ ra sau, mắt nhìn lên trần nhà trắng nhợt.
Không gian như đóng băng.
Cô không còn cảm thấy đau.
Không còn cảm thấy sợ.
Chỉ còn một khoảng trống lớn đang mở ra trong lòng, nuốt chửng mọi thứ.
No-eul nghĩ về chồng mình.
Người đàn ông đã ôm cô chạy qua biên giới, đã dùng thân mình che chắn cho cô và con gái trong đêm mưa đạn.
Anh đã bị bắn ngay trước mắt cô, máu anh văng lên mặt cô, nhưng cô không được phép dừng lại.
Cô phải chạy.
Phải sống.
Phải giữ lấy đứa con gái nhỏ đang run rẩy trong tay.
Rồi cô nghĩ đến con bé.
Đôi mắt to tròn, giọng nói ngọng nghịu, bàn tay nhỏ xíu từng níu lấy áo cô trong những ngày trốn chạy.
Cô đã mất nó trong một khoảnh khắc giữa biên giới, giữa tiếng súng, giữa tiếng hét.
Cô đã quay lại tìm, đã đào bới từng bụi cây, đã gào đến khản giọng.
Nhưng không thấy.
Từ đó, cô sống như một cái bóng.
Gia nhập cái tổ chức bệnh hoạn này, trở thành một tên lính giết người, làm tất cả những gì cần thiết.
Nhưng giờ thì…
Cô đã biết sự thật.
Con gái cô.
Đứa trẻ từng là lý do duy nhất để cô sống đã chết.
Một dòng chữ lạnh lẽo trong hồ sơ, không có ngày, không có nguyên nhân, không có lời giải thích.
Chỉ một kết luận tuyệt đối.
Cô ngồi đó, tay đặt lên đùi, ánh mắt trống rỗng.
Không còn giận.
Không còn nước mắt.
Chỉ còn một sự mệt mỏi đến tận xương tủy.
Rồi cô từ từ đưa tay lên.
Khẩu súng vẫn còn đó lạnh lẽo, nặng trĩu, nằm trong tay cô như một phần của cơ thể.
Cô xoay nó lại, đầu nòng hướng lên, chĩa thẳng vào cằm mình.
Ngón tay cô đặt lên cò súng.
Không run.
Không do dự.
Cô không nghĩ đến hắn.
Không nghĩ đến tổ chức.
Không nghĩ đến những người chơi, những trận tra khảo, những lần giằng co giữa sống và chết.
Cô chỉ nghĩ đến một điều duy nhất.
Nếu con gái đã không còn, thì cô sống để làm gì?
Không còn lý do.
Không còn mục tiêu.
Không còn hy vọng.
Chỉ còn một kết thúc đơn giản, nhanh chóng, và yên lặng.
Cô hít một hơi thật sâu.
Ngón tay bắt đầu siết nhẹ.
Không gian vẫn im lặng.
Không ai gọi cô.
Không ai giữ cô lại.
Không ai biết rằng, trong khoảnh khắc này, một người mẹ đã mất tất cả.
Phó thủ lĩnh nằm đó, hơi thở vẫn gấp gáp, máu rỉ ra từ vết thương nơi vai và ngực, nhưng hắn không còn cảm thấy đau nữa.
Thứ đang thiêu đốt hắn lúc này không phải là đạn, mà là hình ảnh trước mắt.
No-eul.
Cô đang ngồi trên ghế sofa, khẩu súng trong tay, đầu nòng chĩa thẳng vào cằm mình.
Hắn nheo mắt, ban đầu chỉ là tò mò một sự quan sát lạnh lùng như mọi lần hắn theo dõi cô.
Nhưng rồi, khi nhận ra cô không run, không do dự, khi thấy ngón tay cô đặt lên cò súng một cách dứt khoát…
Hắn hoảng loạn.
"Không… Không… KHÔNG!!"
Tiếng gào bật ra từ cổ họng hắn, khàn đặc, méo mó, như thể bị xé toạc từ tận đáy phổi.
Hắn cố gắng chống tay, nâng người dậy, nhưng cơn đau khiến hắn khựng lại, toàn thân run rẩy.
"Em điên rồi hả, No-eul!? Bỏ cái súng xuống!!"
Hắn gầm lên, giọng vỡ ra như tiếng kim loại bị bẻ cong.
Mắt hắn mở to, đỏ quạch, không còn là ánh nhìn chiếm hữu, mà là một cơn hoảng loạn thật sự.
Hắn lết từng chút một về phía cô, bàn tay dính máu kéo lê trên nền gạch, để lại vệt đỏ như vết cào tuyệt vọng.
"Chết tiệt… Em không được làm vậy! Em không được phép!"
Hắn nghiến răng, gào lên, từng tiếng như bị bóp nghẹt bởi cơn đau và sự sợ hãi.
Cô vẫn ngồi đó, lưng tựa vào ghế, ánh mắt trống rỗng, khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào cằm, ngón tay vẫn đặt trên cò.
"Em nghĩ chết là xong à!? Em nghĩ tôi sẽ để em biến mất như thế sao!?"
Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng chân hắn run rẩy, đầu gối khuỵu xuống, máu trào ra thêm từ vết thương.
Hắn chống tay vào tường, gào lên một lần nữa.
"Đừng có ngu ngốc như vậy, No-eul! Em còn sống! Em còn thở! Em còn… còn là của tôi!"
Giọng hắn vỡ ra, không còn là mệnh lệnh, mà là một tiếng van nài méo mó.
Hắn không còn giữ được vẻ điềm tĩnh bệnh hoạn thường thấy.
Hắn đang sợ.
Sợ mất cô.
Sợ cô biến mất theo cách mà hắn không kiểm soát được.
"Em không được chết! Em nghe rõ không!?"
Hắn lết thêm một đoạn, tay run rẩy chống xuống sàn, ánh mắt dán chặt vào khẩu súng trong tay cô.
Mỗi giây trôi qua là một cơn ác mộng sống.
Hắn chưa từng nghĩ đến việc cô sẽ tự kết thúc mọi thứ.
Chưa từng nghĩ cô sẽ chọn cái chết thay vì tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của hắn.
"Em là của tôi… Em không được phép rời đi như thế… KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!"
Hắn gào lên, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng, như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Cô vẫn không phản ứng. Không quay đầu.
Không nhìn hắn.
Chỉ có khẩu súng, ánh mắt trống rỗng, và một sự im lặng khiến hắn phát điên.
Phó thủ lĩnh đập tay xuống sàn, máu văng lên, ánh mắt hắn rực lửa, nhưng không phải vì giận mà vì sợ.
Một nỗi sợ chưa từng có.
Một nỗi sợ mất đi thứ duy nhất hắn không thể kiểm soát.
Và khẩu súng vẫn nằm đó, trong tay cô, như một bản án hắn không thể ngăn cản.
Phó thủ lĩnh khựng lại.
Tiếng gào thét của hắn vừa dứt thì không gian lại chìm vào im lặng.
Một sự im lặng rợn người.
No-eul vẫn ngồi đó, khẩu súng vẫn chĩa vào cằm, ánh mắt vẫn trống rỗng như thể mọi âm thanh hắn vừa gào lên chẳng chạm được đến cô.
Hắn nhìn cô, rồi như bị ai đó đấm thẳng vào ngực.
Không… không phải thế này…
Hắn run rẩy, môi mấp máy, nhưng lần này không phải để chửi rủa hay gào thét. Mà là để cầu xin.
"Đừng mà… No-eul… làm ơn…"
Giọng hắn vỡ ra, nghẹn lại, như bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình.
Hắn cố gắng lết thêm một đoạn, tay run rẩy vươn về phía cô, nhưng khoảng cách vẫn xa quá.
Xa đến mức hắn thấy mình bất lực.
"Em… em muốn gì cũng được… tôi sẽ cho… em đánh tôi cũng được...làm ơn-"
Nước mắt trào ra.
Hắn không biết từ khi nào.
Có lẽ là lúc hắn nhận ra ánh mắt cô không còn phản ứng.
Không còn giận dữ.
Không còn sợ hãi.
Chỉ còn sự hoảng loạn.
"Đừng bỏ tôi… đừng bỏ tôi như vậy… tôi xin em…"
Hắn khóc.
Không còn là phó thủ lĩnh lạnh lùng, tàn nhẫn.
Chỉ còn là một kẻ đang quỳ gối, máu me đầy người, van xin một người con gái đừng biến mất khỏi thế giới của hắn.
"Em là tất cả tôi có… nếu em đi… tôi… tôi không còn gì nữa…"
Hắn gục đầu xuống sàn, tiếng nức nở vang lên giữa căn phòng đầy máu và tuyệt vọng.
Không còn tiếng hét.
Không còn mệnh lệnh.
Chỉ còn tiếng khóc của một kẻ đã đánh mất mọi thứ kể cả quyền kiểm soát.
Và No-eul vẫn ngồi đó.
Im lặng.
Như một lời kết án.
ĐOÀNG!.
Tiếng súng nổ vang lên như một cú xé toang không gian, phá vỡ mọi âm thanh, mọi hơi thở, mọi ánh nhìn.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như đông cứng lại. Không khí trong phòng đặc quánh, rồi vỡ vụn thành từng mảnh vô hình.
Một tia lửa lóe lên từ đầu nòng súng, rồi tan biến trong chưa đầy một giây.
Nhưng hậu quả thì không thể tan biến.
Máu.
Một vệt máu đỏ thẫm phun ra từ dưới cằm No-eul, văng tung tóe lên ghế sofa, lên sàn gạch, lên cả khẩu súng vẫn còn nằm trong tay cô.
Âm thanh của máu rơi xuống nền vang lên như tiếng mưa rơi giữa đêm nhỏ, đều, nhưng ám ảnh đến tận xương.
Cơ thể cô giật mạnh một cái, rồi đổ gục về phía trước.
Đầu cô va vào thành ghế, rồi trượt xuống, mái tóc rũ rượi dính đầy máu, che khuất một phần gương mặt.
Khẩu súng rơi xuống sàn, tiếng kim loại va chạm vang lên lạnh lẽo, như một lời kết thúc không cần hồi đáp.
Phó thủ lĩnh đứng hình.
Hắn không thở.
Không nhúc nhích.
Không nói.
Đôi mắt hắn mở to, dán chặt vào thân thể vừa đổ xuống trước mặt mình.
Không còn tiếng gào.
Không còn tiếng van xin.
Chỉ còn một sự im lặng tuyệt đối thứ mà hắn chưa từng đối mặt.
Hắn không hiểu.
Không thể hiểu.
Cô đã làm điều mà hắn không bao giờ nghĩ cô dám làm.
Cô đã chọn cái chết không phải vì hắn, không phải để chống lại hắn, mà vì chính cô.
Một quyết định không nằm trong tay hắn.
Một kết thúc mà hắn không kiểm soát được.
Hắn lết từng chút về phía cô, tay run rẩy, ánh mắt hoảng loạn.
Tiếng súng vẫn còn vang vọng trong tai hắn, nhưng thứ khiến hắn choáng váng hơn là hình ảnh No-eul gục xuống, máu trào ra từ dưới cằm, từng giọt đỏ thẫm nhuộm cả nền gạch lạnh lẽo.
Cô nằm đó, bất động, như một con búp bê bị vỡ, như một phần thế giới của hắn vừa bị giật khỏi tay.
Hắn không thở nổi.
Không nghĩ nổi.
Chỉ có một điều duy nhất vang lên trong đầu.
Cô đang bỏ rơi hắn.
Phó thủ lĩnh dùng hết sức, loạng choạng đứng dậy.
Chân hắn run rẩy, vết thương nơi vai và ngực đau nhói như bị thiêu đốt, nhưng hắn không quan tâm.
Hắn lết từng bước, tay bấu vào tường, máu từ chính hắn rỉ ra, nhưng ánh mắt thì chỉ dán chặt vào No-eul.
Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh cô, hai tay run rẩy đưa lên, bịch chặt vào vết thương đang rỉ máu nơi cổ cô.
Máu nóng hổi trào ra, thấm vào lòng bàn tay hắn, dính nhớp, trơn tuột, nhưng hắn vẫn cố giữ.
Như thể nếu hắn ép đủ mạnh, máu sẽ ngừng chảy.
Như thể nếu hắn cầu xin đủ nhiều, cô sẽ mở mắt ra.
"Không… không… không được… em không được chết…"
Giọng hắn vỡ ra, nghẹn lại, từng chữ như bị bóp nghẹt bởi hoảng loạn.
Hắn cúi sát xuống, trán gần như chạm vào má cô, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung.
"Em nghe tôi không… No-eul… làm ơn… làm ơn mở mắt ra… tôi xin em…"
Hắn lặp đi lặp lại, như một câu thần chú tuyệt vọng.
Tay hắn vẫn bịch chặt vào vết thương, nhưng máu vẫn trào ra, đỏ thẫm, loang lổ khắp sàn.
Hắn run lên, toàn thân như sắp sụp đổ.
Rồi hắn quay đầu, ánh mắt hoảng loạn quét quanh phòng.
Bộ đàm.
Hắn lết tới, tay vươn ra, ngón tay dính máu run rẩy chạm vào thiết bị.
Hắn giật mạnh, đưa lên miệng, giọng gào lên như một tiếng thét xé họng.
"Yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp! KHẨN CẤP! Cấp cứu số 011! Cô ấy… cô ấy đang mất máu! KHÔNG CÒN THỜI GIAN!"
Tiếng hắn vang lên trong bộ đàm, khàn đặc, méo mó, như thể từng tế bào trong người hắn đang gào lên cùng một lúc.
Hắn không còn là phó thủ lĩnh lạnh lùng, không còn là kẻ chiếm hữu điên loạn.
Chỉ còn là một người đàn ông đang cố giữ lại thứ duy nhất hắn không thể sống thiếu.
Hắn buông bộ đàm xuống, quay lại, hai tay lại bịch chặt vào vết thương của cô, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
"Đừng bỏ tôi… đừng bỏ tôi… tôi xin em… tôi xin em…"
Phó thủ lĩnh không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa.
Cái cơ thể bất động của No-eul nằm đó, máu vẫn rỉ ra từ vết thương dưới cằm, từng giọt đỏ thẫm loang ra như đang xóa sạch sự sống khỏi cô.
Hắn run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, đầu óc quay cuồng như bị nhấn chìm trong một cơn bão không lối thoát.
"Không… không được… không thể như vậy…"
Hắn lẩm bẩm, giọng nghẹn lại, rồi lảo đảo đứng dậy, chân khụy xuống một lần nhưng vẫn cố gắng gượng.
Máu từ vết thương của chính hắn vẫn chảy, nhưng hắn không còn cảm nhận được nữa.
Cả thế giới lúc này chỉ còn No-eul và cái sự thật kinh hoàng rằng cô đang chết.
Hắn lao đến tủ đồ gần đó, tay run rẩy lục tung mọi thứ, cuối cùng vớ được một chiếc khăn vải cũ.
Không cần biết sạch hay bẩn, hắn quỳ xuống bên cạnh cô, hai tay run bần bật quấn chặt chiếc khăn quanh cổ cô, cố ép vào vết thương để cầm máu.
Máu thấm qua lớp vải gần như ngay lập tức, nhưng hắn vẫn giữ chặt, như thể nếu hắn đủ nhanh, đủ mạnh, đủ tuyệt vọng… thì cô sẽ sống.
"Đừng chết… đừng chết mà… tôi xin em… tôi xin em…"
Giọng hắn vỡ ra, từng chữ như bị xé khỏi cổ họng.
Hắn cúi sát xuống, trán gần như chạm vào má cô, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đỏ quạch vì hoảng loạn.
Không có phản ứng.
Không có tiếng thở.
Chỉ có máu.
Hắn gào lên trong đầu, rồi không chần chừ thêm nữa.
Hắn luồn tay dưới lưng cô, nâng cơ thể mềm nhũn ấy lên, ôm chặt vào ngực.
Cái đầu bê bết máu của cô gục vào vai hắn, tóc dính đầy máu vương lên cổ áo hắn, nhưng hắn không quan tâm.
Hắn chỉ siết chặt, như thể nếu buông ra, cô sẽ tan biến.
Hắn loạng choạng bước về phía thang máy, từng bước như đạp lên lưỡi dao.
Cơn đau từ vết thương khiến hắn choáng váng, nhưng hắn cắn chặt răng, không cho phép bản thân gục xuống.
Không phải lúc này.
Không phải khi cô còn nằm trong tay hắn.
"Chịu đựng đi… chịu đựng đi mà… tôi sẽ cứu em… tôi sẽ cứu em…"
Hắn lặp lại như một lời cầu nguyện méo mó, giọng khàn đặc, hơi thở nặng trĩu.
Đến trước thang máy, hắn đập mạnh vào nút mở, ánh đèn nhấp nháy rồi cửa từ từ hé ra.
Hắn bước vào, ôm chặt No-eul trong tay, máu từ cả hai người dính đầy sàn thép lạnh.
Cửa thang máy đóng lại.
Không gian kín bưng, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn, và cái cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.
Phó thủ lĩnh cúi đầu, nhìn gương mặt tái nhợt của No-eul, rồi siết chặt hơn.
"Đừng bỏ tôi… đừng bỏ tôi mà…"
Lần đầu tiên trong đời, hắn không biết phải làm gì.
Chỉ biết ôm cô.
Và cầu nguyện.
Thang máy vừa mở ra, ánh sáng trắng lạnh lẽo của tầng hầm y tế hắt vào gương mặt đầy máu của Phó thủ lĩnh.
Cánh cửa chưa kịp mở hết, đám lính y tế đã lao tới, nhưng rồi khựng lại như bị một lực vô hình chặn đứng.
Họ chưa từng thấy hắn như vậy.
Phó thủ lĩnh.
Người luôn điềm tĩnh, thậm chí tàn nhẫn.
Giờ đây lại đang ôm chặt một cô gái bê bết máu, ánh mắt hoảng loạn như một con thú bị thương.
Mồ hôi đẫm trán, máu từ vết đạn trên vai hắn vẫn chảy, nhưng hắn không buông No-eul ra.
Không ai dám thốt lên một lời.
Một lính y tế định mở miệng hỏi, nhưng vừa chạm ánh mắt của hắn ánh mắt như muốn xé toạc mọi thứ cản đường thì lập tức im bặt, mặt tái mét, cúi đầu quay xuống kiểm tra No-eul.
Cả đội nhanh chóng tản ra, người lấy cáng, người chuẩn bị dụng cụ, người kiểm tra mạch và hô hấp.
Không khí căng như dây đàn.
"Cô ấy mất máu quá nhiều! Nhanh, truyền dịch! Chuẩn bị phòng cấp cứu!"
Tiếng hô vang lên, nhưng Phó thủ lĩnh vẫn không buông.
Hắn quỳ bên cạnh cáng, giữ chặt tay No-eul, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của cô.
Một tên tiến lại gần, nhìn vết thương trên vai hắn, rồi nói nhỏ.
"Phó thủ lĩnh...cũng đang chảy máu. Xin hãy để chúng tôi xử lý…"
Hắn không phản ứng.
"Ngài… nếu không chữa ngay, vết thương có thể nhiễm trùng…"
Vẫn im lặng.
Cuối cùng, hai lính y tế buộc phải tiến tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo hắn ra.
Hắn vùng vẫy, nhưng sức đã yếu, không thể chống lại.
Hắn quay đầu lại, ánh mắt như van xin, như đe dọa, như tuyệt vọng.
"Đừng để cô ấy chết… nếu không… tao sẽ giết hết tụi bây…"
Giọng hắn khàn đặc, nhưng từng chữ như dao cắm vào tim người nghe.
Đám lính y tế rùng mình, nhưng không ai dám phản bác.
Họ gật đầu, rồi lao vào cấp cứu cho No-eul, còn hắn thì bị ép đưa sang phòng bên cạnh để xử lý vết thương.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại.
Phó thủ lĩnh ngồi bất động trên giường y tế, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa ấy nơi No-eul đang giành giật từng hơi thở cuối cùng.
Và lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.
____
Yoo, ngược thằng cha nội phó thủ lĩnh đến mức ổng khót luôn rồi đó 🤓
T mong mn đừng có quá "hạnh phúc" mà tìm đến nhà t để "ăn mừng"🥀💔😌
Thì dù sao t cũng đã làm đúng lời hứa là ptl sẽ ko chếc mà đúng kooo, còn No-eul thì do t chưa có hứa nên mn đâu có lý do để hỏi thăm t kakaka😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com