Chap 3
7 giờ sáng.
Cánh cửa sắt bật mở với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng đến mức đáng ngờ.
No-eul bước vào. Bộ đồ màu hồng thẳng thớm. Mặt không cảm xúc. Nhưng phía sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy, trái tim cô đang co rúm lại từng hồi.
Phòng hắn vẫn vậy. Lạnh. Và chết chóc.
Những màn hình dọc tường nhấp nháy thứ ánh sáng nhợt nhạt như mắt người đã chết quá lâu vẫn chưa được nhắm.
Ở trung tâm - phó thũ lĩnh, kẻ điều khiển mọi đường máu của hệ thống này, ngồi như một cột đá đen đặc, không có vẻ gì là con người.
Chỉ có thứ gì đó sắc lẻm và đang chực xé toạc lớp vỏ im lặng.
"Tới rồi?."
No-eul đứng nghiêm. Tay đặt sau lưng, hơi nắm chặt. Mắt không chớp
. Cô hiểu - từng câu hỏi, từng ánh nhìn của hắn đều giống như việc tự khâu miệng mình lại bằng chỉ kẽm rồi chờ ai đó giật mạnh.
"Cởi mặt nạ ra"
Giọng hắn lạnh toát như tiếng gọi từ âm phủ. Tuy đã quen với giọng điệu của hắn, nhưng hôm nay, có gì đó không ổn. Một thứ gì đó đang ầm ỉ?
No-eul thoáng giật nhưng chỉ vài giây. Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cở mặt nạ ra trước ánh nhìn như thiêu đốt của hắn
.
.
.
1 phút trôi qua. Hắn vẫn không nói gì. Chỉ xoáy ánh mắt đen nhánh vào khuôn mặt cô.
Chết tiệt.
No-eul cảm thất khó chịu. Ánh mắt của hắn khiến cô cảm giác không an toàn. Nó khiến cô bức bối. Cảm giác như từng mảnh tâm hồn bị hắn nhìn thấu. Cuối cùng cô cũng mở lời.
"Thưa phó thũ lĩnh?"
Giọng nói lạnh lẽo của cô đã dập tắt bầu không khí kì lạ này. Hắn thoáng khựng lại, rồi bắt đầu tiếp lời. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô.
"Hôm qua... cô đã bắn khá tốt."
Hắn nói, giọng như tiếng kéo lách cách trong phòng mổ. Không có khen ngợi. Chỉ có sự phân tích.
"Tôi đã xem lại từng khung hình."
Cô gật đầu. Cố không run. Vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
"Theo cô, luật của Trò chơi đầu tiên có điểm nào... mơ hồ không?"
No-eul thoáng khựng. Từng khúc xương sống như bị buộc dây thừng và kéo giật.
Câu hỏi đó... không phải hỏi luật.
Nó đang hỏi cô: "Cô nghĩ tôi mù chắc?"
"Tôi nghĩ luật rất rõ. Khi nhạc dừng, không được chuyển động dù chỉ một phân."
"Ừ" hắn gật nhẹ. "Cô có nhớ người chơi số 246 không?"
Một giây. Rồi hai giây. Trái tim No-eul đập vỡ cả lồng ngực.
Mẹ kiếp!? Cái quái gì vậy. Tại sao hắn lại hỏi chuyện đó chứ, hắn đã biết gì sao.
"..."
Cô cứ đứng yên như vậy một lúc, không trả lời câu hỏi của hắn.
Điều đó khiến một người luôn ghét sự chậm trễ nhưng hắn khó chịu. Giọng nói đanh lại hơn
"Trả lời"
"Không..." cô trả lời nhưng, có gì đó không chắc chắn
"Lúc 9:13:45 - hắn nghiêng vai, chuyển trọng tâm. Rõ ràng là vi phạm."
"Tại sao... cô không bắn?"
Không gian nghẹt thở.
No-eul không trả lời ngay. Cô cần một cái cớ. Cần một lý do hoàn hảo. Nhưng không có.
Ánh mắt nhưng muốn giết người của hắn càng khiến cô rối tung lên. Làm sao mà nghĩ ra một cái cớ hợp lý được chứ.
"Tôi... tôi nghĩ hắn chỉ đang giữ thăng bằng. Đó là chuyển động rất nhỏ, và chuyển động đó không đáng để loại."
"Không đáng?"
Hắn bật cười nhẹ. Nhưng nụ cười của hắn lại khiến tim No-eul muôn bay ra khỏi lòng ngực ngay lập tức.
Hắn đứng dậy. Cái bóng hắn đổ dài lên tường như một con thú đứng bằng hai chân.
"Tôi không hỏi về quan điểm cá nhân."
" Tôi hỏi tại sao cô - trong một hệ thống vận hành theo luật chết người - lại quyết định tự đặt một ngoại lệ?"
No-eul nuốt khan.
"Tôi sẽ không lặp lại điều đó. Nếu có sai sót, tôi nhận trách nhiệm."
Phó thũ lĩnh dừng lại. Quay lưng. Hắn đưa tay lắc nhẹ ly rượu đang uống dở. Nhưng cái dáng vẻ của hắn bây giờ như muốn đập thẳng cái ly đó vào đầu cô vậy.
"Tôi không giận vì cô không bắn."
Hắn quay lại, giọng trầm thấp hơn - như bị dìm trong thứ bùn lầy dày đặc của một nỗi khó chịu không tên.
"Tôi giận... vì cô đã cảm thấy điều gì đó. Và điều đó... khiến cô thay đổi quy tắc."
"Điều tôi ghét nhất, chính là bị điều khiển bởi cảm xúc của người khác."
Hắn tiến sát đến. Mỗi bước chân như dậm vào lòng ngực cô.
"Cô do dự khi thấy hắn. Cô ngập ngừng. Cô nhìn hắn như nhìn ai đó mà cô không muốn mất."
"Cô có biết điều đó nguy hiểm thế nào không 011?"
"Cô đang phơi tim mình ra giữa một bầy thú. Và tôi là con đầu đàn. Tôi ngửi được máu của cô từ trước khi cô bước vào."
Càng nói hắn càng lại gần cô hơn. Gần đến mức hắn có thể nghe thấy trái tim của cô đang la hét vì hoảng. Gần đến mức, từng hơi thở nặng nề của cô đều bị hắn nghe rõ.
No-eul không chịu nổi nữa. Cô thẳng người. Nhưng chưa kịp bước lui, hắn đã đưa tay giữ vai cô lại. Không mạnh. Nhưng đủ để khiến cô cảm thấy mình vừa bị đóng đinh vào mặt sàn.
"Đừng giả vờ lạnh lùng. Tôi đã xem camera của cô. Từng cái chớp mắt. Từng nhịp thở."
"Và cô biết gì không... tôi thích cái cách cô thở hổn hển trong im lặng. Nhìn cô lúc đó như một con thỏ bị trúng bẫy vậy"
No-eul cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên không vì xấu hổ - mà vì phẫn nộ và hoảng sợ cùng lúc.
Hắn - kẻ kiểm soát mọi thứ, đang nói như thể cô là một vật thể để nghiên cứu. Một món đồ chơi đang rạn vỡ.
"Tôi... không có gì để nói thêm. Trò chơi thứ hai sắp bắt đầu. Tôi được phân công ở tháp Tây."
Giọng cô cố giữ đều.
Hắn im lặng. Nhưng không lâu.
Gật đầu.
"Được."
"Đi đi."
No-eul bước ra như một còn mồi đang cố thoát khỏi kẻ thợ săn, không quay lại. Dù chỉ một chút.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Nhưng ngay khi cô vừa khuất bóng, hắn đấm mạnh xuống bàn.
Ly rượu vỡ tan. Mảnh thủy tinh cắm vào tay hắn - máu nhỏ giọt xuống sàn. Nhưng hắn chẳng thấy đau.
"Chết tiệt."
Hắn không la. Không rên. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, thuận tay lấy chiếc mặt nạ ra và ném nó ra xa.
Khuôn mặt lúc nãy còn nghiêm khắc bây giờ lại đỏ lên vì tức. Gân xanh nổi lên hai bên thái dương. Như thể có thứ gì trong hắn đang quẫy đạp, rạch da để chui ra.
"Cô nghĩ tôi không biết cô đang che giấu cái gì sao, No-eul?"
"Càng che, tôi càng muốn moi ra."
"Đến khi nào cô chỉ còn có thể khóc lóc van xin tôi dừng lại"
Hắn thở gấp.
Trong cái phòng kín đầy ánh sáng lập lòe đó, hắn đã phát hiện ra
Không phải vì cô không bắn.
Không phải vì cô quen 246.
Không phải vì cô phạm luật.
Mà vì chính hắn... không thể chịu nổi việc cô động lòng với bất kỳ ai - ngoài hắn.
________________________________
Hm....sốp có nên viết H+ không nhể:))?
Nếu có gì sai xót thì hãy báo sốp nhen!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com