Chap 4
No-eul bước lùi một bước, không chào, không nói thêm một lời.
Trước khi quay lưng, cô cúi đầu rất nhẹ, chỉ vừa đủ để không bị quy tội vô lễ.
Và rồi động tác nhanh, dứt khoát cô đưa tay lên, đeo lại mặt nạ. Vững vàng đi ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc súng của hắn.
Hành lang dài như ruột một con mãng xà.
No-eul bước đi, từng bước chân rơi xuống nền thép lạnh buốt như vang vọng cả trong xương sọ.
Không có tiếng ai nói.
Chỉ có những cái nhìn tò mò từ những tên lính khác.
Chẳng ai cần hỏi vì chỉ cần nhìn hành động có phần căng thẳng của cô là đủ biết.....
Cô vừa đi từ phòng của phó thũ lĩnh ra.
Tiếng giày lạch cạch vang lên trên hành lang. Nhưng lầm này, nó có vẻ gấp gáp hơn, như thể có đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn đã bị ai đó bóp nát từ lâu.
"Đừng giả vờ lạnh lùng..."
Tiếng hắn vẫn còn trong tai.
Cô nghiến răng.
Không phải vì sợ.
Không phải vì hắn đúng.
Mà là vì chính cô đã để hắn thấy được.
Đúng như hắn nói - hắn đã ngửi thấy mùi máu.
Cô không run.
Không khóc.
Không thở dốc.
Nhưng mọi thớ thịt trên mặt cô bây giờ đang gồng lên để giữ cho bản thân không hoang mang.
Một cơn chấn động vừa đi xuyên qua người cô và không để lại dấu vết.
Chỉ là... cô thấy khó thở.
Cô không nhớ nổi mình đã rời khỏi phòng đó bằng cách nào.
Cô chỉ nhớ... ngón tay hắn siết vai cô lạnh như kim loại.
Và ánh mắt hắn... không còn là ánh mắt con người.
No-eul không hiểu, không hiểu làm thế nào mà hắn lại nâm rõ từng hành động, từng cảm xúc của cô như thế.
Rõ ràng hắn không phải là cái loại người hay để ý đến người khác, hay là do cô phá hoại cái việc mổ nội tạng mất nhân tính đó...Dù là lí do gì, No-eul biết mình đã bị hắn nắm thọp, và cô, sẽ không để chuyện đó xảy ra.
No-eul rẽ trái, bước về phía tủ vũ khí bên hành lang giám sát.
Mỗi bước đi của cô lúc này như bị níu lại bởi một trọng lực vô hình, thứ được tạo ra từ ánh mắt của hắn khi nãy, giọng nói của hắn, và cả câu cuối cùng hắn buông ra đầy độc, đầy sự kiểm soát.
Cạch.
Tủ mở. Cô cầm lấy khẩu súng của mình, kiểm tra sơ qua. Tay vẫn vững. Tim thì không.
Cạch.
Tủ đóng.
No-eul thẳng lưng, hít sâu một hơi không để bản thân chùn bước thêm giây nào.
Cuối cùng cô cũng đã lấy lại sự lạnh nhạt, bình tĩnh thường ngày.
Hắn thực sự nghĩ những lời nói đó sẽ khiến cô sợ mà lùi bước sao?
Tuy nó thực sự là một lời đe dọa có trọng lượng, nhưng một người đã từng trải qua biết bao lời đe dọa, chửi rủa còn thậm tệ hơn thế nữa.
Chừng này chưa đủ khiến cô chùn bước.
Cô quay người. Bước nhanh.
Hướng thẳng tới khu tổ chức Trò chơi thứ hai.
.
.
.
.
.
.
Tiếng còi báo động vang lên như hồi chuông tử thần.
Những ngưòi chơi bắt đầu bước vào khu tổ chức trò chơi thứ hai, nơi có thể sẽ là điểm dừng của họ.
Trò này tên là
Six‑Legged
Khác với trò đầu tiên. Trò số 2 không phải là một trò chơi đơn, mà là một cuộc đua đồng đội.
Có nghĩa là họ sẽ không được quyết định mạng sống của chính mình.
Một người chết-cả đội chết.
Mỗi đội gồm 5 người, tất cả bị trói chân lại với nhau, chạy đồng thời theo một đường đua dài ~10 mét.
Họ phải hoàn thành 5 mini game nối tiếp gồm:
1. Ddakji
2. Flying Stone
3.Gong‑gi
4.Spinning Top
5.Jegi
Tại 5 đoạn dừng, trong vòng 5 phút.
Nếu đội đối thủ về đích trước hoặc cả hai không kịp thời gian, cả đội đó sẽ bị bắn chết.
Nếu bất kỳ người nào thất bại ở mini game của mình, cả đội sẽ chậm lại hoặc mất thời gian, thậm chí phải quay lại. Toàn đội cần hoàn thành cả năm vòng và về đích trước đối thủ trong 5 phút. Không kịp sẽ chết hết.
Sau khi nghe luật chơi. Những người đã quen nhau từ trước vội vàng lập đội với nhau.
Họ vội vã phân công từng trò chơi cho những người trong đội.
Mọi thứ bây giờ đều đang rất ồn ào, hỗn loạn. Nhưng ánh mắt No-eul vẫn dáng chặt vào bóng lưng ngưòi chơi 246, người vẫn chưa tìm được đội.
Cô siết chặt cán súng, trái tim bắt đầu lơ lửng.
Hình ảnh đứa bé gái nón dâu liên tục chạy qua não cô. Nếu anh ta chết, đứa bé sẽ chết...
Sau đó cô lại nghĩ đến đứa con gái do cô đứt ruột sinh ra bây giờ vẫn không biết sống chết ra sao.
Càng nghĩ tim No-eul lại càng quặn thắt.
Trong lúc No-eul đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh thì may mắn thay anh ta cũng đã tìm được đội.
Trái tim nãy giờ lơ lững của đã được tháo xuống.
Tiếng loa lại vang lên, đồng nghĩa với việc cửa địa ngục đã mở
"Tất cả người chơi tập trung khu vực trung tâm. Trò chơi thứ hai sẽ bắt đầu sau ba phút."
Trong sân, tiếng chân, tiếng thở dốc, tiếng hú hét, tiếng thở dồn dập vang lên như một bản giao hưởng loạn trí.
Có người cầu xin được rút lui.
Có ngưòi khóc thét .
Có người thì liên tục mắng chửi đồng đội khi ngưòi đó liên tục không thực hiện được thử thách.
Còn cô đã tắt mọi phản ứng từ tai mình từ lúc loa lại một kaanf nữa vang lên.
Cô không muốn nghe thêm tiếng cầu cứu nào nữa.
Đôi khi, im lặng là cách duy nhất để không phát điên.
Bỗng cô để ý tới hai tên lính tròn đang giao tiếp với nhau bằng hành động trong rất mờ ám.
Và mọi thứ đã sáng tỏ khi một trong hai tên đã bí mật đánh dấu một cái hòm đang chứa người chơi thua cuộc trong đó.
Không nói nhiều, cô bước tới. Đúng lúc tên lính tròn đang định đưa chiếc hòm đi.
"Mở ra"
Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo tiếng rè rè do bộ lộc
"Nhưng-"
Tên lính tròn định nói gì đó nhưng có vẻ súng của No-eul nhanh hơn.
Cô chĩa súng vào tên lính, giọng gắt hơn như thể đang mất kiêng nhẫn.
"Mở ra."
Đến nước này, càng ngăn cản thì càng đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Tên lính tròn có vẻ cam chịu mở nấp hòm ra.
Nấp hòm chỉ vừa mở ra, một cánh tay đầy máu vươn lên. Kèm theo nó là tiếng cầu xin yếu ớt tuyệt vọng.
Quả thật, đám người này không chừa một cơ hội nào để kiếm tiền.
Không để người đó đau đớn thêm, No-eul bắn hai phát vào ngưòi chơi đó, kết thúc sự đau đớn.
Làm sau mọi việc, cô quay lưng bước đi, không biết từ nãy đến giờ cô đã lọt vào tầm ngắm của hai tên lính tam giác gần đó.
Sau khi trò chơi kết thúc.
No-eul quay trở về phòng, nhưng chỉ vừa mới đút chìa khóa vào mở cửa ra.
Một lực mạnh đẩy cô vào phòng.
Do không đề phòng nên cô trực tiếp bị đẩy lên giường.
Lưng cô va đập mạnh vào mép giường cứng, rồi bị ép chặt xuống.
Cô nhắm mắt mệt mỏi trong giây lát.
Lần đầu tiên trong ngày, cô thấy bản thân vừa ngu ngốc vừa bất cẩn đến vậy.
Tiếng "cạch" vang lên. Cửa phòng vừa bị đóng lại cũng là lúc cô biết được cái lực mạnh đã đẩy cô là gì.
Chính là lính 005 và 007, là hai tên lính tam giác đã theo dỗi cô từ nãy đếm giờ. Chưa để No-eul thốt ra từ nào.
005 đã giật mạnh mặt nạ của cô ra. Một tay bóp chặt cổ No-eul. Tên còn lại thì đứng gần cửa canh trừng.
Trong giây lát hắn nheo mặt lại, sau đó là một nụ cưòi không thể không đê tiện hơn.
"Gì đây? Tưởng là một thằng ất ơ nào đó. Ai ngờ lại trông ưa nhìn nhỉ?"
Ánh mắt hắn không còn là của một người lính.
Mà là của con thú đang đói, và vừa phát hiện được miếng thịt mềm trong rọ.
Vừa nói hắn vừa giật phăng mặt nạ của mình ra.
Tay của hắn mò xuống túi rút ra một con dao.
"...đây là phạm luật"
Giọng No-eul vẫn không lay động, ánh mắt cũng chẳng có gì là sợ hãi.
Nghe No-eul nói xong tay hắn càng siết chặt cổ cô hơn làm cô khó chịu.
"Câm mồm! Mày biết tụi tao đã cực khổ đến mức nào không? Đã nói nếu không giúp được gì thì đừng có phá! Con khốn"
No-eul không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Ánh mắt cô lộ rõ sự khinh bỉ.
"Tôi sẽ báo với cấp trên"
Nghe đến đây cả hai tên đều bật cười. Tên 005 càng lấn tới hơn.
"Ai?"
"Phó thũ lĩnh à?"
Cô sững lại trong giây lát. Việc cô lấy hắn làm lá chắn lộ liễu đến vậy à?
Thấy No-eul có phản ứng, hắn càng thích thú hơn.
"Đúng rồi chứ gì? Mày nghĩ anh ta bao che mày đến bao lâu? Hả!?"
Tay cằm con dao của hắn đưa lên kề sát mặt của cô, chỉ cần hắn nhích một tí nữa là con dao ấy sẽ cứa thẳng vào má No-eul.
"Nhưng bây giờ ra tay với cô thì tiếc quá~" hắn không an phận đưa tay vuốt nhẹ mặt cô
"Hay chơi thêm một tí nhỉ~?"
Máu dồn lên tai.
Cô không chần chừ thêm giây nào.
Với tất cả sức còn lại, No-eul đạp mạnh đầu gối vào hạ bộ hắn.
Chân cô đạp thẳng vào tên 005 đang ngự trên người cô.
Nhân lúc hắn ôm ngực loạng choạng, cô bồi thêm cho hắn một cú đấm vào mặt.
005 gập người lại như con tôm luộc.
Cô lập tức gập chân, xoay người bật dậy, dùng gót giày đạp vào ngực hắn, đẩy hắn ngã ngửa xuống sàn.
Tên 007 đang canh gác thấy vậy thì vội vàng lại trợ giúp, đưa tay định bắt cô lại.
Nhưng ngưòi như No-eul làm sao mà dễ bị bắt như vậy chứ?
Cô quay người, thấp người xuống, xoay hông và thúc cùi chỏ vào bụng hắn.
Hắn chưa kịp lấy hơi thì cô đã lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt.
Xương mũi nghe “rắc” một tiếng khô khốc. Máu phun ra như mực bắn.
Đúng lúc đang định dạy cho hắn một bài học thì tên 005 từ phái sau lao đến ôm chặt cô quăng mạnh vào tường.
Dù sao cô vẫn là sức phụ nữ là sao mà đấu lại hai tên đàn ông đã được huấn luyện chứ?
Với vốn lập trường của cô là bắn tỉa không phải là đánh nhau trực diện, nên trong hoàn cảnh này No-eul gần như bị áp chế
Đầu cô va đập mạnh vào bức tường phòng cứng ngắt làm cô choáng váng.
Mọi thứ trước mắt cô mờ đi như màn hình bị nhiễu
Nhân lúc No-eul đang mất khả năng phản kháng, tên 005 lao tới, phát điên nắm chặt tóc cô giựt mạnh.
"Mẹ nó con khốn!"
Gân máu nổi đầy trên trán hắn, mũi còn có một ít máu do cú đánh của cô lúc nãy.
"Đúng là nếu không cho mày một bài học thì mày sẽ không chừa đúng không?!"
Lần này không phải dọa nữa, hắn đưa dao rạch thẳng vào má cô.
Vết dao dài vừa đủ sâu tạo thành một vết sẹo dài đang ướm màu.
Tên 007 vừa lúc trước mới loạng choạng ngồi dậy thì đã thấy mọi chuyện đã đi quá xa so với dự kiến.
Kế hoạch ban đầu là chỉ định dọa nạt thôi ai ngờ lại dẫn ra một cuộc ảu đã thế này. Ai ai đều bị thương.
Huống chi một trong ba ngưòi lại được phó chỉ huy bảo vệ...
Nghĩ đến đây 007 gào lên với 005
"Mày bị điên à! Nó là ngưòi của phó thũ lĩnh đấy!"
Tên 005 nghe vậy thì bỏ con dao xuống nhưng tay nắm tóc cô lại siết chặt hơn.
Ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú khi thấy vết dao hắn vừa để lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô do chính hắn tạo ra.
"Tao biết."
Miệng hắn nhếch lên.
"Chỉ muốn... dạy dỗ một chút thôi."
007 nghe vậy thì cũng chỉ nheo mày đầy mệt mỏi. Tên khốn này lúc bào cũng ngạo mạn như vậy, không bao giờ nghĩ tới hậu quả.
Bên này 005 lại quay lại với No-eul. Bông bớt chợt hắn cuối xuống hôn nhẹ vào vết thương cô.
No-eul thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó là một cơn khó chịu ập đến.
Cô ghét nhất là việc bị đụng chạm cơ thể...nhất là với những tên bỉ ổi như vậy, giống như tên cấp trên cũ của cô....
Đó là giọt nước tràn ly.
Cô muốn ói.
Cô muốn bắn vào đầu hắn.
Cô muốn đốt cả căn phòng này cùng hai thằng chó đó.
"Tao nói lần cuối"
Giọng hắn lại vang lên. Đầy sự khinh thường
"Nếu mày còn phá đám"
Hắn lại đưa con dao lên kề ngay cổ No-eul, theo đó một ít máu tươi tuôn ra.
"Thì con dao này sẽ vào cổ mày"
Rồi như thể mọi chuyện chỉ là một màn đùa ác độc.
Hắn ném mạnh cô lên giường như ném bao, rồi quay lưng đi về phía đồng bọn.
"Đi" tên 007 nghe vậy cũng chỉ liếc qua ngưòi đang thất thần nằm trên giường một cái rồi quay lưng đi.
Miệng vẫn thì thầm
"Con đàn bà."
Tiếng "cạch" vang lên.
Giờ đây trong căn phọng chỉ còn một mình No-eul với những vết thương do cuộc ẩu đả.
Cô không nói gì, chỉ từ từ ngồi dậy nhìn vào khoảng không trước mắt.
Tay cô run, nhưng ánh mắt thì lạnh hơn băng.
Cô nhìn thẳng vào camera trên trần, ánh nhìn đục ngầu như chứa nguyên một cơn bão bị nén chặt.
.
.
.
.
.
Bên kia hành lang—
Phó thủ lĩnh vẫn đang dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly rượu đỏ.
Ánh mắt thư thái.
Miệng khẽ nhếch.
Hắn chưa biết “món đồ” của mình vừa bị xé toạc.
_____________________________
Hình t off hơi lâu phải ko nhể =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com