Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Âm thanh rè rè của bộ đàm vừa dứt chưa đầy một phút…
Thì tiếng gõ cửa vang lên.

Ba nhịp.

Không nhanh, không chậm, như nhát gõ của một tên đao phủ đang chờ chính xác giờ hành quyết.

Nặng nề.

Lạnh lẽo.

Rạch đôi màn đêm vốn đã đặc quánh mùi máu và kim loại.

No-eul mở mắt.

Không phải tỉnh, mà là bị kéo bật ra khỏi cơn mê chập chờn.

Cô chỉ mới thiếp đi được mười lăm phút, có khi chưa tới nổi.

Cổ họng khô khốc như lớp cát phủ đáy địa ngục.

Cơ thể mỏi nhừ, từng khớp xương như bị nhét đá nặng.

Tàn dư từ loạt trò chơi khốn kiếp buổi sáng còn chưa tan hết, lại bị dày vò thêm bởi "trò chơi riêng" của hai tên khốn khiếp 005 và 007.

Cô còn chưa kịp xử lí vết thương trên má, giờ đã đông máu nửa chừng, khô khốc và rát buốt.

No-eul thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

Ráng gượng dạy đeo mặt nạ vào mà mở cửa.

Một tên lính đứng ở cửa.

Mặt nạ vuông không cảm xúc,  lạnh như lưỡi dao mổ xác.

Hắn không nói chào, không hỏi han, không thèm giấu sự thờ ơ

"Phó thủ lĩnh cho gọi ngươi. Ngay lập tức."

Cô không hỏi lại.

Vì hỏi cũng vô ích.

Cái tên đó…

Chưa bao giờ cho phép thắc mắc.

No-eul nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây,  không phải vì gan lì.

Mà vì cần giữ lại một chút kiêu hãnh rách nát cuối cùng rồi lặng lẽ ngồi dậy.

Mỗi động tác như kéo lê một thân xác không còn của mình.

Một câu hỏi lớn nổ vang trong đầu

Giờ này?

Gọi mình?

Để làm cái quái gì?

Hắn ta… không bao giờ gọi ai lên phòng riêng, nhất là vào giờ thế này.

Những kẻ dưới trướng chỉ được giao tiếp với phó thủ lĩnh qua hệ thống liên lạc.

Những cuộc triệu tập trực tiếp luôn đồng nghĩa với một điều.

Ai đó đã làm sai.

Hoặc… ai đó sắp không còn cơ hội làm gì nữa.

Còn cô?

Lần gần nhất bị gọi lên là đã bao lâu rồi?

Hay đúng hơn là được gọi lên.

Cô nhấc từng bước chậm chạp xuống hành lang dài hun hút.

Tiếng gót giày vang vọng trên nền sắt như tiếng tích tắc của một quả bom đang đếm ngược.

Đèn trần chớp nháy từng nhịp, ánh sáng nhợt nhạt rọi lên thân hình cô vừa gầy, vừa cứng, vừa mệ mỏi.

Mệt.

Rất mệt.

Nhưng thứ đang kéo lê bước chân cô không chỉ là sự kiệt sức.

Mà là nỗi bất an dày đặc như sương mù mùa giết chóc.

Hắn biết chuyện sáng nay?

Biết cô đã lại phá việc làm ăn của hắn?

Biết sự do dự khi tên đó không có ai lập đội?

Hay là…

Hay là...hắn định giải quyết luôn cô?

Đối với một tên điên như hắn thì cái trường hợp dù có quái đản đến đâu cũng đều sẽ trở nên hợp lí.

Mỗi giả thuyết lóe lên đều như con dao thọc sâu hơn vào dạ dày.

Cô thấy mình nuốt không nổi nước bọt, tay run nhẹ.

Cảm giác như đang đi vào miệng sói.

Biết nhưng không thề lùi

Không một tấm khiên.
Không một lời cầu xin. Không ai bên cạnh.

Một mình.

Luôn là một mình.

Cô khựng lại trước cánh cửa màu đen, thứ duy nhất ngăn cách thế giới bên ngoài với cái tâm điểm bệnh hoạn kia.

Cánh cửa kim loại bật mở.

Phát ra một tiếng “cạch” sắc lạnh như cò súng bóp khẽ vào một bản án đã định sẵn.

Phòng điều khiển vẫn tối như mực.

Ánh đèn cảnh báo lập lòe đỏ như máu, hắt bóng lên nửa khuôn mặt phó thủ lĩnh.

Khiến hắn trông như được khắc từ bóng tối, máu khô và khói súng.

No-eul đứng yên.

Tim thắt lại trong lồng ngực.

Cô không biết lý do mình bị gọi lên.

Nhưng cái bầu không khí hôm nay… không giống mọi lần.

Có gì đó bất thường.

Có gì đó không đúng.

Cô bước vào.

Mỗi bước chân đều như đang giẫm lên một lớp dao mỏng.

Lặng lẽ, đau đớn, và không thể quay đầu.

Hắn ngồi đó.

Không nói một lời.

Cũng không nhìn cô như thường lệ.

Chỉ cầm ly rượu.

Ánh sáng đỏ phản chiếu lên chất lỏng sẫm như máu đông  và nhìn cô như thể đang mổ xẻ một vật thể sống.

Tại sao lại nhìn như vậy?

Tại sao lại im lặng như vậy?

"...Em giỏi thật."

Trong phút chốc No-eul hơi sững lại, hắn vừa gọi cô là "em" đấy à?.

Trước đây hắn không như vậy. Điều gì lại khiến hắn thay đổi bất chợt như vậy?

Lúc No-eul còn đang bị hàng nghìn dấu chấm hỏi quay quanh.

Giọng nói của hân vang lên nhẹ đến lạnh sống lưng.

Nhẹ kiểu một cái dây siết mềm mại trước khi rút mạnh đến gãy cổ.

"Tôi đã mong... được thấy tên khốn 246 bị xé xác ngay từ vòng hai."

Hắn nâng ly rượu lên. Nhấp môi.

Rồi cười. Nhưng nụ cười ấy không phải cho cô.

"Tiếc là, lại có người… động lòng.”

Tim No-eul đập hụt một nhịp.

Cô không đáp. Không cãi. Không nói một lời.

Chỉ giữ mặt không cảm xúc. Nhưng bên trong, là sóng ngầm.

Không.

Không thể nào… Hắn đã thấy?

Tại sao hắn lại có thể biết rõ từng cử chỉ của cô đến vậy chứ?

Hắn...theo dỗi cô à?

"..."

Cô vẫn giữ sự im lặng.

Vì cô biết, mọi lời cô nói ra cũng sẽ đều là bằng chứng giúp hắn nắm thóp cô hơn.

Rồi,hắn đứng dậy.

Chậm rãi.

Im lặng.

Như thể từng khớp xương của hắn phát ra tiếng gãy khẽ khàng.

No-eul giật mình.

Cô vô thức lùi lại một bước.

Nhưng tiếng bước chân của hắn lại vang lên sau mỗi giây, chắc nịch, nặng như búa đóng quan tài.

Cô lùi. Hắn tiến.

Cho tới khi tấm lưng cô chạm tường.

Hắn không cần chạy. Không cần vội.

Bởi vì hắn biết… cô không trốn được.

Tay hắn bất ngờ đưa lên.

Ngón tay lạnh như kim loại siết nhẹ lấy cằm cô. Nâng lên.

Kéo ánh mắt cô đối diện với ánh nhìn của hắn.

“Lạ thật.”

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc con người nào.

Chỉ có một thứ… sở hữu.

"Em thông minh mà."

"Hóa ra... vẫn chưa hiểu gì hết sao?"

Mùi rượu trộn với mùi gì đó tanh nồng như máu, phả thẳng vào hơi thở cô.
No-eul lùi nhẹ, nhưng hắn đã siết mạnh hơn.

Cằm cô nhói lên.

"Không phải tôi đã dặn rồi à?"

Giọng hắn bắt đầu trầm xuống. Từng chữ phát ra nặng như xiềng xích.

"Không được quan tâm đến bất cứ thằng khốn nào."

"Không được để ai chạm vào em."

"Không được..."

Hắn cúi sát xuống, hơi thở lướt qua gò má cô, từng âm tiết như dao rạch lên da thịt.

"...rời mắt khỏi tôi."

Bốp.

Cằm cô bị hất mạnh, buộc phải ngẩng lên.

Cơn đau lan thẳng lên thái dương, buốt tê.

No-eul nghiến răng.

Tay cô nắm chặt vạt áo, run lên vì tức giận… hay sợ hãi, chính cô cũng không chắc.

"Tôi đã rất nhẹ tay với em, No-eul."

Hắn lùi lại nửa bước.

"Tôi đã để em sống yên ổn. Không nhốt em, không xử tử bất kỳ kẻ nào em ghét, không giết 246, dù chỉ cần một cái gật đầu."

"Tôi đã đủ nhân nhượng. Nhưng em thì sao?"

No-eul không kịp trả lời.

Cô chỉ thấy ánh mắt hắn tối sầm.

Rồi.

RẦM!

Cô bị kéo giật về phía sau, rồi đập mạnh vào bức tường thép lạnh toát.

Toàn thân mất lực. Cột sống như rạn.

Cổ tay bị siết đến tím bầm.

"Định dành ánh nhìn đó cho kẻ khác à?"

Hắn ghé sát tai cô. Giọng nói không còn là tiếng người.

Nó là tiếng thì thầm của bóng tối.

"Ngoài tôi ra, ai chạm vào em… tôi sẽ chặt tay nó."

"Còn em…"

Ngón tay hắn lướt dọc cổ cô, lạnh như băng, trơn như nọc độc.

"…nếu còn lặp lại sai lầm này"

"Tôi sẽ xé từng mảnh cảm xúc ra khỏi em."

"Từng mảnh."

No-eul nín thở.

Cô không thể vùng vẫy, không thể phản kháng.

Chỉ có ánh mắt, vẫn bất chấp, vẫn không chịu cúi đầu.

Nhưng rồi... hắn cười.

Nụ cười dị dạng, vặn vẹo, méo mó như lưỡi dao gãy cắm ngược vào tim.

"Nhưng em biết điều tôi thích nhất là gì không?"

"…Là khi em vẫn nhìn tôi, dù sợ đến chết."

Cô cảm giác mình không còn là người nữa.

Chỉ là con rối vỡ vụn, bị xiết dây, bị đẩy lên sân khấu để phục tùng.

Và hắn.

Hắn là người viết kịch bản, người nắm dây, người quyết định khi nào cô phải câm lặng, khi nào cô được khóc.

Bàn tay siết cổ tay cô vẫn chưa buông.

Lưng No-eul đập thẳng vào tường kim loại lạnh ngắt, khiến cô bật ra một tiếng nghẹn.

"Tôi hỏi em."

Giọng hắn không lớn, nhưng gằn từng từ như móc ra khỏi hàm răng của một con thú sắp sửa ngoạm chết con mồi.

"Cái nhìn đó, là cho ai?"

Cô thở hắt, ngực phập phồng vì bị ép quá sát tường, nhưng vẫn cố giữ ánh mắt ngang bằng hắn, không run.

Cô không muốn hắn thấy sợ hãi, nhưng cũng chẳng thể che nổi vết hoảng loạn đang dần lan ra từ khóe môi.

"Tôi-"

RẦM!

Hắn đập mạnh tay còn lại vào tường bên cạnh đầu cô.

Tiếng vang dội khiến No-eul nảy người, gần như hoang mang đếm tột cùng.

"Đừng nói dối tôi."

Một bước.

Chỉ một bước hắn đã tiến tới sát người cô.

Đến mức cô phải lùi, lùi nữa, cho đến khi không còn đường để trốn.

Đầu cô đập nhẹ vào tường phía sau.

Mắt hắn kề cận mắt cô.

Hơi thở ấm nóng phả thẳng vào da thịt. Đôi mắt đó... không còn là của con người.

No-eul co vai lại, vô thức đưa tay lên ngăn giữa hai người, nhưng chỉ nhận lại sự chế nhạo khinh miệt.

"Đến cả hơi thở em cũng run lên khi ở gần tôi... mà em vẫn cố tình để thằng khác chạm vào?"

"Bẩn."

Cô không chịu nổi nữa.

"Tôi không có! Tôi không-"

Cạch.

Hắn túm lấy cổ cô.

Không phải siết nghẹt.

Mà là giữ chặt, một kiểu khống chế như thể hắn không bóp là vì hắn chọn không bóp, chứ không phải vì cô đủ sức vùng ra.

"Không có? Thế vết rạch trên má là ai để lại? 005? 007?"

"..."

"Em biết tôi đã để bọn chúng sống vì cái gì không?"

Cô cắn chặt răng.

Hắn cười.

"Vì tôi muốn nhìn xem... em sẽ chạy về phía ai."

Một ngón tay hắn đột ngột chạm lên má cô.

Lướt ngang vết thương chưa lành.

Cô giật nảy, nhưng bị siết lại ngay.

"Một vết cắt nhỏ... mà khiến em rời mắt khỏi tôi."

"Vậy nếu tôi là người rạch em, thì em sẽ nhìn tôi chứ?"

Hắn ghé sát.

Cô có thể nghe được tiếng răng hắn nghiến.

"Hay tôi phải rạch... sâu hơn?"

Bất thình lình, hắn giật mạnh tay cô, đè thẳng vào bức tường phía sau.

Cô nghẹn tiếng khi vai va vào thành sắc bén.

Hắn không nương lực.

Tay siết eo cô như muốn bẻ gãy xương sườn.

Cô giãy. Nhưng vô ích.

"Đau? Tốt."

"Em nên cảm ơn vì tôi còn cho phép em cảm nhận."

Ngón tay hắn trượt từ cổ, miết dọc sống lưng cô.

"Da em nóng thật đấy... nhưng tại sao lại run như vậy? Chỉ cần tôi chạm một cái, là tim em như muốn rớt khỏi lồng ngực."

"Thằng 246 có khiến em như thế không?"

Hắn nghiêng đầu.

Hôn phớt lên vành tai cô. Nhẹ đến mức giống một cái liếm gió.

Nhưng lại khiến toàn thân cô lạnh buốt như bị rót băng đá vào gáy.

"Tôi sẽ xé xác bất kỳ thằng nào khiến em đỏ mặt."

"Tôi sẽ cào nát mắt em nếu em dám nhìn thằng khác như đã từng nhìn tôi."

"Và nếu em một lần nữa rời khỏi ánh mắt tôi…"

Hắn cắn lên cổ cô. Không mạnh đến rách da. Nhưng đủ để để lại dấu.

"...tôi sẽ khiến em không còn cổ để quay đi nữa."

No-eul thở dốc.

Toàn thân đẫm mồ hôi.

Không biết vì sợ, vì tức, hay vì tim cô không còn hiểu nổi đâu là ghét, đâu là… bị chiếm giữ.

Hắn siết eo cô lần nữa, dán người sát lại như một cái gông vô hình.

"Từ bây giờ, em không được phép rời phòng này."

"Cho đến khi tôi... chắc chắn em đã nhớ ai là người sở hữu em."

Cô chưa kịp hoàn hồn, thì một bàn tay đã túm lấy gáy cô, kéo giật lại.

Cô bật ra tiếng kêu nhỏ.

Một lần nữa, lưng cô dập mạnh vào bức tường lạnh ngắt phía sau.

Nhưng lần này, hắn không chỉ đứng đối diện.

Hắn dán sát vào cô, như thể muốn ép cô tan vào trong khối kim loại phía sau.

No-eul thở dốc. Bàn tay hắn chặn ngay cổ. Không siết, nhưng đủ để khiến cô nghẹn lời.

"Anh… đang làm cái quái gì vậy-?"

Cô chưa dứt câu, thì môi hắn đã áp lên má cô.

Ngay đúng vết rạch vẫn chưa kịp khô máu.

Nóng.

Rát.

Và… ẩm ướt.

Không phải một nụ hôn.

Đó là liếm. Chậm rãi và cố tình, như thể hắn đang đánh dấu chủ quyền lên nỗi đau của cô.

No-eul rùng mình.

Hắn thở sát tai cô.

"Đẹp quá… khi em rách nát vì tôi."

Ngón tay hắn kéo nhẹ cổ áo cô xuống, trượt qua phần xương quai xanh đã thâm tím vì trận “thẩm vấn” ban chiều.

"Vết thương này không phải tôi làm. Nhưng tôi sẽ là kẻ… chăm nó."

Cô muốn đẩy hắn ra.

Nhưng lực tay của hắn mạnh hơn nhiều.

Cánh tay cô bị giữ chặt trên tường, bị hắn dồn vào góc, như một món đồ chơi hỏng đang chờ bị tháo tung ra.

"Buông-"

Hắn bịt miệng cô lại. Không phải bằng tay.

Mà bằng môi.

Nụ hôn đó... không có tình cảm.

Không có dịu dàng.

Chỉ toàn rượu, giận dữ, và dục vọng bị bóp nghẹt quá lâu.

Toàn thân cô giật nảy lên như bị điện giật.

Hắn… hôn mình…?

No-eul vùng vẫy, nhưng lại bị hắn ép chặt hơn. Hắn cắn nhẹ môi dưới cô, như trừng phạt.

Môi hắn lạnh.

Nhưng nụ hôn… thì nóng đến phát điên.

Nóng như một vết thiêu châm thẳng vào trí óc cô. Cắn. Nghiến. Chèn ép. Không dịu dàng. Không lối thoát.

Hắn điên rồi… thật sự điên rồi!

Sau đó hân rời  ra. Nhìn vào mắt cô.

"Phải khiến em nhớ kỹ ai là chủ nhân… mới được."

Cô thở gấp.

Môi vẫn còn rát.

Má vẫn còn đau.

Nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn... khiến cô không thể quay mặt đi.

Trong đầu No-eul là một tiếng rú im lặng.

Hoảng loạn.

Sốc.

Không tin nổi.

Tại sao? Tại sao lại làm thế? Mình đâu… đâu có làm gì sai...?

Bây giờ, No-eul đang bị kẹt trong:

Một nỗi điên.
Một vũng lầy.
Một sự sụp đổ có tên là phó thủ lĩnh.

"Không được rời khỏi phòng này."

Giọng hắn khàn đặc.

"Tôi chưa xong với em đâu."

Hắn giữ chặt cằm cô, bắt cô ngẩng mặt lên.

"Nhìn tôi đi."

Giọng hắn trầm, khản, như thể vừa bước ra từ đáy lò thiêu, vẫn còn cháy âm ỉ trong từng chữ.

Cô chưa kịp tránh

Hắn lại cúi xuống, đè môi mình lên môi cô.

Lần này không phải một cú chạm thoáng qua.

Mà là xâm lược.

Môi hắn lạnh, nhưng cách hắn hôn thì nóng như thiêu đốt.

Không báo trước, không do dự, hắn cắn lấy môi dưới cô.

Không phải để trêu đùa, mà như muốn xé toạc nó ra, như trừng phạt.

No-eul bật tiếng rên nhỏ trong cổ họng.

Cô đẩy hắn ra theo phản xạ, nhưng tay bị giữ chặt, như thể hắn đã đoán trước từng động tác của cô.

Hắn siết chặt eo cô, kéo cả cơ thể cô ép sát vào mình. Không có khoảng trống. Không có đường lui.

Lưỡi hắn lướt qua vết máu nơi khóe miệng cô.

Mùi máu, mùi rượu, mùi thuốc súng.

Rồi len sâu hơn.

Một nụ hôn… kéo dài như tra tấn.

Như đe dọa.

Cô thở không ra hơi.

Ngực phập phồng.

Bàn tay siết chặt áo hắn, không rõ là để kéo hắn lại, hay đẩy hắn ra.

Khi hắn cuối cùng cũng buông ra, sợi dây ẩm ướt vẫn còn níu giữa hai bờ môi họ như một cái tát vào mọi thứ gọi là "khoảng cách".

Mắt cô đỏ hoe.

Môi rỉ máu.

Hơi thở dồn dập.

Hắn nhìn cô.
Cười khẽ.

Nhưng nụ cười đó… lệch đi. Gãy gập.

Như thể hắn đang tận hưởng việc thấy cô tan ra từng chút một.

"Lần sau,"

Hắn thì thầm, ngón tay trượt từ gò má cô xuống cằm.

"nếu em còn dám để ai khác chạm vào…"

Ngón tay ấy bóp nhẹ cổ cô, vừa đủ để làm cô thấy chóng mặt.

"...thì tôi sẽ không chỉ dừng ở một nụ hôn đâu, No-eul."

Cô không biết bản thân đã đứng đó bao lâu.

Chỉ biết hơi thở mình giờ chẳng khác gì tiếng còi báo động nội tâm gấp gáp, lộn xộn, hỗn loạn như sắp vỡ tung.

Và rồi...

Hắn cúi xuống.

Ngón tay dính máu chạm lên má cô, quệt một đường dọc vết rạch chưa kịp lành.

No-eul giật nảy.

Nhưng hắn không dừng lại.

Chỉ nhìn cô, rồi thản nhiên đưa ngón tay ấy lên môi.

Liếm.

Một cú liếm nhẹ.

Lười nhác.

Nhưng trần trụi như thú hoang vừa đánh dấu con mồi bằng máu của chính nó.

No-eul đứng chết trân.

Tim như bị ép chặt đến nghẹt thở.

Cô không dám thở mạnh. Không dám nhìn hắn.

Không hiểu thứ đang xảy ra trước mặt có thật hay chỉ là ảo giác khi tâm trí bị xô lệch khỏi ranh giới bình thường.

Đầu óc trống rỗng.

Nhưng rồi.

Khi bàn tay đang nắm cổ tay cô khẽ lơi đi một nhịp...

Chợp lấy cơ hội duy nhất.

Cô vùng ra.

Bản năng trỗi dậy, mạnh hơn cả sợ hãi.

No-eul bật lui, xoay người lao về phía cửa như thể cả cơ thể vừa được tháo xích.

Tiếng chân cô vang dội hành lang, lộn xộn, run rẩy.

Không có tiếng đuổi theo.

Cô không quay lại. Không dám.

Và cô cũng không thấy, phía sau, giữa căn phòng điều khiển đỏ lòm ánh đèn dữ dội…

Hắn vẫn đứng đó.

Yên lặng.

Bàn tay còn dính máu cô, đưa lên môi một lần nữa.

Lưỡi hắn lướt qua ngón tay như một nghi thức tà đạo.

Ánh mắt nhìn về phía cánh cửa vừa sập lại.

"Chạy đi, No-eul."

"Càng xa càng tốt."

"Rồi em sẽ biết... tôi luôn là người tìm được món đồ thất lạc."
___________

Ê ý là chap này sốp viết thì sốp thấy hơi ngượng á. :,)

Với tại lần đầu t viết kiểu skinship bạo lực này nên có gì sai sót thì mấy bà thông cảm nhen.😭😭

Với t thông báo luôn là cái truyện này của t nó khá là dark và ngược.😈 Nên mỗi lần đọc truyện của t thì nên chuẩn bị trái tim sắt đá và cái đầu lạnh😔🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com