Chap 8
Căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng đủ vang như súng nổ.
Không khí đặc quánh, đặc như thể ai đó đã đổ cả bể nhựa lỏng vào đây, nhấn chìm mọi âm thanh.
No-eul ngồi trên mép giường, lưng thẳng tắp, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay siết khẽ như đang bấu vào chính da thịt mình.
Dưới lớp mặt nạ, môi khép chặt, một đường mảnh cứng nhắc.
Như chỉ cần thả lỏng một chút thôi, hơi thở kia sẽ bật ra, phá nát cái im lặng này.
Hôm nay.
Quá yên ắng.
Một sự yên ắng không lành.
005 và 007.
Hai con chó săn luôn tìm cớ áp sát, cào cấu, đột nhiên biến mất khỏi quỹ đạo của cô.
Không tiếng gõ cửa, không bước chân rình mò ngoài hành lang, không bàn tay lạ trườn qua vai.
Như thể ai đó đã xích cổ chúng lại.
Cô không cần phải đoán nhiều.
Kẻ đang nắm dây xích đó, cô biết rõ là ai.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy chập chờn, mỗi lần chớp lại, cái camera ở góc phòng cũng như chớp theo, soi rọi từng chuyển động của cô.
Lạnh, vô tri… nhưng lại khiến sống lưng cô nổi gai.
Như thể sau lớp ống kính ấy, một cặp mắt khác đang nhìn.
Nóng.
Ẩm
Và quá gần.
Cảm giác ấy… khó chịu.
Và nguy hiểm.
Nghi ngờ trong cô bắt đầu cựa quậy như một con rắn trong túi kín.
Rồi bất ngờ.
Tiếng còi báo động rít lên, sắc và gắt đến mức xé rách màng nhĩ.
Ánh đèn đỏ quét vòng quanh, rạch những vệt máu khô còn bám trên tường từ những vụ hành quyết cũ, biến căn phòng thành một bể máu sống động.
Giọng loa phát thanh nổ tung trong không khí.
“Cảnh báo! Có bạo động!”
No-eul bật dậy.
Bản năng chiến đấu cũ lập tức chiếm quyền điều khiển từng sợi cơ.
Nhịp tim dồn dập, nhưng gương mặt cô vẫn trơ, vô cảm.
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, tiếng rè rè của bộ đàm vang lên, kéo dài như một hơi thở áp sát gáy
"Đừng ra ngoài."
Giọng hắn trầm, đều, không cần gắt gao.
Chỉ là mệnh lệnh tuyệt đối, mùi kiểm soát phả ra qua từng chữ.
Như thể hắn chắc chắn cô sẽ dừng lại.
Cô im lặng.
Bộ đàm lại réo. Giọng hắn lần này cứng hơn, ẩn một lớp tức giận bị kìm nén.
"Tôi bảo-"
Cô đứng yên nửa nhịp.
Rồi… tiếp tục mở cửa.
Hắn nghĩ cô sẽ nghe lời sao?
Nực cười.
Cái thứ quyền lực hắn đang nắm với cô, chẳng khác gì sợi chỉ thô mục.
Và cô sẵn sàng xé nó ra, từng sợi một.
Cánh cửa bật mở, luồng khí hầm hập như tràn ra từ một cái miệng hố địa ngục ập vào mặt.
Hành lang trải dài vô tận, ánh đèn đỏ xoay quấn lấy từng bước chân cô như một sợi dây báo hiệu máu sắp chảy.
Mùi nhựa cháy khét lẹt hòa vào thứ tanh kim loại quen thuộc, thứ mùi chỉ có ở những nơi con người bị xé toạc ra.
Từ khắp ngả, tiếng giày lính đập dồn dập xuống sàn, vọng lại như nhịp trống thúc quân ra pháp trường.
Tiếng hô, tiếng quát tháo, tiếng kim loại va nhau chan chát.
Tất cả trộn thành một thứ hỗn loạn như sắp nuốt chửng cả khu.
Cùng lúc đó.
Trong phòng giám sát, ánh xanh từ hàng chục màn hình hắt lên mặt nạ đen.
Trên một khung hình, No-eul hiện ra, bước ra khỏi phòng.
Dáng nhỏ bé ấy bị nhấn chìm trong nhịp chớp nháy của đèn cảnh báo đỏ.
Phó thủ lĩnh nghiêng người về phía trước, tiếng ghế kẽo kẹt dưới sức nặng như một tiếng răng nghiến khẽ.
Ngón tay đeo găng siết chặt tay vịn ghế, khớp trắng bệch.
Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt hắn ghim chặt vào từng cử động của cô, không hề chớp, ánh nhìn đặc sánh như thứ có thể xuyên qua thịt mà xiết thẳng vào xương.
"Không nghe lời…"
"Không ngoan ngoãn…"
Giọng hắn trầm thấp, không hề gắt, chỉ như một con dao vừa chạm vào da.
Lạnh, mảnh, nhưng chắc chắn sẽ rạch sâu.
Bức ảnh No-eul nằm ngay bên cạnh bảng điều khiển.
Ngón tay hắn trượt chậm trên gương mặt trong ảnh, miết mạnh xuống cho đến khi mép giấy nhăn rúm lại, tưởng chừng sắp rách toạc.
Một tiếng cười khẽ bật ra.
Trầm, méo mó, kéo dài như thể hắn đang thưởng thức vị máu tưởng tượng trên đầu lưỡi.
"Em muốn chạy? Cứ chạy…
Nhưng nhớ này, gân chân em vẫn nằm gọn trong tay tôi."
Hắn nhấc bức ảnh lên, áp nó vào môi qua lớp mặt nạ đen.
Hơi thở nóng rực phả ra, để lại một vệt sương mờ trên mặt giấy,như thể đang hôn, nhưng là một nụ hôn bị bóp nghẹt đến nghịch dị.
Bàn tay còn lại ấn nút liên lạc.
"Số 031, số 012.
Yểm trợ 011. Đảm bảo 011 không bị thương."
Câu mệnh lệnh rơi xuống như một bản án không có kháng cáo.
Bên kia, giọng trả lời khẽ và gấp.
Không ai dám chậm một nhịp.
Hắn ngồi lại, lưng dựa sâu vào ghế, nhưng ánh nhìn không rời màn hình.
Cô bước đến đâu, hắn bám đến đó.
Mỗi bước chân của cô, trong mắt hắn, là một mắt xích mới siết chặt vòng cổ và hắn biết, trò chơi chỉ thật sự ngọt khi con mồi còn vùng vẫy.
Tiếng còi báo động vẫn vang lên như một mũi khoan chọc thẳng vào óc, dồn dập, gấp gáp.
No-eul lao ra khỏi phòng, hòa vào dòng bước chân nặng nề của hàng chục tên lính khác.
Cả hành lang rung lên dưới nhịp giày thép giáng xuống, từng nhịp trộn vào nhau thành một tiếng ầm ù như sóng ngầm.
Không ai nói gì.
Chỉ có hơi thở phả ra, dồn dập, bốc mùi sắt gỉ qua lớp mặt nạ kín.
Ánh sáng đèn huỳnh quang liên tục nhấp nháy, tạo thành những khoảng tối chớp tắt giữa hành lang dài.
Cô không quay đầu.
Không nhìn sang trái hay phải.
Tất cả chỉ là một cuộc di chuyển nhanh gọn, vô cảm.
Nhưng cô không biết rằng, giữa đám lính ấy, có hai cái bóng vẫn giữ khoảng cách chuẩn xác đến rợn người.
Chúng không chen lên, cũng không tụt lại.
Chúng bám.
Âm thầm.
Bền bỉ.
Như thể nếu hành lang này dài thêm một ngàn mét, chúng vẫn sẽ giữ đúng vị trí đó phía sau cô.
Đúng bảy bước.
Cô không nhận ra.
Nhưng ở một căn phòng khác, màn hình camera đang phản chiếu từng khung hình.
Ánh mắt của kẻ ngồi trong đó không rời khỏi một điểm duy nhất.
Gáy của cô, ẩn sau lớp mũ bảo hộ, vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo đến khó chịu.
Ngón tay hắn miết chậm dọc theo viền màn hình, như thể đang chạm vào chính đường cong của của cổ cô.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, không phải nụ cười… mà là một sự xác nhận.
Dù cô có chạy cùng bao nhiêu người, hắn vẫn biết rõ đâu là cô.
Luôn luôn biết.
Và sẽ luôn… giữ chặt.
Tiếng còi báo động dẫn lối cả bầy lính xuống khu phản động.
Cửa thép mở ra, mùi mồ hôi hôi nồng, mùi máu cũ và mùi kim loại cháy khét phả thẳng vào mặt.
Bên trong, bọn người chơi bị dồn lại như thú hoang mắc bẫy.
Ánh mắt chúng hoảng loạn, lấp loáng như những con cá mắc lưới, quẫy đạp vô vọng.
No-eul không chờ ai.
Bước thẳng vào.
Ngón tay siết cò súng như đang gõ một nhịp quen thuộc.
Đoàng.
Một kẻ ngã xuống, máu loang trên nền bê tông.
Đoàng.
Tiếng thét tiếp theo bị chặn ngang bởi viên đạn xuyên qua thái dương.
Nhanh, gọn, chính xác.
Cô bắn để kết thúc.
Không để chúng kịp rơi vào tay những kẻ sẽ mổ xẻ, moi gan, tháo rời từng thớ thịt khi vẫn còn thở.
Nhưng mỗi lần ngón tay siết lại, trong lồng ngực cô vẫn dấy lên thứ cảm giác cộm cấn.
Một vệt tội lỗi mảnh như sợi tóc, không đủ mạnh để ngăn tay, nhưng đủ để nhắc cô rằng.
Đây không phải cứu rỗi, mà chỉ là giết bớt đau đớn.
Phía sau, vài tên lính khác chậm rãi khóa chặt những kẻ còn sống sót.
Tiếng giày nghiến trên sàn trộn lẫn tiếng khóc, tiếng van xin bị bóp nghẹt.
Tên 007 lính khẽ liếc nhìn cô, cười mỉa.
"Nhanh tay nhỉ, No-eul. Không để bọn tao kiếm thêm hàng nữa."
Cô không đáp.
Súng vẫn chĩa thẳng vào trán một người chơi đang run rẩy
Đến mức không đứng vững.
Đoàng.
Tiếng đạn dội lại giữa bốn bức tường, sắc và lạnh như lưỡi dao cắt vào cổ họng.
Căn phòng chỉ còn tiếng thở của lính.
Và ánh mắt của vài kẻ, nhìn cô với thứ pha trộn giữa sợ hãi và căm ghét.
Ở đâu đó trong hệ thống camera, có kẻ vẫn dõi theo từng chuyển động của cô.
Nhịp bóp cò nhanh gọn của cô, với hắn không phải là dấu hiệu tội lỗi.
Mà là bằng chứng rằng cô đang thuộc về đúng nơi hắn muốn.
Nơi máu, súng, và sự trung thành méo mó sẽ giữ cô lại… mãi mãi.
Tiếng la hét xé ngang bầu không khí, hòa lẫn mùi khét của thuốc súng.
No-eul lia mắt qua đám người đang tháo chạy… và rồi dừng lại.
Sát dưới lớp mặt nạ bẩn thỉu, cô nhận ra ánh nhìn ấy.
246.
Tim cô khẽ giật một nhịp. Chỉ một.
Rồi gương mặt lập tức trở lại vô cảm.
Không ai được biết. Không một ai.
Cô nâng súng, bước lên, khẩu súng đen ngòm như một lưỡi dao kề sát yết hầu.
246 nhìn cô cầu xin.
"Làm ơn tha cho tôi! Tôi còn có còn có con gái!!"
No-eul vội bóp cò, chỉ nhanh chống nói nhỏ với anh ta.
"Tin tôi"
Còn chưa còn để 246 kịp phản ứng, cô giương súng lên.
Đoàng.
Tiếng nổ dội vào tường. Máu văng ra, đỏ loang cả tấm áo.
246 đổ gục xuống nền, cơ thể một cái rồi bất động.
Hoàn hảo.
Nhưng viên đạn chỉ xuyên qua phần cơ vai, tránh toàn bộ điểm chí mạng.
Tên 007 đứng cạnh hất hàm
“Chết rồi à?”
No-eul bình thản giật chốt an toàn.
“Không. Nhưng giữ lại. Hàng tươi thế này… đem đi phòng mổ còn kịp lấy nội tạng.”
007 nghe vậy thì chợt khựng lại, nhưng rồi lại cười khẩy
Tên kia cười khẩy, ra hiệu cho hai lính tròn khác kéo "xác" 246 đi.
Không ai để ý khoé mắt No-eul khẽ giật, bàn tay cô vẫn giữ chặt báng súng, nặng như đang cố níu cả nhịp tim mình.
005 đứng ở cuối hành lang, khẩu súng vắt hờ trên vai, mắt lia theo từng động tác của No-eul.
Hắn đã thấy hết từ lúc cô bắn, đến khi đổi giọng, lạnh lùng phán
"Đem đi phòng mổ."
Khóe miệng 005 nhếch lên.
Như vừa chứng kiến một con thú dữ tìm lại bản năng.
Đôi mắt dưới mặt nạ khẽ nheo lại, ánh nhìn rình rập như kẻ săn đang đoán hướng gió.
Hắn tiến lại gần, bước chân thong thả đến mức khó chịu.
"Ồ… Mày cũng biết tận dụng hàng tươi hả?"
Giọng hắn khàn đặc, như đang nhấm nháp từng chữ.
Không có lời đáp.
No-eul chỉ liếc qua hắn một cái, ánh mắt lạnh ngắt như thép.
Nhưng thay vì khó chịu, 005 bật cười khẽ, tiếng cười khô ráp vang trong mặt nạ.
"Tao cứ tưởng mày chỉ biết dọn xác cho sạch thôi. Ai ngờ…"
Hắn nghiêng đầu, giọng thấp hẳn xuống, kéo dài như một lời thì thầm thấm vào da thịt
"…cũng có lúc biết nghĩ đến… giá trị thịt xương."
Hắn lùi lại nửa bước, không phải vì sợ, mà như đang nhường đường cho cô bước tiếp.
Bàn tay hắn vẫn thò vào túi, mân mê con dao găm nhỏ một thói quen khi hưng phấn.
"Vậy tao dẫn mày đến nơi kiếm tiền nhé~"
Hắn ta vui vẻ khoác tay lên vai cô. Nhưng chẳng được bao lâu thì bị cô đẩy ra.
Hắn cũng chả ý kiến gì mà vẫn dẫn cô đến phòng mổ.
.
Trên màn hình giám sát, hình ảnh nhấp nháy giữa những vệt nhiễu điện tử.
005.
No-eul.
Khoảng cách giữa họ ngắn đến mức chỉ một sải tay.
Rồi bàn tay đó đặt lên vai cô.
Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh của phòng giám sát biến mất.
Tiếng báo động, tiếng radio, thậm chí tiếng tim hắn.
Tất cả bị nén lại thành một khoảng lặng đặc quánh.
Ánh mắt sau lớp mặt nạ đen như bị một thứ gì đó đâm xuyên.
Một ngọn lửa bùng lên, đỏ rực, bạo liệt và không có lối thoát.
Ngón tay hắn siết chặt tay vịn ghế.
Âm thanh lốp bốp vang lên không phải từ ghế, mà từ chính khớp tay hắn đang căng đến mức gân xanh nổi hằn.
Hình ảnh 005 bị đẩy ra.
Nhưng điều đó không xoa dịu gì.
Không.
Không hề.
005 đã chạm.
Đã đặt thứ bẩn thỉu của hắn lên nơi chỉ thuộc về một mình hắn.
Một tiếng cười rỉ ra từ cổ họng phó thủ lĩnh.
Không giống tiếng cười của người đang vui, mà là tiếng kim loại cà vào nhau, khô và ghê rợn.
Hắn rướn người sát màn hình, bàn tay trượt dọc theo đường vai của No-eul trên hình ảnh như muốn xóa sạch dấu vết vừa rồi.
"Chạm vào em sao…?"
Giọng hắn khàn đến mức như đang rách ra từng chữ.
"Được thôi. Tao sẽ cắt cái tay đó… trước mặt em."
Màn hình vẫn chiếu cảnh họ bước xa dần, nhưng ánh mắt hắn không rời.
Bên dưới mặt nạ, môi hắn lại chạm nhẹ vào bức ảnh của cô.
Lần này không phải là nụ hôn bị bóp nghẹt… mà là một lời thề.
Không ai được chạm.
Không ai được đến gần.
Và nếu dám… hắn sẽ xé nát từng mảnh, để lại trước mặt cô, bắt cô nhìn, bắt cô hiểu… rằng hắn là tất cả.
________
Spoil tí là 007 với 005 sắp lên trời uống nước với thượng đế rồi á🥰
À mà nói luôn là thằng cha 005 chết khổ hơn thằng 007 nhen. Còn lý do thì đọc cái thoại cuối cùng của ptl là hiểu =)))
Với...sắp tới chap H+ rồi😈😈
Ai thích BDSM thì hãy ráng chờ nhaa.
Còn ai ko thích thì cứ yên tâm là tao sẽ viết hai chap y chang nhau chỉ khác là một chap có H+ một chap không có H+ thôii👽👽
Ê mà nói sao nói chứ giả sử bà nào ko thích đọc H+ cũng ráng qua chap đó like cái rồi hãy thoát nhen =)) và ngược lại mấy bà thích H+ cũng vậy nhenn =)))
Ủng hộ
Ửng hộ tg tí 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com