Có thai
Nghe xong chuyện đó, anh liền bỏ công việc còn dang dở mà tức tốc trở về Phó gia. Khung cảnh trước mắt anh là, bố sẽvà Hàn Gia Linh đang ngồi cạnh Hạ Hân Nghiên, tất cả bọn họ đều cười nói vui vẻ, thấy anh, bố ảnh mới nói :
- Con về rồi à
Anh chỉ gật nhẹ đầu rồi quay sang hỏi Hân Nghiên:
- Cái thai đó là sao
Anh dường như có chút mất bình tĩnh mà hỏi Hạ Hân Nghiên, đáp lại chỉ có tiếng quát lớn của Phó Viết Nam:
- Con nói vậy có ý gì. Con bé là vợ của con đó, Hoàng Việt. Ta biết con vẫn còn lưu luyến với mối tình năm đó nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã là quá khứ , những kí ức ở quá khứ thì hãy quên đi. Tất cả những gì ở hiện tại mới là thứ còn cần trân trọng. Còn hiểu chứ?
Lúc đó, Hoàng Việt chỉ cười một cách khinh bỉ:
- Vậy có phải bố đã quên mẹ rồi phải không?
Bỗng khuôn mặt của anh truyền đến một cơn đau và thậm chí còn rướm đôi chút máu thì ra là Phó Viết Nam đã giáng một cái tát mạnh vào mặt anh:
- Ta cấm con nhắc tới bà ấy.
Hoàng Việt mặt đã bị thương nhưng anh vẫn lạnh lùng nhìn người mà anh gọi là bố. Hân Nghiên đâu thể nhìn nổi việc anh bị đánh nên đã lên tiếng:
- Bác Phó
- Có chuyện gì sao, Nghiên nhi
- Bác đừng mắng anh ấy nữa, còn nghĩ anh ấy cũng biết lỗi rồi. Có gì lát chúng con sẽ nói chuyện với nhau sau.
- Được, vậy bác đi trước đây.
Sau khi Viết Nam ra xe , ông cũng hỏi Hàn Gia Linh có về cùng không nhưng bà ta từ chối với lý do muốn ở lại chăm sóc Hân Nghiên, Hoàng Việt không từ chối mà cũng chẳng phản đối, sau khi nhìn bóng lưng bố rời đi, anh liền đi lên tầng, dặn người hầu không cho ai vào và khoá trái cửa. Bên ngoài, Hạ Hân Nghiên chắc chắn Hoàng Việt đã lên tầng mới nói nhỏ với Hàn Gia Linh:
- Chuyện hôm nay, cảm ơn mẹ, nếu không có kế sách của mẹ, con thật sự không biết làm thế nào.
- Không sao, mẹ và mẹ con là bạn thân nên mẹ luôn xem con như con gái ruột
- Vâng nhưng cái thai giả này nếu đến ngày sinh thì sao ạ
- Con yên tâm, mẹ khắc có sắp xếp.
- Vâng
Những ngày sau, Hoàng Việt tuy đối xử với Hân Nghiên rất tốt nhưng cô ta biết, đó chỉ là anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm với cái thai trong bụng cô mà thôi.
Sáu tháng sau, hôm đó, khi cô ta và mẹ chồng đang đi shopping:
- Hoàng Việt đối xử với con tốt không?
- Dạ, anh ấy đối xử với con rất tốt
- Thế thì được
- Nhưng mẹ ơi, chuyện cái thai...
Chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng đã ra hiệu cho Hân Nghiên im lăng, cô ta hiểu nên cũng không nói chuyện đó mà chuyển chủ đề khác. Khi họ đến nơi khá vắng vẻ thì Gia Linh mới nói nhỏ với Hân Nghiên:
- Mẹ đã sắp xếp hết rồi, lát nữa khi trên đường về, mẹ sẽ chọn một con đường vắng người , con chỉ cần giả vờ bị đụng xe, còn lại cứ để mẹ lo.
Vì cảm thấy kế hoạch này rất tốt nên Hân Nghiên đã đồng ý.
- Vâng
Nhưng trên đường đến địa điểm đã hẹn, họ đã gặp Yên Tử đang đi mua đồ, sự hận thù trong mắt Hân Nghiên hiện lên thấy rõ, cô ta đột nhiên thả tay Hàn Gia Linh mà lao đến chỗ Yên Tử rồi cứ thế ngã lăn ra đường, ôm bụng khóc lớn. Hàn Gia Linh ngày lập tức đưa cô ta đến bệnh viện không để ý tới Yên Tử mất đà mà bị ngã ra đường, khi cô vừa đứng dậy thì từ đâu một chiếc xe tải lao tới khiến cô không kịp phản ứng.
Khi cô mở mắt ra, bản thân đã ở bệnh viện. Còn về phía Hân Nghiên, sau khi đến bệnh viện đã vờ vào phòng cấp cứu, Hàn Gia Linh nhanh chóng gọi cho Phó Viết Nam và Phó Hoàng Việt cùng gia đình Hân Nghiên đến. Khi tất cả mọi người đến thì bác sĩ đi ra,thở dài nói:
- Bệnh nhân đã qua cơn
nguy kịch nhưng đứa bế đã không còn,mong gia đình bớt đau buồn.
Vừa nghe xong chuyện đó,Hàn Gia Linh và mẹ cô ta, Nguyễn Thanh đã ngất xỉu phải đưa đi hồi sức. Sau khi tỉnh lạ, Hàn Gia Linh vừa khóc vừa đổ lỗi cho Yên Tử, bà ta cho rằng chính là do cô đã đẩy Hân Nghiên khiến con bé sảy thai, Hoàng Việt nghe vậy nhưng anh không tin cô là người độc ác như vậy, vậy nhưng cả Hạ gia, cha đều rất tức giận. Biết dù nói gì cũng vô dụng nên anh đã rời khỏi phòng. Đúng lúc này, anh gặp Uyển Anh đang mang cháo đến, thấy anh, Uyển Anh chỉ chào rồi rời đi. Anh thấy bất an mới đi theo. Qua cửa kính bệnh viện, anh thấy Yên Tử đang truyền nước trong phòng bệnh. Anh rất lo cho cô, vừa hay có một nữ y tá đi qua, anh mới hỏi:
- Làm phiền cho tôi hỏi một chút, cô gái trong phòng này bị gì vậy.
- Anh là gì của cô ấy?
Trước câu hỏi của y tá, anh không biết bản thân nên trả lời như thế nào, theo bản năng,anh đáp lại:
- Tôi là bạn trai cô ấy
- Cô ấy bị tai nạn giao thông, lúc đưa vào đây bị thương rất nặng.
Anh có chút điếng người, rõ ràng, Hàn Gia Linh kể là cô đẩy Hân Nghiên khiến đứa con chưa kịp chào đời của anh biến mất nhưng tại sao cô lại bị thương nặng đến vậy chứ. Rõ ràng chuyện này có chút kì lạ.
- Cảm ơn cô
- Không có gì. Tôi đi trước đây.
Lúc này, Yên Tử trong phòng đã thấy anh:
- Việt bảo bối
Anh giật mình quay lại. Đây là cái tên mà cô gọi anh khi cả hai còn yêu. Hoàng Việt không hiểu tại sao cô lại gọi cái tên này nhưng anh vẫn vào phòng. Cô giận dỗi nói:
- Việt bảo bối thấy em bị thương sao không vào thăm hay là anh hết yêu em rồi.
Anh ngạc nhiên nhìn cô thì bác sĩ đi vào. Sau khi nghe chuẩn đoán, anh biết, cô bị mất trí nhớ, trí nhớ của Yên Tử chỉ dừng lại ở năm mà cả hai còn là người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com