Chap 6: CP Cùng Em Lớn Khôn
Đến trưa, tại nhà hàng, ba người là Tử Ninh, Yamy và Mỹ Kỳ bước vào. Vừa bước vào, ba người đã thu hút rất nhiều ánh mắt, có ngưỡng mộ sắc đẹp cũng có sự ghen tỵ nhưng họ xem như cũng đã quen đi. Nhanh chóng tiến lên phòng đã đặt sẵn. Tiếp đó là Phó Tinh, Tuyên Nghi và Đại Quyên. Lại một lần nữa ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía họ. Một người lạnh lùng, một người dễ thương và một người quyến rũ. Các chị thiệt là đẹp mà.
Rồi họ cũng tiến lên phòng đặt sẵn khi nãy. Mở cửa ra là 3 người kia đã ngồi vào chỗ rồi. Tuyên Nghi ngạc nhiên khi Mỹ Kỳ cũng ở đây nhưng nàng không quên phép tắc cơ bản, nàng cười chào hai người kia. Hai người đó cũng chào đáp lại cô.
Tuyên Nghi tiến đến ngồi cạnh Mỹ Kỳ. Phó Tinh và Đại Quyên cũng nhanh chóng vào chỗ. Thức ăn được dọn lên, Tuyên Nghi nghiêng người qua, khẽ nói vào tai Mỹ Kỳ:
- Sao cậu lại ở đây?
Mỹ Kỳ vừa ăn vừa nói:
- Mình là thư ký tổng giám đốc nên hôm nay đi theo học hỏi. Không ngờ đối tác mà tổng tài của mình muốn gặp lại là tổng tài nhà cậu.
Nói là đi sáu người nhưng thực ra chỉ có hai người ăn là Tuyên Nghi và Mỹ Kỳ, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Yamy ngồi xem lại một số công việc, Đại Quyên thì nhìn Yamy. Phó Tinh với Tử Ninh ngồi đối diện nhau nhưng lại không nói gì. Cả hai cũng không động đũa.
Phó Tinh một mực nhìn Tuyên Nghi, còm Tuyên Nghi thì cứ nói chuyện với cô bạn thân mình. Đại Quyên muốn đi chơi nên Yamy đã đưa Đại Quyên đi trước
Bây giờ trong phòng chỉ còn 4 người, không khí bắt đầu căng thẳng, cả căn phòng chìm vào im lặng. Phó Tinh lên tiếng trước:
- Trương tổng, chúng ta bàn hợp tác được không?
Tử Ninh nở nụ cười dịu dàng nhìn Phó Tinh:
- Cậu với mình còn xa lạ à? Còn gọi là Trương tổng nữa chứ?
Phó Tinh nhún vai, bất lực trước cô nàng này, sự lạnh lùng lúc trước không còn:
- Được rồi, Tử Ninh, mình không nói lại cậu.
Phó Tinh, Tử Ninh là bạn hồi cấp 3, Yamy là quen qua 1 sự kiệm, còn Đại Quyên là một nhân tài, tuy tuổi nhỏ nhưng rất giỏi, họ quen biết nhau và trở thành bạn thân. Đối với bạn thân, Phó Tinh luôn ôn nhu, dịu dàng, còn đối với người ngoài, hay đối thủ thì cô vô cùng lạnh lùng. Phải nói là cô xử lý mọi việc rất lý trí, khiến ai trên thương trường nghe thấy tên cô cũng đều sợ.
Tử Ninh dời ánh mắt sang người Tuyên Nghi, khẽ hỏi:
- Đây là thư ký cậu à?
Phó Tinh nhìn sang Tuyên Nghi rồi gật đầu:
- Uh.
- Cậu cũng tuyển thư ký à? Lần đầu đó nha.
Phó Tinh im lặng, Tử Ninh chống hai tay lên cằm, nhìn Phó Tinh nói:
- Không phải cậu rất ghét người khác bên cạnh à?
Phó Tinh khẽ cười:
- Cô ấy rất khác, rất thú vị.
Nghe được câu đó từ Phó Tinh, Tử Ninh cười phá lên, nụ cười đó lại vô tình làm tim Mỹ Kỳ đập hụt một nhịp. Phó Tinh quay qua Tuyên Nghi:
- Tuyên, chị đưa Tử Ninh xem bản hợp đồng của chúng ta đi.
Nghe Phó Tinh nói, Tuyên Nghi lấy bản hợp đồng ra, tiến đến đưa cho Tử Ninh, Tử Ninh nhận lấy bản hợp đồng rồi lướt nhìn sơ cái người trước mắt này. Nàng có vẻ lớn tuổi hơn Tử Ninh, nhìn sơ qua thì có lẽ là một người trầm tính. Tử Ninh quay sang nói:
- Gọi là Tuyên luôn kìa ~ có gì đó mờ ám nha.
Mỹ Kỳ cũng ngạc nhiên, quay sang nhìn Tuyên Nghi. Tuyên Nghi mặc dù trầm tính ôn nhu nhưng rất ghét người khác gọi mình bằng biệt danh, Mỹ Kỳ không biết vì sao cô lại cho Phó Tinh gọi mình như vậy??? Mỹ Kỳ hỏi nhỏ:
- Sao cậu lại để người đó gọi như vậy luôn à? Hai người thân lắm sao?
Tuyên Nghi lại chỗ ngồi, ung dung mà ăn, không thèm trả lời câu hỏi của Mỹ Kỳ khiến Mỹ Kỳ bắt đầu muốn bát quái. Tử Ninh vẫn luôn chú ý đến Tuyên Nghi, thấy Tuyên Nghi từ đầu đến giờ vẫn nói chuyện với Mỹ Kỳ, nàng hỏi:
- Chị rất thân với Mỹ Kỳ à?
Tuyên Nghi gật đầu:
- Chúng tôi là bạn từ nhỏ.
Tử Ninh khẽ gật đầu, lại tiếp tục xem hợp đồng. Mỹ Kỳ thấy Tử Ninh từ nãy đến giờ đều không động đũa, cô nàng này rốt cuộc có muốn ăn hay không đây? Thức ăn để nguội ăn không ngon, nghĩ thế nên Mỹ Kỳ gắp đồ ăn bỏ vào chén Tử Ninh:
- Ăn chút gì đi.
Tử Ninh nhìn xong hợp đồng, có vẻ như rất hài lòng, nhìn vào chén thức ăn mà Mỹ Kỳ vừa gắp, vô thức cầm đũa lên, rồi ăn. Gương mặt Mỹ Kỳ nở nụ cười hài lòng nhìn Tử Ninh và liên tục gắp đồ ăn vào chén nàng.
Xong bữa trưa, Phó Tinh và Tử Ninh về công ty tiếp tục công việc, còn Mỹ Kỳ và Tuyên Nghi buổi chiều còn có tiết học nên cả hai đã về trường.
Yamy bị Đại Quyên kéo đi nên không kịp ăn cơm, đành để bụng đói đi theo Đại Quyên. Đại Quyên biết người kia chưa ăn nên hỏi:
- Chúng ta về nhà chị rồi nấu ăn được không?
Vừa hỏi cô vừa đưa ánh mắt long lanh, mong mỏi chờ câu trả lời của Yamy. Yamy không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Nhận được cái gật đầu đồng ý, Đại Quyên nhanh chóng kêu Yamy đi siêu thị mua đồ. Yamy không biểu hiện gì cứ đi theo Đại Quyên.
Vừa bước vào siêu thị, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai nàng. Thời gian lúc đó như được ngưng đọng lại vậy, mọi người đều ngừng lại, duy chỉ có 1 thứ chuyển động đó là ánh mắt của mọi người.
Một người thì có vẻ trưởng thành, ăn mặc phong cách, cá tính và gương mặt cool ngầu, không khí xung quanh người mày như là mùa đông vậy, mang đến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương. Người còn lại thì mang sự ngây thơ, dễ thương của tuổi mới lớn, mặc trên người chiếc váy màu hồng càng làm nổi bật sự trong sáng ấy, không khí xung quanh cứ như là mùa xuân vậy.
Một người như mùa đông khiến ai ai cũng không dám đến gần, một người như mùa xuân, mang đến màu sắc tươi sáng, ấm áp. Sự kết hợp trước giờ chưa từng có càng làm họ nổi bật hơn.
Mặc kệ ánh mắt người khác, Yamy tiến lên lấy xe đẩy rồi bước vào trong, Đại Quyên cũng vào theo. Lúc này ánh mắt mọi người vẫn còn dừng trên 2 người này, không sao thoát được.
Đại Quyên muốn nấu thật nhiều món ăn cho Yamy nên đã chọn rất nhiều nguyên liệu. Thoáng chốc mà xe đẩy đã đầy rồi. Yamy nghĩ mua nhiều vậy cũng đâu có ai ăn đâu nên lên tiếng:
- Em mua ít thôi, không có ai ăn đâu!
Lúc này Đại Quyên mới nhìn vào xem, vừa gãi đầu vừa nói:
- Xin lỗi, em không chú ý!
Đang bỏ bớt nguyên liệu lại thì tiếng ‘tách, tách' vang lên. Quay sang thì thấy một cô gái đang chụp hình Yamy. Tróng mắt Đại Quyên hiện lên một tia giận hờn nhưng nhanh chóng bị giấu đi, giọng có chút trêu đùa:
- Ghê nha, vừa vào đã có người chụp ảnh.
Yamy không trả lời, chỉ tiến đến phía cô gái vừa chụp mình nói:
- Có thể cho tôi mượn điện thoại 1 lát không?
Cô gái kia thấy Yamy chủ động bắt chuyện với mình liền vui mừng, hai tay đưa điện thoại cho Yamy. Yamy nhận điện thoại, không làm gì nhiều, chỉ vào album ảnh xóa hết ảnh của cô mà thôi. Xóa xong, Yamy trả điện thoại lại, kèm theo đó là giọng nói cùng ánh mắt lạnh lùng:
- Đừng chụp ảnh tôi.
Nói rồi Yamy bỏ đi trước với chiếc xe đẩy, ra đến quầy tính tiền. Đại Quyên nhanh chóng chạy theo sau trước khi đi nàng còn quay lại xem cô gái kia, khóe mắt đã có chút đỏ rồi. Tâm tình thật yếu đuối mà, chỉ một câu như vậy đã khóc rồi. Đại Quyên nhìn Yamy nói:
- Chị thiệt là lạnh lùng nha~
Yamy không trả lời, tinh tiềm xong thì cầm đồ ra xe rồi về nhà. Về đến nhà, Yamy lại lấy máy tính ra xử lý công việc, đôi lúc vì công việc mà Yamy thức khuya, trên mắt có quần thâm, Đại Quyên nhìn mà không khỏi xót cho người kia.
Thật ra nàng có một bí mật mà không ai biết, kể cả Phó Tinh cũng không, đó là nàng yêu Yamy, yêu con người cuồng công việc này, yêu cái sự lạnh lùng này, yêu tất cả những gì thuộc về cô. Đại Quyên chỉ có thể lâu lâu lợi dụng công việc hợp tác mới có thể gặp Yamy, kéo cô đi chơi với mình. Mặc dù Yamy lạnh lùng nhưng cô vẫn luôn chiều theo người von gái trước mắt này.
Về đến nhà, Yamy lại lấy máy tính làm việc, mặc cho Đại Quyên muốn nấu gì thì nấu. Đang làm việc thì có người bấm chuông, Yamy để máy tính xuống, ra mở cửa.
Đứng trước cửa là một cô gái xinh đẹp, cao tầm 1m70, tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng làm toát lên sự trang trọng mà dịu nhẹ. Người đó là một trong những đối tác của công ty YS, hôm nay đến đây để bàn công việc. Và tất nhiên, cô gái này thích Yamy, bị nét cool ngầu, sự lạnh lùng của cô thu hút.
Mời cô gái vào nhà, hai người ngồi xuống bàn công việc. Mặc dù ánh mắt cô gái nhìn chằm chằm Yamy nhưng cô không quan tâm, chỉ nói đến công việc. Nhưng những hành động này đã lọt hết vào mắt Đại Quyên, nàng không muốn Yamy tiếp xúc thân mật với một ai khác.
Đại Quyên nhanh chóng tiến lại chỗ Yamy đang ngồi cùng cô gái kia, mặc cho sự ngạc nhiên của hai người kia, Đại Quyên kéo Yamy đi vào trong bếp.
Yamy đang bàn công việc đột nhiên bị kéo đi, trong đầu hiện ra vô số câu hỏi. Nha Đầu này gan càng ngày càng lớn rồi, dám kéo mình đi luôn sao? Mình còn đang làm việc mà! Còn có khách mà, lại dám kéo mình đi như thế? Không sợ mình nữa sao? Rất nhiều rất nhiều câu hỏi trong đầu Yamy lúc này nhưng cô không phản kháng, để yên cho Đại Quyên kéo đi.
Đến bàn ăn, Đại Quyên ngồi xuống, giọng có chút lạnh lùng:
- Ăn cơm.
Yamy không nói gì, ngoan ngoãn xuống ăn. Cô gái kia thì kinh ngạc, kèm theo đó là sự đố kị. Yamy lạnh lùng với tất cả mọi người, cô không thích bất cứ sự định chạm thân thể nào, ngay cả vô tình trúng cũng không, thế mà lại để cô gái kia nắm tay kéo đi, một chút phản kháng cũng không vó. Ngay cả cô cũng chưa từng được chạm vào Yamy, ánh mắt nổi lên sự đố kỵ.
Yamy đang ăn cơm thì nhớ đến sự hiện diện của người kia, bèn ra lệnh đuổi khách:
- Xin lỗi, hôm nay tôi có việc, hôm khác chúng ta bàn tiếp được không?
Cô gái kia chần chừ một lát rồi gật đầu, ra đến cửa thì xoay người lại nhìn Yamy một chút, không ngờ lại gặp tình cảnh này đành ngậm ngùi bỏ đi. Yamy nhìn Đại Quyên, khẽ nói:
- Em sao thế?
Trong giọng nói của Yamy mang theo một chút sủng nịch, ánh mắt cưng chiều nhìn Đại Quyên, lúc mày Đại Quyên đang cuối mặt nên hiển nhiên là không bắt gặp được ánh mắt này rồi. Nếu thấy, không biết trong cái đầu nhỏ này sẽ suy nghĩ bao nhiêu thứ đây?
Đại Quyên không nhanh không chậm trả lời:
- Em không sao.
Vừa dứt lời lại cuối xuống ăn, đầu cũng không ngẩng lên. Yamy đành hết cách, xem ra Nha Đầu này giận rồi, nhưng mình cũng đâu làm sai? Nhớ trước kia, mỗi làn Nha Đầu này giận đều là cô dỗ nên lần này cũng vậy đi. Nghĩ vậy Yamy liền nói:
- Cuối tuần này em rảnh không, chị chở em đi chơi?
Nghe được đi chơi, sự tức giận ban nãy đề không còn, trong đôi mắt nhanh chóng hé ra sự vui sướng vùng mong chờ:
- Em rảnh, cuối tuần em đợi chị.
Yamy gật đầu, sao cái người trước mặt lại dễ dỗ thế nhỉ? Một chuyến đi chơi đã hết giận mặc dù cô ko biết vì sao Đại Quyên lại giận.
Ăn xong, Yamy lấy xe chở Đại Quyên về công ty RG. Lúc xuống xe, Đại Quyên không quên nhắc nhở:
- Nhớ cuối tuần này nha.
Nhận được cái gật đầu của Yamy, Đại Quyên mới đi vào công ty. Yamy cũng lái xe quay về YS, tiếp tục công việc khi nãy còm đang dang dở.
--------------------------------------------------------
Xin lỗi nha, giờ mới có chap mới, tại gần đây mình chuẩn bị thi giữa kỳ nên không có thời gian viết.
Sau này thời gian ra chap cũng không cố định đâu nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com