9.
Nỗi cô đơn nơi đất khách quê nhà ngày càng lớn lên trong tâm hồn hắn, hắn không thôi nghĩ về những ngày tháng ở quê với ông bà. Bất cứ lúc nào hắn rảnh, nỗi buồn ấy lại chực hiện hữu. Không người thân, chẳng một ai quen biết, chỉ có một mình.
Chẳng thể trách hắn được khi bản thân hắn đang cố gắng trở nên tốt hơn nhưng sự cô đơn lại như một bóng đêm chực chờ bao trùm nuốt chửng hắn. Để thoả lấp sự cô đơn hắn lao đầu vào hẹn hò, nam có, nữ có, miễn là ai hợp gu một chút đều có thể trở thành người yêu hắn.
Cứ như vậy, mỗi mối tình chẳng kéo dài nổi vài tháng. Hắn nhớ mối quan hệ lâu dài nhất của hắn trong những tháng năm du học là khi hắn yêu chàng trai nọ. Người ấy có gương mặt thời thượng nhưng lại có nét gì đó giống với người hắn thương nhớ.
Chính là đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn long lanh nhưng vẫn rất kiên định, đó là ánh mắt mà hắn không thể nào quên được trong suốt ngần ấy năm. Dù rằng gương mặt của cậu thanh niên trên núi đã trở nên nhạt nhoà nhưng cảm giác mà đôi mắt ấy mang lại vẫn còn đây.
Chàng trai có tính cách giống cậu thanh niên đến lạ, như thể là một phiên bản mềm mại hơn so với con người sớm hôm quần quật ấy. Họ gặp nhau trong lớp và hắn bị thu hút bởi khí chất cao ngạo của chàng trai. Năm đó chàng trai đi qua HyunJin với một cái liếc mắt đã làm hắn nhớ lại cảm giác đã được chôn giấu bấy lâu nay.
Hệt như ngày đó YongBok nhìn hắn, cũng là ánh nhìn liếc qua khoé mắt, rất muốn để ý nhưng lại không muốn nhìn thật lâu.
Hắn lao vào chàng trai ấy như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cái gì chàng trai ấy muốn hắn đều trao cậu ấy, miễn là cậu ấy đừng khóc. Ánh mắt đó không được khóc, bên cạnh HyunJin đôi mắt đó không bao giờ được nhỏ một giọt lệ. Điều ấy khiến hắn nhớ tới gương mặt đẫm nước nói tạm biệt khiến bao nhung nhớ lẫn áy náy chợt ùa về.
Chàng trai rất ít khi rơi lệ trước mặt hắn, phần vì không muốn tỏ ra yếu đuối phần cũng vì biết hắn ghét thấy cậu như vậy. Có một lần chàng trai xem một bộ phim thật cảm động khiến cậu ấy không nhịn được mà nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống. HyunJin bên cạnh nhìn hồi lâu rồi bỗng chốc tức giận khiến chàng trai không hiểu nổi chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?"
Cậu ấy cố gặng hỏi hắn sao bỗng nhiên lại cư xử lạ lùng đến vậy, trong khi hắn thì cố gắng đẩy cậu ra. Một tay ôm lấy cái đầu đang nhức lên từng đợt, một tay vẫn cố giữ khoảng cách với chàng trai.
"Không có chuyện gì hết. Em về đi!"
"Không thể nào! Chỉ vì em khóc mà anh đối xử với em như thế á? Anh nói rõ xem nào!"
"Anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em nhưng em về đi. Có lẽ sau này chúng ta không thể gặp nhau nữa đâu!"
Chàng trai sững sờ trước những gì mình vừa được nghe. Cậu ấy không những bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị chia tay chỉ vì đã khóc trước mặt hắn. Chàng trai không hiểu liền nổi giận ngược lại.
"Anh bị điên à? Tất cả chỉ là vì tôi khóc!! Thằng nhà giàu đê tiện!!!"
Cậu ta tức tối bỏ đi sau khi chửi rủa đã miệng. Hắn ngồi đó, ôm lấy đầu, cả cơ thể co lại như muốn thi bé đến khi biến mất. Sau khi nhìn cậu ta khóc, hắn chợt phát hiện ra cả thế giới như sụp đổ. Đôi mắt đó không phải của người hắn hằng mong ước.
Chợt hắn nhận ra rằng hắn chưa từng yêu cậu ấy, hắn chỉ bám víu lấy cậu ấy cho vơi đi sự cô đơn này. Hay nói đúng hơn là hắn bám víu lấy chút ít sự tương đồng của đôi mắt mà hắn ngày đêm hằng mong nhớ. Hắn tưởng hắn yêu cậu ta, nhưng không, hắn chỉ dùng cậu ta để lấp đi những cảm súc tiêu cực của bản thân. Và hơn hết cậu ấy không phải người mà năm đó rơi từng giọt nước mắt trao cho hắn một cái ôm ấm áp dưới ánh trăng.
Sau ngày hôm đó khi chàng trai bình tĩnh lại đã có tới xin lỗi HyunJin, đại ý muốn làm lành và quay lại với hắn. Nghĩ rằng bản thân thường ngày được hắn chiều chuộng như vậy, có khi hắn sẽ phải quỳ xuống rước cậu ấy về nhưng không. Hắn thẳng thắn và dứt khoát muốn kết thúc mối quan hệ này.
Chàng trai lờ mờ nhận ra, yêu nhau lâu như vậy chẳng qua là hắn chưa từng yêu cậu ấy sâu đậm. Cuối cùng thì chàng trai bị đá chỉ vì đã khóc trước mặt người yêu.
Và đó là lần cuối cùng hắn hẹn hò trong những năm đi du học. Hắnn mất hai năm trời để tỉnh ngộ rằng mình chỉ đang lợi dụng tình cảm của người khác để lấp đi nỗi cô đơn trong lòng. Bỗng hắn thấy bản thân thật khốn nạn, điều này đã khiến hắn thật sự day dứt mà không thể yêu thêm một ai.
Cũng nhờ vậy mà giờ đây hắn một lòng một dạ muốn trở nên giỏi giang hơn để gánh vác cơ ngơi của gia đình.
Suốt những năm tháng đó hắn không một lần được nói chuyện với YongBok, cũng không thể cập nhập tình hình của cậu. Không một ai muốn nói chuyện hai anh em nọ cho hắn nghe, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực đến thế.
Một chút tin tức cũng không có, tất cả những gì hắn nhận được chỉ là cậu vẫn ổn. Nội tâm hắn lúc này đang giằng xé một mặt hắn nhớ cậu đến phát điên, một mặt hắn lại đang dần quên đi khuôn mặt khả ái ấy.
Hắn không muốn như vậy, nhưng với tình cảnh hiện tại hắn không thể làm gì hơn.
Điều duy nhất hắn bấu víu vào như một lẽ sống đó là bố đã tỉnh lại. Ông ấy đã tỉnh lại và khôi phục được nhận thức như xưa, nhưng biến chứng của lần đột quỵ này đó là ông không thể đi lại được nữa. Suốt phần đời còn lại ông sẽ phải ngồi xe lăn và đó cũng là lý do khiến ông không đến thăm hắn trong những năm hắn đi du học.
Và dù ông có thể điều hành công ty từ xa nhưng ông cũng mong muốn hắn có thể trở về giúp đỡ ông phần nào với cơ ngơi cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com