Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lần đầu ngủ với gái

~~~~~Bắt đầu nè~~~~~~
Mọi người hốt hoảng, cảm thấy điều Rin vừa rồi mới làm ác quá. Vậy mà...thấy Len cũng tội, bị dính nguyên cái bánh phô mai vào mặt, giờ thì đứng im như trời trồng.
Rin đứng cười hô hố(con gái gì kinh nhờ?), cười đến chảy nước mắt về cái hình dạng hiện tại của Len.
Len ngơ ngác, bàn tay vô thức quẹt một vệt bánh trên mặt mình...nhấm nháp.(dơ thế?)
- Cũng ngon._ Len nhận xét, kèm theo đó là một nụ cười ngây ngơ.
Lời nhận xét khiến mọi người đơ, nghĩ sao thế? Bị ném bánh vô mặt vẫn còn có thể vừa nhấm vừa cười vừa nói như thế ư?
Rin tức tối ra mặt, tưởng hắn sẽ tức tối lắm, ai ngờ hắn lại hành động như thế.
- Em nghĩ rằng chúng ta nên ra ngoài tạo không gian riêng cho chúng đi!_ Luka thì thầm, mọi người cùng hưởng ứng.
Một top người len lén đi ra khỏi căn nhà màu vàng chuối, thoát khỏi cái cảnh hỗn độn trong đó, dù muốn xem kịch nhưng họ không muốn chứng kiến cảnh hai người ấy choảng nhau, mệt lắm.
Hoàng hôn vàng nhạt khẽ vươn tới mọi ngóc ngách, bao trùm lên ngôi nhà chứa hai người. Nó mang một màu vàng nhạt, yên tĩnh và thư thái.
Trái với khung cảnh bên ngoài, không gian bên trong hơi bị ồn ào, nháo nhào cả lên vì hai đứa tóc vàng.
- Hứ, tui không muốn gây gỗ với ông, mệt._ Rin phán một câu rồi thả mình xuống chiếc sopha gần đấy.
- Hừ, chờ tui tắm táp xong đi! Tui có một món quà muốn tặng bà, chờ đi._ Len chỉ nói có vài câu rồi bỏ vô phòng tắm, nó nằm ở sau phòng khách Rin đang ở.
Hắn nói có quà tặng mình, quà tặng mình, là quà tặng mình. Cái gì ta? Một quả lựu đạn? Chắc không. Một thùng cam? Chắc không. Một cú đấm? Hơi hơi à nha.
Mà thôi, bà đây chẳng cần gì sất, chỉ cần những thứ trên trừ một cú đấm.
Nằm trên ghế sopha êm êm, phảng phất đâu đó mùi nước hoa cam dịu nhẹ khiến tâm hồn Rin thư thái. Nhắm mắt để hưởng thụ cái cảm giác đó, càng lâu, càng lâu thì Rin càng muốn ngủ. Cô chìm vào giấc ngủ mà không hay....

Tháng bảy, cái tháng cô hồn. Cái tháng khiến Rin hơi lạnh lạnh sống lưng.
Cô mặc một chiếc đầm jean ngang đầu gối, ống tay áo dài đến nửa khuỷu tay. Chân cô mang một đôi giày cao gót màu xanh nhạt, với đôi bông tai cùng màu.
Không hiểu sao cô lại ngồi ở đây giờ này. Cô chỉ nhớ ngờ ngợ là có người con trai tóc vàng hẹn cô ngồi ở ghế đá sau cậy cổ thụ trăm năm.
Đã hai tiếng ngồi ở đây, nhờ có sức chịu đựng cái lạnh thật lâu nên cô không cảm thấy lạnh.
Ngước mắt nhìn xuống đất, cô nhìn thấy một cộc tiền dày bằng một cuốn Cô gái văn chương, lòng không khỏi thấp thỏm và vui sướng. Vui vì mình đã nhặt được tiền, sợ là có người thấy cô cầm tiền mà vu oan cho cô là ăn cắp sao?
Sao ba phút tự dằn vặt, cuối cùng kết quả của cô...là không. Đặt cộc tiền ấy xuống đất, lòng không nỡ nhưng đành phải từ bỏ, cô quay gót bước đi.
Cô đã không biết, có một ánh mắt đã theo dõi cô từ khi cô cầm cộc tiền đó. Thân người còm còm, không mặc quần áo, không tóc tai, không dép guốc, không nhanh không chậm mà bước theo cô.
Cô cảm thấy có điều gì lạ lạ, linh tính mách bảo cô đừng quay đầu lại, nhưng...cô đã không làm theo, cũng vì đó mà cái sự kinh khủng, ghê tởm buốt đến tận óc.
Quay lại nhìn, hú hồn đó chỉ là một thứ dị hợm thôi. Ừ, là thứ dị hợm thôi. Ừ, nó đang đi theo mình. Why, tại sao nó lại đi theo mình???
Bỗng, một cảm giác ghê tởm xuất hiện, cô cảm nhận được có cái gì đó nó đang bu lấy mình. Ngước xuống nhìn, nó càng khiến cơn sợ hãi trong cô tăng cao. Cái con người dị hợm tai dài như yêu tinh, mặt thì đầy rẫy vết nhăn, không quần không áo, cả thân người gầy gộc chỉ có da bọc xương đang bu lấy cô. Càng nhìn càng khiến cô sợ hãi.
Cô lấy cái túi xách quơ thật mạnh khiến thứ đó văng ra xa. Cô thầm mừng vì đã tránh xa được nó. Không, không, không thể nào! Tại sao nó lại chạy về phía cô???
Không, cô không muốn. Cô bỏ chạy thật nhanh, muốn bỏ chạy ra xa, muốn bỏ trốn khỏi cái thứ này.
Cô dừng chân tại một nơi nào đó, hai tay chống đầu gối, cố thở cho đều.
Chiếc váy cô đang mặc bỗng bị ai đó giựt giựt, cô nín thở, không muốn nghĩ đến nó. Cô ngước ra sau, nhìn thấy cái dáng vẻ mà cô không muốn thấy. Không, không, không!!!
Dường như cô không tin vào mắt mình, không tin vào cái thứ dị hợm đó đang ở trước mặt mình. Chỉ khi cái tiếng cười ghê rợn đó phát ra, khuôn mặt đầy rẫy nếp nhăn, đã thế khi cười chúng xô mạnh vào nhau, nhìn không ra hình thù nữa. Tiếng cười mang theo sự ai oán, mang theo tiếng khóc của quỷ. Đôi môi khô nứt lầm bầm, không rõ nghĩa.
Cô cầm chặt thứ phòng vệ duy nhất-chiếc túi xách. Cố quơ mạnh vào người nó, mong khiến cho nó lùi ra xa. Nhưng không, không những không buông mà nó còn bám chặt hơn ban đầu.
Cô hoản loạn, thực sự hoảng loạn. Chỉ mong sao thoát khỏi cái thứ này.
Cô dùng hết sức để quơ mạnh vào người nó. Thật may, cái thứ đó đã văng ra xa.
Cô thở phào. Nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đó.
Cô chạy như nhớ đến sự hiện diện của nó càng khiến cô chạy nhanh hơn.
Cô ngừng lại khi thấy văn phòng, cố gắng bình tâm.
Một văn phòng ngoài trời sao? Mặc dù đã tối nhưng cũng không tệ.
Thoáng thấy bóng người ngồi ở đằng kia, cách cô năm mét.
Cô bước đến bên đó, hỏi nhiều câu. Nhưng người đó không trả lời.
Cô liếc mắt đến tập hồ sơ mà người đó đang làm.
Đưa mắt đến tên hồ sơ....trống không.
Đưa mắt đến năm....cũng bỏ trống.
Đưa mắt đến tên trụ sở....có một dòng chữ, nhỏ nhưng cô có thể đọc được: Líeàholevo.
Không thể nào! Trụ sở đó đã bị phá tan vào năm 632 rồi sao?
Chẳng lẽ....
Đưa mắt lại tên hồ sơ....kế hoạch phá tan tương lai của//-;(/. Chỗ này cô không hiểu, nhưng cũng không quan tam.
Đưa mắt lại đến năm....632.
Một cỗ kinh hoàng ứ đọng ở cổ họng khiến cô không nói được.
Liếc mắt xuóng người nãy giờ ghi ghi chép chép trong đây. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là cái thứ kinh hoàng đó.
Cô vứt bỏ nơi đó mà bỏ chạy, không, không, không thể nào. Tại sao??? Nó vẫn bám cô lấy không buông??? Dùng hết sức lực quơ mạnh vào nó, chút ít điều đó khiến nó buông tay khỏi cô là cô vui rồi.
Nó vẫn chạy theo cô, cô cố gắng chạy khỏi nó.
Ôi, nó đã túm được góc áo cô rồi. Không, cô không muốn đâu.
Cô hoảng loạn. Phải, đúng là cô đang hoảng loạn. Dùng hết sức bình sinh đạp nó, cố gắng đạp cái bàn tay ghê tởm đó ra khỏi người cô. Dù điều này có độc ác đến mấy, cô vẫn phải làm.
Đạp nó, thiếu chút nữa là cô muốn giết nó luôn.
May quá, nó chịu buông rồi.
Cô phải chạy, chạy là thượng sách.
Chạy đến quán mì quảng, thấy bọn bạn đang ăn mì ngon lành kiến cô có chút tức tối.
Cô gặp nạn, chúng ăn mì.
Chúng thấy cô, mời cô vào. Thăm hỏi, chào nhau bằng những ngôn từ chỉ có chúng mới hiểu.
Chúng đang ăn bỗng ngừng lại, cô hỏi thì chúng chỉ ra đằng sau. Cô cũng quay qua hướng chúng chỉ.
Cái ĐM, nó chạy tới đây rồi.
Nó chạy đến cô rồi bu cô không rời.
Chúng giúp cô nhưng bất lực.
Cô có thể thấy, tận sâu đáy mắt của chúng là một khối sự giả tạo, vui mừng.
Cô cố đạp nó, lấy túi xách quơ thật mạnh vào nó.
Điều đó làm nó đau, nó buông cô ra.
Cô thấy lợi được đà chạy mất, chạy xa những ánh nhìn quỷ dị, chạy xa những tiếng bàn tán không hay về cô, chạy xa khỏi cái sự bám dai dẳng của nó.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng về nhà.
Cô vội vội vàng vàng khoá cửa, chạy vào đắp mền kín mít mặc cho những tiếng đập cửa, mặc kệ những tiếng cười kinh tởm đó, cô vẫn không buông chiếc mền thân thương ra.
Thấy mọi thứ lắng xuống, một phần cũng vì ở trong mền suốt nóng quá khiến cô phải hé hé chút xíu chiếc mền ra.
Không thể nào!!!! Tại sao????
Nó có thể bám vào cửa kính được sao???
Tại sao nó không buông cô???
Chẳng lẽ vì cộc tiền đó???
Nếu vậy thì cô có lấy tờ nào đâu, vẫn để im chỗ cũ mà???
Nhìn vào khuôn mặt cười cười khiến cô ức chế đó, chi mong sao được một lần ném nó ra xa khỏi nơi cô đang ở, chỉ mong sao nó đừng có bám cô nữa.
Này này này!!! Nó có uống lộn thuốc không vậy??? Tại sao nó lại biến thành Len rồi???
Chẳng lẽ ông trời cũng muốn Len đu cô, khiến cô phải bạo lực với người con trai đó sao???
- Rin Rin Rin, bà ổn không? Này, có chuyện gì sao?_ Len bắt được đôi tay đang quơ loạn xạ của Rin, chấn an Rin.
Len thấy như vậy cũng buồn, chắc là gặp ác mộng rồi!
- Ừm...ư a!!!_ Vừa mới thức giấc đập vào mắt Rin là Len, ám ảnh từ giấc mơ vẫn còn sợ. Rin hét lên.
Len thấy hành động đó của Rin thì buồn. Người ta đệp trai vời vợi, mới mở mắt ra tràn đầy hình tui là vinh dự lắm rồi!!! Thế mà bã hét như mặt tui ghê gớm lắm á!!! Buồn xo.
- Ê! Im bớt đi! Hét gớm quá! Tui ngủ với bà cho đỡ ác mộng được chưa?_ Len đưa ra đề nghị. Rin thấy cũng tốt nên không phản bác.
- Thấy mặt ông thì ác mộng tăng cao thì có.
- Ê! Bà nói cái gì đó? Tin tui bỏ bà ở lại không? Dù sao thì cũng hơn 12 h rồi, nếu ở đây không biết sẽ ra sao nhỉ?_ Len cười gian, đứng dậy định xoay người bước đi, bỗng có một lực kéo, cậu mất đà té xuóng sopha.
..ầm..
- Ừm...thì...ông ở lại ngủ với tui nha?_ Rin đỏ mặt cả lên.
- Thế thì ngủ đi! Vậy mới đáng yêu chứ!!!_ Len xoa đầu Rin, giang tay ra cho Rin tựa đầu, cánh tay còn lại kéo Rin sát người mình mà ngủ. Rin cũng phối hợp cuộn tròn như chú mèo con, nằm trong vòng tay ấm áp của Len, Rin dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Len vẫn còn thức sờ sờ đấy!
Lần đầu tiên nằm ngủ với con gái!!!
~~~~~~hơi dài~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com