6
4 năm sau
Sau khi tốt nghiệp ngành MC tại một trường đại học danh giá tại Anh, cuối cùng yn cũng đã trở về Việt Nam.
"Không biết 3 thằng kia giờ như nào nhỉ, không biết còn nhận ra mình là ai không ta."
Yn vừa đẩy hành lí vừa đi tìm chỗ mà Quý đang đứng đợi. Sau 10 phút cố đi qua dòng người hối hả, cô cũng đã tìm thấy em.
"Yn ơi, tao ở đây nè" - Em vừa nói vừa vẫy tay
"Lâu lắm không gặp, dạo này còn trẻ trâu không"
"Ê nha, đừng có tưởng mày mới đi du học về mà làm càn nha má"
"Trêu tí hehe. Ủa mà Phúc đâu? Tao nhớ có nhắn cả nó mà ta." - Yn ngó quanh tìm anh
"Hồi sáng mới nhắn vướng việc gì đó rồi. Chắc chở bồ đi chơi."
"Mới đi có mấy năm mà đã có bồ, ghê vậy."
"Sao không thấy đằng ấy nhắc đến đằng kia vậy. Hay là quên người ta rồi." - Quý vừa nói vừa cười chọc yn
Nghe em nói vậy, yn liền đỏ mặt rồi vội đẩy em đi ra xe. Thấy yn có hành động như vậy, em phụt cười rồi đẩy hành lí dùm yn ra xe.
Về phía cậu, sau khi yn bỏ cậu đi du học trong khi cả hai đã hứa cùng nhau học chung một trường. Cậu đã rất sốc sau khi nhận được tin nhắn ấy. Chưa kịp trả lời, cậu đã ăn 1 block không lí do đến từ yn. Cậu đã rất đau buồn sau ngày hôm ấy. Thử hỏi xem bị crush bỏ đi rồi block không lí do có buồn không? Câu trả lời là có. Sau những ngày tháng đau buồn ấy, cậu quyết định bỏ dở con đường học vấn và quyết định đi vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Ban đầu, cậu cùng với Quý và Phúc xuất phát ở ba đội khác nhau. Và hiện tại, ba con người ấy đang là đồng đội, đang là những người kề vai sát cánh cùng nhau.
"Ê, đang suy nghĩ gì mà trông đơ ra vậy?"
"À, kh-không có gì"
"Mà mày định đi thực tập ở đâu chưa? Không thực tập sao mà có kinh nghiệm mà làm việc"
"Tao chưa biết nữa, đang định tới nhà rồi mới tìm nè."
"Ê hay mày thực tập cho Garena không? Có gì bọn tao giúp cho."
Sau lời mời gọi từ em, cô cũng hơi đắn đo vì biết rằng Đạt cũng đang là tuyển thủ của Garena. Cô cũng có phần ngại ngùng khi gặp lại cậu. Nhưng sau 5p nghe Quý lải nhải và dù gì trước sau cũng gặp lại cậu, cô cũng gật đầu đồng ý với Quý. Sau khi đến nhà cô, hai người họ quyết định làm hồ sơ để yn có thể gửi cho công ty.
3 tuần sau
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, yn đang nằm dài trên giường thì nhận được một thông báo. Cô vội vàng mở laptop của mình ra và nhận ra đó là mail đến từ Garena. Cô hồi hộp nhìn vào thông báo đó, từ từ nhấn chuột vào và đọc thật kỹ nội dung.
(Chúc mừng bạn đã xuất sắc vượt qua vòng đơn thực tập sinh của Garena. Vui lòng .........)
"Áaaaaaaaaaa, mình đỗ rồiiiiiiiiii."
Cô mừng rỡ gọi điện cho Quý.
[Alo]
[Biết gì chưaaaaaa, tao đỗ vòng đơn rồiiiiii] - Cô vừa nói vừa la hét vào loa khiến Quý đơ mất một lúc.
[Tao biết ngay mà, với cái profile tốt nghiệp ngành MC của trường ABC bên Anh của mày không đỗ mới là lạ đó trời]
[Mày với Cá chuẩn bị đồ đi nha, 10p nữa tao qua. Tin vui như này phải khao chứ nhể]
[Ủa rồi không định mời bạn Đạt tao à. Nghe bảo từ hôm về nước tới giờ chưa gặp nhau hôm nào nhé. Cãi nhau hay gì mà né như né tà vậy? Lại còn bắt 2 bọn tao giữ bí mật nữa.]
[À thì...... ờm.... Thôi chuẩn bị lẹ đi. Tao qua liền nè]
[Ok]
....
Từ ngày yn về Việt Nam, đã có nhiều lần cô muốn gặp lại cậu để có thể giải thích với cậu. Nhưng cô không dám. Cô sợ 4 năm ấy, cậu đã thay đổi. Và cô nghĩ rằng việc 4 năm trước đã khiến cậu vô cùng ghét cô. Tất nhiên là sự thật không phải vậy. 4 năm qua, cậu đã từ chối không biết bao nhiêu cô gái. Lí do vì sao ư? Chính là trong lòng cậu luôn luôn có hình bóng của cô. Việc yn về nước, đương nhiên là cậu biết rồi. Cậu còn biết rằng cô đang cố gắng tránh mặt cậu, và hai thằng bạn cũng đang cố gắng che đậy cho yn. Cậu biết hết chứ, chỉ là cậu không nói ra.
Đến tối, Yn cùng em, anh và người yêu của anh đi đến quán ăn mà bốn đứa hay đi đến ăn vào thời còn học cấp 3. Vào trong quán họ tìm bàn để ngồi rồi gọi món ra. Trong lúc đợi họ ngồi kể lại rất nhiều chuyện từ ngày cô đi du học cho đến tận hôm cô về nước. Họ nói lại chuyện cũ được một lúc thì đồ cũng bắt đầu ra dần. Trong lúc ăn, anh cứ gắp đồ ăn cho cô người yêu khiến cho cô với em nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
"Đang ăn, trời ơiii, tha bọn tao cáiii"
Em bất lực nói hai con người vẫn đang phát cơm chó cho em và cô.
"Trời đánh tránh miếng ăn.."
Thế là xuyên suốt buổi đi ăn hai người cứ phát cơm chó cho hai bọn cô khiến cô với em ngứa mắt nhưng lại chẳng thể làm gì. Cô đi ra bàn thanh toán để thanh toán bữa tối hôm nay của bọn họ.
" Aa, mai đi thực tập rồii. Hồi hộp quá !"
"Cố lên, dễ mà"
"Okee, thôi muộn rồi. Tao về trước nha."
"Về cẩn thận nha bà cố"
Cô leo lên xe, đội mũ vảo hiểm rồi quay lại chào mọi người.
Về đến nhà, leo lên trước giường êm ái, Yn bỗng nhận ra kể từ ngày mình về nước, người cô cho là bạn thân nhất, cô chưa hẹn gặp lần nào. Cô băn khoăn suy nghĩ rằng không biết giờ này cậu sống ra sao, đã có người yêu như Phúc chưa. Nằm suy nghĩ một lúc, cô dần chìm vào trong giấc ngủ.
——————
1116 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com