Mộng trùng lai
Dạo gần đây Crowley thường hay suy nghĩ vẩn vơ. Gã đã quyết định ở lại bắc Hampshire sau cái hôm ngã vào lòng suối nọ với một bộ não úng nước, đồng thời cũng đã quyết định đơn thân độc mã sống (có thể gọi là thế) tại căn nhà tường đá tận tít sâu trong bạt ngàn trảng cỏ của đồi Sidown. Đây chẳng phải Soho cũng chẳng phải Mayfair, giữa nơi đồng không mông quạnh này thì làm gì có việc tiếng bọn con người nhốn nháo cắt ngang dòng suy nghĩ lặng lờ của gã. Crowley dành hầu hết thời gian đứng đầu cánh đồi đón gió, tận hưởng vẻ trìu mến xa xỉ của thiên nhiên mà đã lâu rồi gã lãng quên. Đôi khi gã thẩn thơ tản bộ dọc theo dòng suối đã chôn vùi mảnh hồn nát rượu đó từ sáng bửng đến tối mịt chỉ để nhận ra mình đã đi đến tận hạ nguồn sông Itchen. Cũng có lúc gã vào giữa rừng già, để đất trời mềm dịu ôm lấy và ngả người yên nghe tiếng cây ca hát. Thỉnh thoảng Crowley bắt gặp một số con dê núi chạy lạc, sóc nâu, bồ câu, dế, gà rừng, và còn nhiều nữa, nhưng gã chỉ thường nhạo báng mỗi bọn dê vì quay quắt tán loạn tìm đường giữa trảng cỏ trống trải một cách vô tri thôi. Dẫu sao gã cũng là ác quỷ. Khi chán chường mấy trò đó, gã sẽ lái xe xuống ven biển, bắt tụi hải âu thả đống chất thải kinh tởm lên đầu tóc bọn con người và nghe chúng gào rú than trời trách đất. Vài đứa trẻ bắt gặp Crowley đứng tồng ngồng trên mỏm đá biển, vu vơ hỏi gã xem đã chuẩn bị gì cho mùa thu chưa. Và gã cười ngặt nghẽo với chúng nó, bảo rằng có lẽ bọn chúng nên hỏi xem thu đã chuẩn bị gì cho gã.
Tuy vậy, chẳng lúc nào Crowley thật sự có cảm giác buồn cười. Đó là điều gã nghĩ dạo gần đây.
Crowley nâng ly Pincer Vodka chẳng đầy quá nửa với khoảng không trống trải mà đáng ra phải có ai đó trên cái trường kỷ đối diện trước mặt, nhấp một ngụm. Hôm nay gã đã nằm vật ra giữa trảng, đè lên một nhúm những cây cỏ dại màu vàng héo và hít một bụng đầy hương xuyến chi. Mắt gã dõi theo đám mây trắng to tướng ù lì di chuyển trong khi đầu óc lại thả vô một cái lọ thủy tinh rỗng tuếch và có lẽ là đã mắc vào chân con đại bàng phiêu lãng nào đó, chu du khắp thế giới này. Crowley dành hết thời gian đủ cho gã đi đến sao Hoả rồi quay về chỉ để lập ra một âm mưu quỷ quyệt tày trời dù kết quả hiển hiện là gã sẽ chẳng tìm ra điều gì đủ để thoả mãn tính ranh ma của mình.
Gã biết nếu không làm thế thì gã sẽ lại nghĩ về một người. Như thể cầm lấy một quả táo, nhìn ngắm đến tận khi nó héo và hoá phép cho nó tươi lại chỉ để tiếp tục ngắm nhìn.
Ngoài kia, mặt trời đã dần khuất dạng. Nửa còn lại trông như cái vảy cá, quẹt lên nền mây đầy kịch những màu sắc chói mắt đến độ khó coi. Crowley búng tay cho chiếc máy phát nhạc ngừng quay vì gã lại đang bắt đầu suy nghĩ những điều mà gã chẳng mấy hoan nghênh.
Aziraphale. Gã thầm gọi trong cổ họng khô khan.
Liệu có quá muộn khi gã nhận ra kẻ Aziraphale "yêu" không phải gã, mà là tên thiên thần của ngày Khởi nguyên không? Rằng em vẫn luôn muốn gã trở lại thành kẻ đó, và quay lưng rời đi một cách cay nghiệt vì gã chối từ? Dù cho bản thân có là một tên hành khất lang thang khánh kiệt đi chăng nữa, gã chắc chắn phải xin khước từ ân huệ này.
Không không không. Crowley vuốt mặt. Đáng ra gã nên vờ như chẳng quan tâm mới phải.
Nhưng làm sao ngăn cái bóng đèn phát sáng chỉ bằng cách phủ lên đó một tấm màng trong?
Crowley ngả người ra ghế, nốc cạn ly rượu. Gã thở dài khi nghe tiếng gì đó giống như có ai vừa gõ rất vang vào cửa. Một con dê núi? Một thằng nhóc chăn cừu tò mò? Ông lão ở phía bên kia ngọn đồi thường hay nấu thừa quá nhiều xúp rau củ?
Gã đứng bật dậy, khệnh khạng bước về phía cửa với tâm thế là dù thấy gì cũng sẽ đuổi đi. Cái ngôi nhà già nua với chiếc chốt bằng thép đúc nặng trịch kêu lên kẽo kẹt như thể cũng chán chường trước những vị khách không mời chẳng khác nào Crowley. Gã chỉ mặc một bộ đồ cực kì tầm thường gồm áo sơ mi và quần bằng vải nỉ, thậm chí không đeo kính râm vì đã quyết lần này phải doạ cho chúng (bao gồm ba đối tượng đã liệt kê) một phen nhớ đời và không bao giờ dám bén mảng đến đây nữa.
Nhưng Crowley sai rồi.
"Xin chào và tạm..."
Có gì đó xộc vào đầu gã. Cổ họng Crowley căng cứng như sợi dây đàn guitar lâu ngày chẳng chạm, những ngón tay vẫn còn đặt trên cửa dần dần buông thõng, thả xuôi xuống cạnh cơ thể xương xẩu thẳng đuột. Mắt gã mở to, đồng tử rắn dần giãn ra, trông như mắt mèo. Có lẽ gã đã bị tiết thu phân làm cho đóng băng dù sáng nay vẫn còn phơi thây giữa trời mặc bồ công anh gió thổi.
"Tôi..." Người đó - thiên thần đó - đan hai tay vào nhau theo cách lúng túng quen thuộc đến sững sờ, với giọng nói ấp a ấp úng và vẻ ngoài như tạc ra từ ký ức đã in hằn trong não Crowley chắc hơn đinh đóng cột. "Tôi xin lỗi vì đã đến đây."
Mắt biếc. Xanh, như trời thu biền biệt.
"Thật sự tôi... tôi chỉ muốn nhìn thấy anh một chút." Giọng nói ấy ấm áp, dịu dàng nâng niu, ấp iu lấy mảnh hồn hoang mang dại. Crowley nghẹn ngào thở một hơi nông. "Anh cứ việc trách móc, khinh miệt, đánh mắng, trừng phạt, sao cũng được. Nhưng mà Crowley, làm ơn... làm ơn đừng im lặng như thế..."
Mắt biếc. Đỏ, lóng lánh lệ hoen sầu.
Như cái thuở ngỡ mình lạc về triền hồi tưởng xa xưa mà hoá ra cũng chỉ là giấc mộng, niềm yêu phai tàn và hoài thương ủ dột, châu sa đong đầy ứa đọng trên mấp mé vực niềm tin. Có chăng lần này lại là lộng giả thành chân? Gã vốn hèn, chẳng thể nào dám dựa dẫm vào thực tại. Đôi bàn tay tê rần đơ cứng giơ lên khe khẽ để chạm vào bờ má ửng hồng mềm mại, trượt dần xuống chiếc cổ ấm hửng, thận trọng như thể sợ rằng bóng hình ấy sẽ nứt toát ra.
Nhưng chẳng gì vỡ tan, sau tất cả.
"Crowley." Giọng nói em mang đầy khắc khổ.
"Để tôi... nhìn em một lát."
Aziraphale đung đưa đôi mắt ngấn nước của mình, dùng bàn tay đầy đặn và ấm áp ôm lấy tay Crowley. Gã đang run bần bật. Em biết điều đó không liên quan đến thời tiết.
Rồi gì đã trở lại, sau bao gió thảm mưa sầu? Gã chẳng thể tin rằng mình đang thấy đây người thương hằng đêm gã vụng trộm mong nhớ. Ngoài kia, liệu mưa có đang rơi thành những ngọn kim và gió có đang thổi thành từng vết cắt?
Hằng hà thao thức như bừng tỉnh giữa cái chạm nhẹ của ái tình lả lơi. Khiên cưỡng tan tác, hoang đàng, trôi đi biền biệt. Ước gì đôi ta có thể thây kệ những hưng thịnh lẫn tang tóc của thế gian để nắm tay nhau đến muôn trùng hằng cửu, cứ thế này, triền miên và vị kỷ thế này...
Crowley lắc đầu. Gã có thể đốn mạt, nhưng làm sao gã đành lòng ép buộc Aziraphale bỏ đi nhân cách và phẩm giá hết mực tôn quý của mình? Gã đã thử chẳng biết bao nhiêu lần, kẻ cứng đầu là gã, mà kẻ ê chề cũng là gã. Crowley hoàn toàn không dám ước mong điều chi xa hơn khoảnh khắc này. Gã kéo Aziraphale vào trong nhà, quơ tay cho cánh cửa đóng sầm lại và bật nhạc lên. Em nhận ra ngay bản Waltz no.2 của Shostakovich, nhưng lại quá bất cẩn để nhận ra rằng gã đang kéo mình vào một điệu nhảy không ngờ.
"Crowley, chờ đã, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện..."
Crowley chặn những từ ngữ chuẩn bị được phát ra bằng một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước, tay trái đặt lên eo Aziraphale và tay phải nắm lấy tay em. Trán họ chạm vào nhau, gã khẽ khàng hạ giọng.
"Cứ nói khi chúng ta đang nhảy ấy."
Ngoài kia ngàn sao vừa bắt đầu rơi vãi, lăn lông lốc trên triền đồi đứng gió. Gã không nỡ đánh rơi khoảnh khắc có thể là duy nhất để tiếp tục điệu nhảy mà đáng ra là đã hoàn thiện trên tường thành Địa đàng ngày ấy. Làm sao Crowley biết gã còn bao nhiêu lâu nữa, vì thời gian có bao giờ là một kẻ đáng yêu đâu?
Aziraphale bỗng không thể nói, khi cơ thể họ đung đưa theo thứ dịu thanh mềm mỏng trong một không gian nồng ấm toàn ánh đèn vàng. Em chẳng muốn nhắc về Kẻ tái lâm, về thiên đường, về Chúa, về bất kì ai khác nữa. Phải chăng vì thoáng cách xa mà hồn đôi ta đều đã nhàu nhĩ - rằng chỉ một khắc lơ đễnh đều sẽ bị chiếm lấy bởi muôn trùng thất kinh?
Aziraphale nhắm mắt, gọi thật êm tên gã.
"Em đã làm gì với anh thế này?"
Ôi, câu hỏi ấy thật ngây thơ sau bấy nhiêu khắc khổ. Crowley cười như kẻ cả, vẫn ghì chặt trán vào em.
"Hơn một năm qua, tôi mất em. Mất em trong từng giấc mộng."
Âm thanh vụn vỡ răng rắc lấn át tiếng dương cầm từ trong máy phát nhạc. Đôi mắt màu nắng ấy, đôi mắt mà Aziraphale chưa từng có cảm giác khiếp đảm ấy, long lanh như thể ngợp giữa sương mờ. Đã bao nhiêu lần em cố thử chìm vào giấc ngủ chỉ để tạm quên đi nỗi nhớ nẫu ruột về gã nhưng chẳng được, có mấy khi ngờ rằng mình đày ải người thương hằng đêm dài đằng đẵng thế đâu? Khuôn mặt Aziraphale nhăn nhúm vì đau đớn, thế mà qua đôi mắt của Crowley thì lại trông xiết bao yêu kiều.
"Em phải ở lại Trái đất để coi sóc Kẻ tái lâm. Rồi sẽ chẳng còn bao lâu nữa..."
Tiếng nhạc vụt tắt trong một khoảnh khắc mong manh rồi lại tiếp tục được phát lên, mang theo cái cảm giác trầm buồn như lời ca thán. Aziraphale thấy thân em rệu rã khi Crowley chạm vào lưng và chậm rãi siết chặt vòng tay quanh người mình. Gã ôm em, cảm nhận đâu đây thơm mùi sách cũ và trà đậm, thứ vốn dĩ đã chẳng còn ở đó. Aziraphale, ngay lúc ấy, thật sự mong gã đừng buông tay.
"Crowley, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."
Gã dụi đầu vào mái tóc trắng bông màu sữa, cố gắng không để cổ họng bật ra một âm thanh nghẹn ngào nào.
"Tôi biết."
Bàn tay xụi lơ của Aziraphale dần dần dịch chuyển lên lưng gã. Crowley cảm nhận được nó, rằng Aziraphale muốn nói bản thân vốn thuộc về gã, cả thể xác trần tục đến tâm hồn hoen ố này. Em đã đáp lại mọi tin gửi lầm tưởng đã trao sai, mọi tim yêu vẫn còn ngóng trông hoài, cứ như ngàn năm vô định chỉ dừng lại sau một cái chạm khẽ khàng dè dặt...
Nhưng Crowley đã thôi hy vọng và mong ước.
Mai kia, liệu ta sẽ còn có nhau giữa biển người mênh mông xa vời ấy? Khi thế gian rực cháy lên ánh lửa, khi máu đào cuồn cuộn tựa nước lũ, khi lệ đẫm tuôn chảy hoà vào dòng sông, đôi ta hẳn lại một lần xa cách. Lần này là thiên thu bất tận, chẳng còn ngóng trông hay đợi chờ.
"Xin em, dù là giả dối thì cũng chỉ một lần. Nói yêu tôi."
Không phải Crowley chẳng tin vào cuốn nhật ký đã bị thiêu rụi ấy, nhưng đến thực tại còn mờ đục hơn đám sương mai thì có gì là chắc chắn?
"Crowley, em đã yêu anh qua muôn vạn kiếp người rồi."
Aziraphale thậm chí chẳng cần cố gắng tỏ ra lo sợ. Gã và em giờ đây không còn gì để giấu diếm che đậy vì rồi thì tất cả cũng sẽ tan nát thôi. Làm sao em có thể nếm trải nỗi đau sẽ dày vò linh thể này đến tận hằng cửu bao la ấy khi không có gã? Ai sẽ yêu em, và ai sẽ yêu gã cho đến trầm luân miên viễn nữa đây?
Aziraphale, dù vậy, vẫn không mong ước họ chưa từng gặp nhau.
Crowley nhẹ nhàng đẩy Aziraphale ra khỏi người, từ tốn cởi bỏ chiếc áo khoác màu be, áo ghi lê lẫn cái nơ kẻ sọc của em. Aziraphale không có ý ngăn cản dù gã định làm gì, em biết rằng đêm nay và cả những đêm sau mình sẽ thuộc về gã.
Cho đến lúc khải huyền chia lìa đôi ta.
Crowley, không hề do dự, nắm lấy tay Aziraphale và đưa em lên chiếc giường chỉ độc một màu xám xịt. Gã kéo chăn lên, để em nằm trong lòng mình và cứ thế nhẹ nhàng ôm lấy. Trời đã nhuộm đầy ánh sao, lòng đã chan tràn yêu nhớ. Đêm nay, gã quấn lấy, ru em vào cơn mơ trác tuyệt với từng cái chạm dịu êm khe khẽ.
Cho đến lúc khải huyền chia lìa đôi ta, lần nữa.
Aziraphale chỉ phát ra một tiếng kêu nhỏ nhẹ, và Crowley nhận thấy âm thanh đó đáng yêu hơn bất kỳ con mèo Anh lông dài hai tháng tuổi nào. Thiên thần của gã vẫn luôn đáng yêu như thế.
Đêm nay, gã không ngủ. Đêm nay, gã dành để yêu em.
"Còn tôi tha thứ cho em." Giọng Crowley êm dịu đến nỗi gần như hoà vào không trung nhạt nhẽo, "Vì tôi để lạc hồn mình trong ánh mắt em rồi."
Crowley biết, thiên thần không than khóc. Crowley không biết, thiên thần cũng chẳng mơ.
Gửi tặng em lòng son thắt lại
Gửi tặng em ngàn năm còn mãi
Gửi tặng em,
Thân ái
Của riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com