1.
ryu minseok đã xoay người không biết bao nhiêu lần rồi.
đêm nay im lặng đến mức tiếng đồng hồ tích tắc cũng khiến cậu khó chịu. minseok mở điện thoại lên, vào các trang mạng xã hội để lướt cho buồn ngủ nhưng dường như nó đang làm cậu tỉnh táo hơn thì phải. cậu lướt mãi những video ngắn vô nghĩa. lướt mãi, xem mãi, nhưng chẳng có gì khiến cậu buồn ngủ hơn cả.
cho đến khi cái tên quen thuộc hiện lên.
minhyung đang gọi
cậu khựng lại một chút, rồi vẫn nhấn nghe.
"cậu chưa ngủ à?"- giọng nói trầm ấm, dịu dàng của minhyung khẽ vang lên
"tớ không ngủ được."
"biết ngay mà. cún con lại thức khuya đúng không?"
"đừng gọi tớ vậy nữa..."
minseok nhỏ giọng, nhưng khoé môi lại cong lên lúc nào không hay.
"tớ thấy hợp mà."
minhyung cười khẽ. "sao thế, hôm nay lại nghĩ lung tung gì à?"
"không biết nữa... chỉ là thấy không buồn ngủ thôi."
cậu nói, mắt vẫn nhìn lên trần nhà tối mờ.
đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi khẽ hỏi:"hay để tớ hát cho cậu nghe nhé?"
"giờ này á?"
"ừ. coi như là ru cún con ngủ."
"...cũng được."
cậu kéo chăn lên cao hơn một chút, tựa điện thoại sát vào tai, như thể chỉ cần làm vậy là có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. cậu bật nút ghi âm cuộc gọi, để sau này khi nhớ, khi cần vẫn có thể nghe.
rồi minhyung bắt đầu hát.
không hay như ca sĩ, vẫn có vấp váp nhưng với minseok thì quá đủ rồi. đây không phải lần đầu cậu nghe minhyung hát, nhưng sao lần này cảm giác lạ thế nhỉ? hình như minhyung hát vấp nhiều hơn ngày thường...
" dù cho anh trong hơi nghiêm trọng, đừng cười anh, đừng có chê
bình thường anh ngân nga rất mượt, sao hôm nay lại run như thế
vì khi anh đang đứng trước mặt người yêu thương đầy vấn vương
anh vẫn sai vẫn quên vẫn vấp váp như thường..."
"minhyung này..."
"ừ?"
"cậu hay hát cho người khác nghe vậy không?"
"không. chỉ có cậu thôi."giọng anh nói nhỏ hơn, như sợ làm tan vỡ khoảnh khắc này.
minseok tủm tỉm "nếu sau này tớ quen ngủ với giọng cậu rồi thì sao?"
"thì tớ chịu trách nhiệm."
minhyung đáp rất tự nhiên. "cậu không ngủ được, tớ sẽ lại gọi."
"vậy lỡ một ngày cậu không gọi nữa thì sao?"
"thì chắc là lúc đó tớ đang ở cạnh cậu rồi."
minseok khẽ siết chặt điện thoại trong tay.
"cậu nói như vậy làm tớ khó ngủ hơn đó."
"vậy là lỗi của tớ à?"
"ừ"
minseok cúp máy, có lẽ đêm nay cậu sẽ thức trắng vì nghe đi nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi này đấy..
"một bài nhạc làm em phải thức cả đêm để phát đi phát lại
rồi một mình ôm thích thú suốt bao ngày dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com