TÔI NHỚ CẬU...
Buổi sáng hôm sau, Hoàng mơ màng thức dậy, nhưng vẫn không muốn mở mắt, nằm lì trên giường. Dưới bếp có tiếng động, có mùi gì thơm thơm nữa, mẹ về sao? Chắc không phải đâu, hai ngày trước bà ấy mới về, ném cho Hoàng ít tiền rồi lại đi, sẽ không sớm như vậy lại trở về, chưa kể chuyện còn nấu cơm ...Mùi thức ăn bay thẳng vào mũi, bụng đói cồn cào, hồi tối có ăn cái gì đâu... Nhưng thân thể rất mệt, cả người chả còn tí sức nào, chả muốn động... Lát sau có tiếng cửa mở, ai đó vào phòng đặt gì đó lên bàn, ngồi xuống bên cạnh giường . Cảm giác mát lạnh từ trên trán truyền xuống, ai đó đang lẩm bẩm
"Hạ sốt rồi" thở phào nhẹ nhõm "Tôi nấu cháo, cậu tỉnh thì nhớ ăn. Chiều nay tôi xin nghỉ cho cậu luôn rồi..." sau một hồi im lặng, bổ sung thêm 1 câu "Hôm nay tôi đi thi, ở lại 2 ngày"
Nói xong vẫn ngồi đó, như đợi Hoàng trả lời. Ngồi rất lâu, đến khi điện thoại rung liên hồi, mới chịu đứng lên, trước khi đi còn nhẹ nhàng chạm vào tóc Hoàng, khe khẽ nói ''....Xin lỗi"
Khi Hoàng thức dậy lần nữa, đã là 3h chiều. Hình như hồi tối cậu mơ thấy ác mộng, chắc chắn là ác mộng. Đứng dậy, rửa mặt đánh răng. Eo đâu, chân đau, tay đau, chỗ nào cũng đau. Nhìn bát cháo trên bàn học, cầm lên, đi xuống bếp, đổ vào nồi, nghĩ nghĩ 1 lát lại vức cả bát vô, xách nồi lẫn bát cùng cháo, bỏ vào thùng rác. Lấy liboy rửa tay mấy lần, xong xuôi, lấy tiền ra ngoài ăn sáng (Suoi: Ăn sáng vào lúc 3h chiều -_- )
Tối đó, khi Triều đến, Hoàng vẫn đang ngủ, Triều đạp cho con sâu kia mấy đạp. Hoàng liền xoay người đạp lại
"Mày đối xử với người bệnh như thế đó hử? "
"Với cái thứ mày, giả bệnh thì có"
Hoàng quấn chặt chăn, nhìn Triều '' Sao tự dưng có lòng tốt thăm tao vậy?"
"Có người nhờ tao đến xem mày chết chưa thôi. Nếu không tao giờ này đã về nhà chơi game rồi"
" Ai?" trong đầu bỗng hiện lên 1 khuôn mặt...
"Thầy Bảo đó, thầy hôm nay dẫn mấy đứa đi thi, nếu không cũng tới rồi."
Hoàng ngây người, lát sau mới lên tiếng
" .........Mấy đứa đi thi... sao rồi?"
"Sao là sao, chưa thi làm sao biết làm sao? " dừng một chút, quay sang nhìn Hoàng đang trùm kín mền, như hiểu ra mà nói tiếp " Nhỏ Trâm Anh hôm nay tới trễ. Haizz kể cũng tội, mặt nó vẫn bình thường nhưng mà tao nghĩ nó đau lòng lắm. Nó trễ 10 phút lận, tao nghĩ nó bỏ thi luôn rồi chứ. Ý mà nói mới nhớ, nó không phải người trễ nhất đâu, lớp trưởng trễ 30 phút lận. Mắt nó thâm đen luôn, như con gấu trúc ấy, chắc thức trắng đêm học bài quá. Bị chửi quá trời luôn..."
Hoàng nghe Triều lảm nhảm, hai mắt dính lại, chữ nghe chữ không, gật gù sắp ngủ. Triều vội đạp Hoàng một cái
"Ăn rồi ngủ !!! Tao mua cháo vịt "
Ăn xong, Triều cất bát, lon ton chạy vào đưa thuốc cho Hoàng.
"Mày cũng biết mua thuốc cho tao cơ đấy" Hoàng bỏ thuốc vào miệng, nút xuống, uống thêm ngụm nước
"Đâu có, thằng Ngọc bảo tao trên kệ bếp có thuốc, mỗi thứ một viên "
"Phụt !!!!!!!!" Hoàng phun hết nước vào mặt Triều
" Đậu, đồ ở dơ, ướt hết rồi" chạy vào WC rửa mặt " Tao có lòng tốt tới chăm sóc mày, mày lại phun nước vào mặt tao. Mặc dù có người nhắc tao mới mua, tiền cũng không phải của tao nhưng không có của thì cũng có công, tô cháo vịt đó là tao lặn lội đi mua a, tao cũng là người lấy thuốc cho mày a.... " Dừng lại một chút, lại lẩm bẩm "Ủa mà sao thằng Ngọc biết trên kệ bếp có thuốc?"
"...."
"Ai ya, đúng là thành tinh rồi mà, chắc chắc nó học quá nên thành tinh luôn rồi mà. Cái gì cũng biết mà. Thật đáng sợ mà....... (lại lược n+ từ )"
Hoàng nhìn trời, đá tên động kinh kia ra khỏi nhà, khóa cửa. Thế giới lại yên tĩnh
-----------------Em là đường ngăn cách cuộc thi đầy sóng gió ~~!!!!!!------------------
Nhà trường rất kì vọng vào kì thi học sinh giỏi lần này, có người còn nói giải nhất nắm vững trong tay rồi. Ai bảo trường mình có 1 cuốn bách khoa toàn thư chi. Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng lại lo lắng, Vạn sự khởi đầu nan, hôm chở học sinh đi thi suýt nữa thì trễ. Tâm trạng của cuốn bách khoa toàn thư kia cũng chả tốt lắm. Có đứa còn nói, học quá tẩu hỏa nhập ma, điên luôn rồi. Sáng nay thầy Tâm còn điện về bảo, Ngọc dạo này cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tâm hồn lên mây, gọi tới ôn bài cũng chả đi, cứ ngồi mãi trong phòng nhìn điện thoại. Ngoài ăn ngủ và đi thi ra thì là ngồi nhìn điện thoại. May mà thầy Bảo an ủi, nói mọi chuyện vẫn ổn, thầy hiệu trưởng mới an tâm phần nào. Thi xong mấy đứa muốn ở lại đi chơi thăm thú 1 ngày rồi mới về, nhà trường cũng muốn xả stress cho các em nên đồng ý.
Ngọc nhìn mọi người hào hứng rủ nhau chiều thi xong sẽ đi chợ đêm, tâm trạng lại trầm xuống. Nhớ 1 người, nhưng vẫn mong mấy ngày này trôi qua lâu 1 chút. Cậu không muốn về.... Sau khi làm xong chuyện ấy, lại bỏ đi 2 ngày. Hôm đó Hoàng sốt cao thế kia, cậu thực sự không dám ngủ, suốt đêm nhìn đôi mày nhíu chặt của Hoàng. Lúc đó cậu thực sự nghĩ sẽ bỏ thi, ngồi đó đợi Hoàng tỉnh lại, nhưng khi người ta tỉnh lại mình phải nói gì đây? Cậu ấy mắng mình, đánh mình, mình sẽ đứng yên cho cậu ấy đánh.. Nhưng nếu cậu ấy lảng tránh mình, ghê tởm mình, mình phải làm sao... . Cậu thực sự sợ, sợ đối mặt với Hoàng, vì sợ nên hèn nhát bỏ trốn...
.....
Triều bấm bấm điện thoại, vừa nhắn tin vừa cau mày nhăn nhó. (suoi: đố mấy chế, nhắn tin với ai =v=)
"Đội học sinh giỏi ở lại một ngày nữa. Tụi nó sướng thiệt, được đi chơi"
"Có ngon thì học giỏi như tụi nó đi, rồi được đi chơi"
"Thôi, dẹp mịa đi... ''
Tan trường, Triều theo Hoàng đi kiểm tra phòng học. Mọi người hỏi vì sao 2 tên này lại đi làm chuyện này? À, là vì mấy ngày trước, bạn nhỏ Hoàng nhìn thấy chùm chìa khóa vẫn còn trong cặp mình, định đi trả cho bác bảo vệ, nhưng mà thấy cái lưng đã còng ấy... nên đành đi làm người tốt. Bạn nhỏ Triều thấy vẻ mặt xanh xao của bạn nhỏ Hoàng nên tốt bụng đi giúp đỡ thôi.
"Mày về đi"
"Không về, em trai còn ốm, anh không để mày bơ vơ ở nơi âm u đáng sợ này được. Trường mình có ma đó, phòng 13 dãy 4 có nữ sinh tự tử đó ~~!!!"
"Tào lao bí đao. Hôm nay không phải bác hai đi công tác về sao? Về trễ ổng mắng cho chết"
"Ờ hén... vậy.. anh đi trước.. mày nhớ cẩn thận" Nói xong lưu luyến rời đi
Trời tháng 12 nhanh tối, mới 6h kém đã tối mịt rồi, Hoàng đứng trước căn phòng cuối cùng, nheo mắt nhìn lên cửa, phòng 13 dãy 4. Đẩy cửa bước vào, nhìn quanh phòng một lược, chả có gì bất thường. Có ma thật sao, sao mình chả thấy? Nhìn cái bàn học quen quen gần cửa sổ, đây chẳng phải là nơi.... Mặt thoáng chốc đỏ lên, cmn chứ, chạy tới đạp đạp cái bàn mấy phát, đạp đã rồi lại ngồi xuống ôm chân vì đau. Một lát sau, đứng dậy, đóng cửa sổ, tắt đèn, xoay người rời đi
"Két.........."
Lập tức xoay người lại, cửa sổ đang từ từ mở ra.... Hoàng cảm thấy da gà nổi lên hết cả rồi... Cmn chứ gặp ma thật sao... Bình tĩnh, bình tĩnh, gió thôi, gió thôi. Chắc mình khóa chưa kĩ... Chạy lại chốt cửa sổ, đẩy đẩy mấy lần, rồi mới an tâm. Bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Loay hoay mãi vẫn chưa khóa cửa được, chẳng lẽ có ma phá mình thật sao hả trời. Đang thầm mắng thì bỗng dưng thấy dựng tóc gáy, sau lưng mình hình như có người. Sát sau lưng... có gì đó lành lạnh phả vào cổ...
"AAAAAAAAAAA........."
Hét lên thảm thiết, miệng liền bị bịt kín lại, bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp
"Tôi nhớ cậu đã từng nói cậu không sợ ma'' Ngọc buông bàn tay trên miệng Hoàng ra, lưu luyến nhéo mặt Hoàng một cái "Sao mới có mấy ngày mà cậu gầy vậy?"
"....''
" Sao không nói gì hết vậy.....?"
Im lặng đẩy Ngọc ra nhưng dùng hết sức người kia vẫn vững vàng bất động.
Ngọc thở dài, nhanh chóng ôm người không chịu an phận kia vào lòng, chậm rãi ngửi mùi hương đặc trưng toát ra từ người cậu, ảo não nói: " Nhớ cậu... thực nhớ cậu, 2 ngày nay tôi nhớ đến mất ăn mất ngủ...
"Tâm trạng thi cũng chả có, tôi mà rớt, cậu phải chịu trách nhiệm..."
"Bước ra khỏi phòng thi là tôi bắt xe về ngay, chạy tới nhà cậu lại không có ai, nên tới trường thử xem..."
"Nhà tôi còn chưa về đâu, tôi muốn người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu... "
Nói xong, cúi đầu xuống hôn. Không được bao lâu Ngọc liền buông tay né người qua bên, miệng hét lên:
"Đá đâu không đá, sao lại đá chỗ đó hả? "
Không trả lời, hung hăng đẩy Ngọc ra, bỏ đi thẳng
Ngọc nhìn Hoàng đã mất hút sau hành lang, nụ cười càng đậm hơn. Cậu ấy vừa đánh mình, đánh mình ~~!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com