Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. mình không chịu nổi nữa đâu, mình thích cậu.

trời vào thu, không khí se lại. buổi tối ở seoul bây giờ không còn cái oi ả của hè nữa, thay vào đó là những làn gió lành lạnh, đủ để khiến người ta khẽ rùng mình khi bước ra khỏi tòa ký túc. em đứng bên lan can tầng hai, tay siết lấy cốc cacao nóng vừa mua từ máy bán hàng tự động. hơi nước bốc lên làm mờ mắt kính, nhưng không che được đôi mắt cứ dõi mãi xuống dưới sân trường.

nhìn vào lòng bàn tay, nơi từng nắm lấy tay gã trong buổi tối đầy sốt và nhọc mệt, em lại khẽ cười. sau hôm đó, gã vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin, vẫn cứ như thói quen gõ cửa vào lòng em bằng cái cách trêu đùa nghịch ngợm, nửa thật nửa giả. thế mà chính cái thói quen ấy... khiến em từng chút một, không dứt ra được nữa.

"hôm nay trời lạnh, nhớ mặc thêm áo đấy."

"đừng ôn bài tới khuya quá, ngủ sớm đi."

"mặt em hôm qua lúc nói chuyện điện thoại đỏ như cà chua, cute đấy."

mỗi một tin nhắn từ gã, em đọc đi đọc lại. mỗi lần điện thoại đổ chuông, em đều biết đó là gã, nhưng vẫn giả bộ chần chừ rồi mới bắt máy, như thể muốn giữ chút lý trí cuối cùng không để bản thân chìm hẳn vào giọng nói ấy.

gã nói thích em. gã từng nói, rõ ràng và không hề ngại ngùng.

nhưng em thì vẫn chưa trả lời gì. không phải vì không biết mình muốn gì. mà là... em sợ. sợ mình sẽ yêu nhiều quá, sợ mình sẽ yếu đuối đến mức không sống nổi nếu gã rời đi. sợ rằng, nếu em gật đầu, thì những ngày có gã sẽ trở thành một thứ gì đó em chẳng thể buông được nữa.

nhưng em cũng đã chẳng thể buông gã từ lâu rồi.

em nhận ra điều đó, vào những đêm lặng gió, khi màn hình điện thoại không sáng lên, em lại tự dằn lòng: "đừng mong nữa, soobin có khi ngủ rồi, hoặc bận thôi". nhưng lòng em vẫn cứ chờ, vẫn mở khoá máy, nhìn tin nhắn cuối cùng từ gã cách vài tiếng, rồi ngồi thẫn ra.

và hôm nay... em biết mình không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

chỉ vì một câu:

"ra đây. tao mua sữa dâu. không có em uống cùng, tao thấy không ngon."

là em đã quấn khăn, kéo khoá áo, chạy từ tầng bốn xuống bằng thang bộ, tim đập như sắp vỡ.

gã đứng đó. dưới gốc cây ngân hạnh trước ký túc xá, tay đút túi áo hoodie, áo sơ mi trắng bên trong cổ áo hơi xộc xệch, tóc bị gió thổi lộn xộn, nhưng nụ cười thì vẫn ngông nghênh như vậy.

"em chạy như bị ma rượt thế? nhớ tao dữ vậy à?"

em thở hổn hển, vừa nắm lấy tay áo mình vừa quay mặt đi:

"ai thèm..."

"hả?"

"ý mình là... mình chỉ xuống cho đỡ lạnh thôi. ở trên cao gió quá."

"ờ ha. vậy giờ có cần tao làm máy sưởi di động cho không?"

gã nghiêng đầu, tiến lại gần. tim em như muốn rớt khỏi lồng ngực. gió lùa qua gáy, nhưng hơi thở của gã lại áp sát gần đến mức khiến má em nóng bừng.

"đi thôi. uống sữa dâu trước khi thu sang, không là vào mùa đấy. mà tao thì lại thích khác biệt cơ, uống sữa dâu trước khi vào mùa mới đã."

gã quay người đạp xe tới, lại là chiếc xe đạp gã vẫn hay dùng chở em đi hồi còn học chung. em lặng lẽ leo lên, tay vẫn không biết phải đặt ở đâu. cuối cùng, như thói quen, lại bấu nhẹ vạt áo hoodie của gã.

gã không nói gì, chỉ khẽ quay đầu hỏi:

"vẫn không dám ôm à?"

"cậu... cậu đừng có nói linh tinh..."

"ờ, thì em cứ bấu áo tao cũng được, nhưng cẩn thận rách đấy, tao thích cái áo này lắm."

quán sữa dâu vẫn vậy, không đông khách, bàn gỗ cũ hơi mòn, ánh đèn vàng ấm áp.

em ngồi xuống chỗ quen thuộc, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính mờ sương. hơi thở gã vẫn đằng kia, gần lắm, nhưng em lại không dám quay đầu lại.

cho tới khi gã lên tiếng, nhẹ như gió lướt qua ngực áo:

"em tránh mặt tao à?"

"không... mình đâu có."

"vậy sao hôm nọ ngủ quên ở nhà tao, tỉnh dậy xong là chạy mất dép?"

em giật mình, mặt đỏ bừng.

"vì... cậu đang ngủ mà..."

"mắt nào của em thấy tao ngủ?"

em nghẹn lời. gã vẫn nhìn em, ánh mắt nửa cười nửa thật.

"em biết không, lúc em ngủ, miệng cứ mấp máy, như đang nói gì đó."

em quay ngoắt mặt đi, nuốt ực ngụm sữa dâu.

"cậu nói gì cũng được..."

"vậy tao nói thật nhé."

"gì?"

"tao nhớ em."

em chết lặng một nhịp. cái thìa trong tay suýt rơi xuống bàn.

"mỗi lần không được nhìn mặt em, là tao bực. mỗi lần em trả lời tin nhắn trễ, tao lăn qua lăn lại không yên. mỗi lần thấy em online mà không nhắn gì cho tao, tao muốn đập điện thoại."

gã nói một lèo, rồi khẽ cười.

"mấy cái đó người ta gọi là 'yêu', đúng không?"

em vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt.

gã vươn người về phía trước, giọng nhỏ hơn, gần hơn:

"em thì sao?"

im lặng.

trái tim em như ngừng đập.

gã khẽ chạm đầu ngón tay vào mu bàn tay em:

"em thích tao chưa?"

một giây.

hai giây.

em ngước lên, mắt đỏ hoe, không khóc nhưng gần như đang cố nén.

"mình... mình không chịu nổi nữa rồi."

gã nhướn mày.

"mỗi lần cậu cười với mình, mình thấy tim như sắp nổ tung. mỗi lần cậu hỏi 'em ăn chưa?', mình muốn hét lên 'chưa đâu, đợi cậu hỏi mãi đấy'. mình thích cậu đến mức mỗi lần cậu đến, mình phải giả bộ thản nhiên, chỉ vì sợ lộ."

em nghẹn giọng.

"mình... thật sự thích cậu mất rồi. thì phải làm sao đây?"

gã ngẩn người.

rồi cười.

một nụ cười thật khẽ, nhưng trong đó là cả trăm ngày chờ đợi, là từng đêm nằm ôm điện thoại cười ngốc, là từng cái chạm vai nhỏ nhoi mà gã giữ như báu vật.

gã vươn tay nắm lấy tay em, lần này không phải để trêu, mà là để giữ chặt.

"thì em yêu tao đi. cho tử tế."

em cười qua nước mắt. gã nhích ghế lại gần hơn, ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay em.

"không cho chạy nữa đâu. bám rồi là không buông đấy, biết không?"

em gật đầu.

trong tiếng sữa dâu tan nhẹ trong ly, giữa mùa thu sắp sửa qua, có hai trái tim cuối cùng cũng chạm được vào nhau.

không còn trốn tránh. không còn giả vờ.

chỉ còn em và gã.

và một tình yêu cuối cùng cũng chịu nói thành lời.

ê mấy nàng có thích fic này tầm 30 40 chap hum ớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com