17. cùng nhau vào yonsei nhé
lúc này, mùa thu đã thực sự chạm đến những ngọn cây trong sân trường. lá chuyển vàng, gió chuyển lành, và trong từng bước chân của học sinh lớp mười hai, có gì đó vừa vội vừa lặng lẽ.
kỳ thi đại học chỉ còn một tháng.
soobin ngồi trong thư viện, tay cầm bút đánh dấu đoạn văn quan trọng, mắt vẫn liếc sang bên cạnh. yeonjun đang ngủ gật, má tựa lên cánh tay, tóc rối xù như con mèo nhỏ đang mơ mộng.
soobin khẽ khều.
"dậy."
"ừm..."
"em mà ngủ nữa là tao cho nhịn trà sữa luôn."
yeonjun dụi mắt, ngồi dậy, lưng cong lại như đang cố rướn dậy từ một giấc mơ dài.
"cậu nghiêm khắc quá..."
"thì tao không nghiêm khắc, ai lôi nổi mèo lười như em vào yonsei?"
câu nói ấy, yeonjun từng nghe nhiều lần. nhưng mỗi lần nghe, tim lại đập hơi khác.
tối hôm đó, gã ngồi bên bàn học, cằm gác lên quyển sách hóa học, mắt liếc sang yeonjun đang làm đề.
"này."
"gì?"
"sau khi vào yonsei, em định ở ký túc tiếp không?"
"không... chắc thuê ngoài."
"vậy... thuê chung nhé?"
yeonjun cứng người.
"...cậu nói gì cơ?"
"em bị ù tai à?"
"cậu vừa nói là..."
"tao bảo thuê chung. tao nấu, em rửa bát. tao cày đề, em pha cà phê. tối đến thì..."
"thì?"
"thì đi ngủ, ngốc ạ."
yeonjun đỏ đến tận mang tai, úp mặt xuống bàn.
"ai... ai bảo là mình đồng ý đâu..."
"ừ, không đồng ý thì tao ở một mình vậy."
"không- ý mình là... thôi, mai mình làm thêm đề vật lý nha."
gã bật cười khẽ.
họ đăng ký cùng địa điểm thi ở seoul, trường trung học gần yonsei. trường tài trợ xe cho học sinh đi thi. trước ngày thi một hôm, hai đứa xếp đồ vào balo, cùng bắt tàu lên seoul.
đoàn tàu chạy qua vùng ngoại ô, mang theo cả hoài bão mười bảy tuổi.
soobin ngồi ghế bên cửa sổ, khoanh tay ngủ. yeonjun thì không ngủ được. em cứ nhìn ra ngoài, mắt mơ hồ dõi theo từng cột điện trôi qua vùn vụt.
"em hồi hộp hả?" gã hỏi, mắt nhắm mà miệng vẫn hoạt động.
"không phải... chỉ là... mình đang nghĩ."
"nghĩ gì?"
"nếu rớt thì sao?"
soobin mở mắt ra, chống cằm, giọng điềm tĩnh:
"thì năm sau thi lại. tao cũng thi lại với em."
"đừng đùa..."
"ai đùa? tao nói nghiêm túc."
yeonjun cúi đầu, mím môi, không trả lời.
soobin nghiêng đầu nhìn em thêm chút nữa, rồi khẽ nói, như một câu khẳng định hơn là an ủi:
"nhưng mà em không rớt đâu."
tối hôm đó, hai đứa thuê một phòng trọ nhỏ gần điểm thi. phòng có hai giường đơn, một cửa sổ nhìn ra con đường phủ đầy lá vàng.
soobin thay đồ xong, ngồi trên giường, đan tay vào nhau.
"mai thi rồi."
"ừm..."
"hồi hộp chưa?"
"có... nhưng không nhiều bằng lúc biết là được thi chung với cậu."
soobin bật cười.
"dẻo miệng thế."
yeonjun kéo chăn che mặt, lí nhí:
"thật mà..."
soobin không trêu nữa, chỉ ngồi nhìn em thêm chút.
rồi gã nhẹ giọng:
"yeonjun."
"gì?"
"sáng mai tao sẽ nắm tay em đi vào cổng trường thi."
"hở?!"
"vì tao muốn người ta biết, tao với em cùng nhau vào đó. và sau này, cùng nhau ra cũng được."
yeonjun im bặt.
gã tiếp tục:
"ngủ sớm đi. mai còn chiến."
sáng hôm sau, trời se se lạnh. ánh nắng mỏng như tờ giấy, phủ lên con phố nhỏ yên tĩnh. tiếng loa trường vang lên từ xa, lũ học sinh thi đại học kéo nhau đứng xếp hàng bên cổng.
soobin với tay lấy khăn quàng cổ cho yeonjun, quấn lên cổ em một vòng, sau đó kéo nhẹ cho sát lại.
"lạnh đấy."
"cậu cũng lạnh mà..."
"em nhỏ hơn. quấn kỹ vào."
yeonjun khựng lại khi thấy tay gã chìa ra.
"gì vậy?"
"tay."
"..."
"nắm vào."
em lặng lẽ đưa tay ra. lòng bàn tay gã ấm áp, bao trọn tay em. soobin kéo em đi thẳng vào cổng trường thi, trước ánh mắt tò mò của vài người xung quanh.
không ai nói gì. chỉ có hai bàn tay siết chặt, và hai nhịp tim đập như trống trận.
sau buổi thi cuối cùng, yeonjun ra khỏi phòng với đầu óc quay cuồng. đứng ở cổng, gió thổi hơi lạnh phả vào gáy.
soobin bước tới, đưa cho em một chai nước, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi ngày.
"ổn chứ?"
yeonjun gật.
"chắc là... không tệ lắm."
soobin kéo em lại, cười nhẹ.
"giỏi lắm rồi."
gã chìa ra một bọc nhỏ:
"mở đi."
bên trong là một bức ảnh chụp chung hai người ở hội chợ năm ngoái, và một tờ giấy gấp cẩn thận. nét chữ của gã nghiêng nghiêng quen thuộc:
"yeonjun à, tao biết kỳ thi này không đơn giản. nhưng tao chưa từng nghi ngờ việc em có thể làm được. tao muốn vào yonsei, không phải vì danh tiếng, mà vì tao muốn đi cùng em, ở cạnh em, học bên em, sống cùng em.
nên đừng rớt nha. tao không muốn phải sống thêm một năm xa em nữa đâu.
cùng nhau vào yonsei nhé, mèo ngốc của tao."
yeonjun đọc đến dòng cuối thì tim mềm oặt. em bặm môi, ngước lên nhìn gã.
"nếu mình đậu... mình có thể ngủ cùng cậu mỗi tối không?"
soobin ngẩn ra một giây, rồi cười thành tiếng.
"em nói rõ rồi đấy nhé. tao mà đậu là tao bắt em giữ lời."
khi hai đứa về tới nhà, tay vẫn còn đan vào nhau, ánh đèn vàng đã sáng khắp những con phố. những ngày ôn thi mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc.
trên đường trở về, soobin đột nhiên hỏi:
"em nghĩ sau này, vào yonsei rồi, mình sẽ như thế nào?"
yeonjun cười:
"chắc vẫn là trùm trường lôi con mèo mệt mỏi đi học hằng ngày."
"ừ. nhưng lần này sẽ có thêm... bữa sáng tao làm, em ăn. tao nấu, em rửa."
"cậu nói câu đó vào tối hôm kia rồi mà... với lại, cậu mà nấu thì chắc mình bị đau bụng mất."
"em chê tao?"
"không chê. chỉ nói sự thật."
soobin búng nhẹ lên trán em.
"vào được yonsei rồi, tao bắt em nấu lại cho tao ăn mỗi ngày. công bằng."
"gì mà công bằng..."
"đừng lười, mèo."
kỳ thi kết thúc, mùa thu cũng gần hết. nhưng trong tim cả hai, một mùa bắt đầu mới đã lặng lẽ hé cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com