4. bóng rổ trả bạc hà cho mình đi
cuộc thi đấu bóng rổ bắt đầu, gã và taehyun trở thành đôi bạn luyện tập bất đắc dĩ suốt ngày trên sân, khiến em có cảm giác như gã biến thành... bóng rổ luôn rồi. cái mùi bạc hà đặc trưng ấy? mất tích luôn. có hôm em đứng ngoài cửa phòng gõ gõ, hỏi "cậu có sống không?", thì bên trong chỉ nghe tiếng thở hổn hển và bóng rổ nện xuống sàn đều đều như tiếng trống.
beomgyu trông thấy em mặt xịu xìu như cây mít ủ rũ trong mưa, liền nhảy tới: "này, cậu làm mặt gì vậy? mặt kiểu vừa bị cậu kia đá trúng bụng à?"
"mình chỉ... thấy thiếu thiếu soobin thôi.." em thừa nhận, nhìn xuống đôi giày của mình.
beomgyu cười híp mắt, vỗ vỗ vai: "thôi, cậu đang rung rinh rồi đấy. thiếu cậu ấy thì nhớ thôi chứ sao."
em giả vờ cứng rắn: "mình không rung động."
beomgyu nhếch mép: "ừ, ừ, cậu nói, còn mình thì có bằng chứng đây này," cậu lấy điện thoại ra, mở tấm hình gã đang mồ hôi nhễ nhại như vừa bơi ra khỏi hồ bơi. "mặt soobin nhăn như con cá mắm kẹp giấy, thế mà cậu vẫn muốn bên cạnh."
em bật cười: "ít ra cậu ấy đẹp hơn mấy đứa trên mạng, nên mình mới yên tâm."
beomgyu ôm bụng cười ha hả: "đúng là cậu, mắc cười vãi"
mấy ngày không có gã, em dắt beomgyu đi ăn trưa ở căn tin.
"cậu không thấy thiếu gì sao?" beomgyu hỏi khi nhìn quanh bàn ăn, không thấy bóng gã đâu.
"thiếu mùi bạc hà," em đáp, hơi buồn bã.
beomgyu gật gù: "mùi bạc hà là mùi yêu thương hả?"
em gật: "cậu có biết là lúc cậu ấy tập luyện về, mùi mồ hôi bạc hà làm mình muốn lao vào bóp cổ cậu ấy không?"
beomgyu nhăn mặt: "mình thì sợ hôi mồ hôi, nên vẫn thích mùi cam quýt hơn."
"mùi cam quýt á?" em ngạc nhiên.
"ừ, mình nghiện mùi pheromone của taehuyn hơn là nghiện taehuyn," beomgyu cười toe toét.
em bật cười: "thôi đi, đừng đùa."
soobin bước vào phòng, trông như vừa trải qua một trận chiến bóng rổ căng thẳng. mùi bạc hà thoảng theo gã, lẫn chút mồ hôi làm cho không khí trong phòng như nóng lên một chút. yeonjun ngồi rúc đầu vào gối, cố trốn tránh ánh mắt đầy "tội lỗi" của soobin, mặt đỏ bừng như vừa chạy bộ lên dốc.
soobin tháo giày, hỏi với giọng còn hơi thở hổn hển: "em mệt hả?"
yeonjun lí nhí: "mình... mình cũng mệt... cậu... cậu chơi căng quá."
soobin cười, bước lại gần, không cho yeonjun cơ hội trốn thoát: "tao biết mà, nhìn mặt em là tao hiểu ngay."
soobin khom người xuống, tay đặt lên đầu yeonjun, vuốt ve như đang xoa dịu một con mèo con hoảng sợ. yeonjun rụt cổ, tim đập thình thịch, nói lắp: "c-cậu... cậu làm gì đấy?"
"tao xoa đầu em chứ làm gì, mèo nhỏ," soobin cười khúc khích, "mệt thì nói tao biết, đừng có trốn."
yeonjun lắp bắp: "mình... mình không trốn đâu... chỉ... chỉ sợ cậu mệt... nên..."
"nhưng tao vẫn phải trêu em chứ, không trêu thì buồn," soobin cười tít mắt, tiếp tục vuốt ve, "này, em nhìn tao đi, đừng lẩn trốn nữa."
yeonjun ngoan ngoãn nhìn soobin, mặt đỏ bừng, không nói nên lời, chỉ muốn biến thành con mèo thật rồi nằm gọn trong lòng gã.
đêm đó, em nằm trên giường, tự nhủ: "rung động cũng vui phết nhỉ, không có soobin là buồn, nhưng nghĩ đến soobin là lại cười."
beomgyu chắc chắn đúng, cậu ấy nhìn ra mình đang thích bin rồi.
thôi thì cứ để cảm xúc tự nhiên, chứ cứ giấu hoài cũng mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com