Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. thích sữa dâu hơn cậu

trường hôm nay như mở hội. từ sáng sớm, loa phát thanh đã réo rắt trên đầu học sinh toàn trường rằng: "trận đấu bóng rổ giữa lớp 11-1 và 11-2 sẽ bắt đầu vào 3 giờ chiều nay tại sân chính!"

thật ra, em vốn chẳng mặn mà gì với thể thao. nếu không phải vì beomgyu gõ cửa phòng ầm ầm như cảnh sát truy bắt tội phạm sáng nay, có lẽ em đã trùm chăn ngủ qua cả buổi chiều.

"yeonjun! dậy đi, nhanh! đi xem soobin chơi bóng rổ!"

em thò đầu ra khỏi chăn, tóc tai rối bù, mắt díp lại:

"mình... không đi đâu... đông lắm..."

beomgyu lôi cái chăn em đang quấn, nhe răng cười:

"trời ơi, người ta sắp thi đấu, cậu không đi cổ vũ thì ai đi? cậu mà không xuất hiện, soobin quăng bóng trượt cả trận cho coi!"

em đỏ mặt:

"ai cần mình đâu..."

cuối cùng, em vẫn ngoan ngoãn mặc hoodie, kéo mũ sụp xuống che mặt, bị beomgyu lôi tới hàng ghế đầu như một con mèo bị xách cổ.

trên sân bóng, gã nổi bật hẳn giữa đám đông. cao ráo, áo trắng số 9, tóc cột nhẹ gọn gàng, tay trái quấn băng bạc trông điển trai đến khó ưa.

khi em vừa ngồi xuống, gã từ đầu sân chạy lại, chống hai tay lên đầu gối, cúi thấp mặt xuống nhìn em:

"ngồi yên ở đây cổ vũ cho tao. không vẫy tay thì tao ném trượt hết bóng đấy."

em lí nhí:

"m-mình không giỏi cổ vũ..."
"chẳng cần em giỏi. chỉ cần em ngồi ở đó là được."

xong rồi gã đưa tay xoa đầu em một cái rõ mạnh, làm tóc em dựng ngược cả lên rồi mới cười toe bỏ đi.

beomgyu há hốc miệng:

"ai cho soobin xoa đầu cậu vậy?! trời ơi trời ơi trời ơi..."

em úp mặt vào đầu gối:

"đừng nói nữa, mình muốn bay khỏi đây..."

khi trận đấu bắt đầu, em thật sự không nghĩ mình sẽ hồi hộp đến thế.

bóng vừa được tung lên là gã đã dẫn đầu chạy vút như gió. phối hợp cùng taehyun một cách ăn ý, chỉ vài phút đầu mà đội gã đã dẫn điểm. mỗi lần gã ghi điểm, cả trường la hét, nhưng ánh mắt gã lại cứ liếc về phía em.

mỗi lần như vậy là em cúi mặt xuống, giả vờ bận cột dây giày, gỡ dây áo khoác, hay lục túi không lí do.

"cậu mà nhìn xuống nữa thì mình nghĩ cậu đang chơi trò trốn tìm với trái tim đấy."
beomgyu nói xong là lăn ra cười.

em bậm môi:

"cậu im đi..."

đến giờ nghỉ giữa trận, em chạy vội vào căn tin, nhìn quanh tìm một lon nước. định chọn nước lọc cho an toàn, nhưng rồi lại với tay lấy lon sữa dâu.
không hiểu sao. chỉ là... vì lần trước gã nói "ngọt quá uống không nổi", mà em lại cứ thấy sữa dâu hợp với gã đến lạ.

khi quay lại, gã vừa lau mồ hôi xong, đang ngồi bệt dưới sàn cùng mọi người trong đội. thấy em đến gần, gã ngẩng đầu nhìn, nhướng mày.

"gì đấy, cho tao à?"

em dúi hộp sữa dâu vào tay gã:

"m-mình thấy cậu chưa uống gì... nên..."

gã lật hộp sữa, cười nhếch mép:

"sữa dâu hả. tao tưởng em ghét ngọt."

"không ghét... nhưng mà... cậu cũng không ghét, đúng không...?"

soobin không trả lời. gã mở hộp sữa, tu một hơi dài, rồi cười khẽ:

"hơi ngọt thật. nhưng không ghét."

rồi gã đưa hộp sữa lại cho em, chạm nhẹ vào tay em:

"uống thử đi, nếu em dám."

em lùi một bước:

"m-mình mua cho cậu mà!"

"ừ, cảm ơn. tao thích cái kiểu em mua cho tao rồi còn đỏ mặt."

trận đấu tiếp tục. lần này, mỗi khi gã ném bóng, ánh mắt đều hướng về một chỗ – chỗ em ngồi.

khán giả cổ vũ điên cuồng, nhưng với em, mọi thứ như mờ hết. chỉ còn gã giữa sân, nụ cười nhếch nhẹ, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

taehyun ném đường chuyền cuối cùng. soobin bắt lấy, xoay người, nhảy lên – bóng rơi bụp! vào rổ. trọng tài huýt còi kết thúc trận đấu.

đội gã thắng.

gã không ăn mừng gì nhiều. gã đi thẳng tới chỗ em, chìa ra chiếc khăn lau mồ hôi:

"giữ hộ tao cái này."

em sợ hãi né ra:

"m-mình không cầm khăn ướt của người khác đâu..."

"nhưng là của tao. em cầm đi."

beomgyu đứng phía sau suýt phun nước:

"ồ ồ ồ ồ~"

em chỉ muốn lăn xuống gầm ghế mà trốn.

tối hôm ấy, gã vẫn về phòng như thường lệ, vai còn đeo túi đồ thi đấu, tóc ướt rũ xuống trán. em thấy gã mệt, nên không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ lật sách giả vờ học.

nhưng gã lại tiến tới, ngồi phịch xuống giường đối diện, cởi áo khoác ném lên ghế, rồi nhìn thẳng em.

"sao không nói gì?"

"m-mình tưởng... cậu mệt..."

"mệt thì vẫn nói chuyện được. hay em ngại?"

em úp mặt xuống quyển vở.

gã đứng dậy, tiến đến gần, rồi đột nhiên...

xoa đầu em.

"đừng có nhìn tao như thế."

em khựng lại, đỏ bừng tai:

"m-mình có nhìn đâu..."

gã bật cười, giọng khàn khàn vì mệt nhưng vẫn trêu:

"có. cả trận. tao thấy hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com