Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. đỏ mặt đến tận cổ áo

sáng nay gã vẫn lù lù ngồi bên bàn học, khoác áo đồng phục chưa cài cúc, cổ áo lệch sang một bên, tóc rối như mới từ gối chui ra. vậy mà vẫn đẹp đến mức em phải giả vờ cúi xuống buộc dây giày, chỉ để không phải nhìn vào mắt gã.

hôm qua... hôm qua chính là cái hôm gã và em cùng đi ăn kem, đội bờm cáo thỏ, rồi bảo rằng sẽ theo đuổi. em nằm ôm gối suy nghĩ đến tận ba giờ sáng. kết quả là mắt giờ sưng húp như quả nho khô bị rút nước, đầu óc thì cứ quay vòng vòng. mà buồn cười ghê... gã chẳng có vẻ gì là mất ngủ cả, còn đang nhai bánh mì và ung dung ngó qua phía em.

"em thấy mình ngáp bao nhiêu lần rồi đấy, yeonjun."

gã hỏi, giọng bình thản như thể đếm số cúc áo mình chưa cài.

em giật mình, lắp bắp:
"mình... chỉ hơi buồn ngủ thôi mà."

gã gật đầu, rồi đứng dậy, đi một vòng quanh bàn học của em, vươn tay ra, xoa đầu em như thể em là một con mèo con vừa đánh rơi não giữa chừng.

"em cứ như người yêu bị tao bỏ ấy."

em giật nảy người, quay ngoắt ra chỗ khác:
"cậu... nói linh tinh gì thế."

"linh tinh á?"
gã cúi sát xuống, môi gần đến mức em cảm thấy hơi thở gã vờn nhẹ trên gáy.
"thế em không nhớ tao bảo gì à? tao bảo tao đang theo đuổi em."

em chết đứng tại chỗ. tay vẫn đang cầm bút, nhưng chữ viết đã xiêu vẹo như gió bão cuốn qua. mùi pheromone bạc hà của gã cứ thế lan ra, quấn lấy mùi dâu nhè nhẹ của em, làm cả không khí trong phòng trở nên nóng ran như mùa hạ đang xì xào ngoài cửa sổ.

"tỉnh chưa?"
gã hỏi.
"em đỏ hết cả tai rồi kia."

em vội cúi đầu. tim đập như sấm, đầu óc mơ hồ, còn bàn tay thì toát mồ hôi đến mức bút rơi lạch cạch xuống sàn.

gã ngồi xuống đối diện, nhìn em mà cười đến ranh mãnh:
"tao mới chỉ nói vài câu mà em như muốn xỉu. mai mốt tao hôn em chắc em lên thẳng phòng y tế."

em hộc một hơi:
"cậu... im đi!!"

đến giờ ăn trưa, em cố tình lẻn xuống căn tin sớm hơn mười phút. chọn chỗ ngồi khuất nhất ở góc tường, cúi đầu ăn cơm thật nhanh như thể đang làm nhiệm vụ đặc biệt. nhưng chưa được ba phút, điện thoại em rung lên.

màn hình sáng lên một dãy tin nhắn từ gã:

gã seen ngay, rồi gửi liền một ảnh: một cái khay cơm có một miếng thịt gắp riêng, chụp dưới ánh đèn vàng căn tin.

em cắn môi, tắt máy. đứng dậy. đi một vòng thật nhanh quanh căn tin rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh gã, lưng hơi gù, tai đỏ ửng.

gã chỉ cười, gắp phần thịt đã chừa sang đĩa em.

"đừng trốn nữa. tao tìm em mệt lắm."

"cậu... nhắn linh tinh thật..."

"ai linh tinh? tao đói em là thật đấy."

em nghẹn họng, chỉ biết cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn thẳng mặt gã.

tối hôm đó, em vừa học bài xong thì gã từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh khiến em phải ngó lơ vào sách ngữ pháp.

"yeonjun."
gã gọi.

"hở.."

"lại gần đây."

"thôi mà.."

"yeonjunie."

"...gì?"

"lại gần. tao có quà cho em."

em lo lắng bước lại. gã dúi vào tay em một cái kẹp tóc hình dâu. nhỏ xíu thôi. màu hồng hồng xinh xinh.

"cái này..."

"thấy hợp em. đáng yêu."

"mình... là con trai..."

"thì sao?"
gã nghiêng đầu.
"con trai đáng yêu thì không được đeo kẹp à?"

em đỏ đến tận tai. lắp bắp mãi không nói được câu nào ra hồn.

gã bật cười, rồi nhẹ nhàng ghé sát, chậm rãi cài cái kẹp lên tóc em, giọng thì thầm:

"đáng yêu chết đi được."

em suýt thì ngất.

trước khi đi ngủ, gã vẫn không tha. gã nằm ngửa trên giường, chân dài vắt lên thành giường, tay thì nghịch điện thoại. nhưng miệng vẫn gọi em:

"yeonjun."

"gì..."

"ngủ ngon."

"ừ... ngủ ngon."

"yeonjun."

"lại gì nữa..."

"mai tao muốn em ăn sáng với tao."

"cậu... nói như kiểu mình là omega của cậu vậy..."

"đúng rồi."

"gì cơ?!"

"tao đang theo đuổi em. nhớ không?"

em bối rối đến mức chui tọt vào chăn, không dám thở mạnh.

phía giường bên, gã vẫn cười khẽ, giọng chậm rãi:

"yeonjun."

"gì nữa..."

"tao bảo rồi. tao thích em."

lần này, em không trả lời.

chỉ biết ôm gối, trùm chăn kín đầu, và lặng lẽ mỉm cười.

🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com